Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, mọi người đều ra về hết, Trác Nhu cũng lấy xe để chở Lưu Thi về. Ra tới trước công thì thấy Kim Niên đang đứng đó chờ xe, Trác Nhu chạy đến tấp vào nói.
" Chị lên xe đi, em sẽ chở chị về "
Kim Niên im lặng chẳng nói tiếng nào như không nghe thấy Trác Nhu nói gì. Trác Nhu vẫn kiên nhẫn nói tiếp , mặc cho Lưu Thi đang ngồi kế có ý hơi khó chịu .
" Kim Niên à !"
" Xin lỗi Trác Tổng nhé !! Tôi đợi bạn tôi đến rước được rồi ... không làm phiền đến hai người "
Kim Niên nói nhưng vẫn không thèm nhìn mặt Trác Nhu, Lưu Thi thấy thế bèn nói to .
" Trác Nhu à ! Chị ấy không chịu đi thì thôi, mình về thôi ... trễ lắm rồi đấy "
Nghe Lưu Thi thúc giục, Trác Nhu phân vân không biết nên làm sao thì có một chiếc xe chạy đến ... Kim Niên vội vã bước lên xe, người láy xe vồ ga đi mất nhanh như một cơn gió. Thấy vậy , Trác Nhu cũng vồ ga chạy đi ... trên đường đi Lưu Thi cứ lèm bèm .
" Chị ta là ai thế ? "
" Thư kí riêng của chị và cũng là một người bạn "
" Không phải chứ ! Thư kí có cần đẹp đến thế không ? "
" Em cũng rất xinh mà "
" Khéo mồm " - Lưu Thi bật cười.
Chở Lưu Thi về đến nhà thì Trác Nhu chạy một mạch về nhà, cô thật sự muốn ngủ một giấc cho thiệt đã vì cả ngày hôm nay cô đã vất vả lắm rồi. Về đến nhà Trác Nhu vội vàng đi nhanh về phòng, vô tình cô đi ngang nhà vệ sinh thì thấy có tiếng nước chảy trong đó ! Tưởng có ai quên tắt nước Trác Nhu dừng lại định vào trong thì thấy cửa chỉ bị khép hờ... bên trong...có người...đang tắm!
Đó là Lý Tần !!
Cả người Trác Nhu như không nhúc nhích được nữa, cô đứng đấy. Không biết có cái ma lực gì cứ xúi giục Trác Nhu tò mò, cô đứng nhìn xuyên qua khe cửa định mệnh ấy. Trác Nhu đã thấy hết được thân thể của Lý Tần không sót một chi tiết nào.
Thân hình của Lý Tần trắng nõn nà , chỉ qua cái nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được nó mềm mại như thế nào. Mái tóc dài bị nước làm ướt bám sát vào cơ thể làm cho cô quyến rũ vô cùng. Cặp ngực đầy đặn căn tròn cứ thu hút sự chú ý của Trác Nhu, từng cử chỉ của Lý Tần lúc này đều rơi vào tầm nhìn của Trác Nhu, cô đã cố giữ bản thân thật bình tĩnh.
Bất giác một tia sáng loé lên, Trác Nhu giật mình thoát ra khỏi ma lực đó. Cô nhanh chóng rời đi ngăn cho bản thân mình dấn thân vào du͙© vọиɠ. Nằm dài trên giường... hình ảnh của Lý Tần khi nãy vẫn cứ hằng in sâu trong tâm trí của Trác Nhu. Cô suy nghĩ :
* Sao mình lại nhìn trộm cô ấy chứ !
Nhưng tại cánh cửa...
Cô ấy đẹp quá..
Cả đêm hôm đó Trác Nhu dường như không ngủ được !! Không phải cô chưa từng thấy thân thể của người khác nhưng lần này cô đã đứng đấy xem trộm mẹ kế của mình tắm, ôi mới nghĩ đến thôi đã khiến đầu óc cô muốn nổ tung...
...
Sáng hôm sau, Trác Nhu chuẩn bị ăn sáng để tới công ty làm việc thì thấy Lý Tần đang ngồi đấy...Trác Nhu bỗng đỏ mặt. Cô dần dần đi tới ngồi đối diện với Lý Tần... tội nghiệp cho Trác Nhu khi cứ cặm mặt xuống mà ăn lấy ăn để , chẳng dám ngước lên nhìn. Lý Tần thấy bộ dạng lúc này của Trác Nhu thì nàng bật cười, nhẹ nhàng hỏi thăm :
" Bộ đêm qua không ngủ được à ! Sao mắt thâm quần thế kia ! "
Trác Nhu thầm nghĩ
* Là do cô chứ ai nữa ! Bây giờ còn hỏi , thật là ...
" Tôi chơi game nên mắt mới thế "
Nói rồi cô đứng dậy đi thật nhanh ra cửa, thấy biểu hiện của Trác Nhu có phần kì lạ nhưng Lý Tần không biết nguyên nhân chính là do sự bất cẩn quên không đóng cửa của cô đã làm cho con người kia cả đêm qua không ngủ được.