Mẹ Kế

Chương 16: Nước mắt của nàng (Tt)

Ông Trác rời đi , Lý Tần đi lại chỗ của Trác Nhu đang đứng và nói .

"Cứ từ từ mà lựa đồ đi, ba cô có công chuyện đi rồi lát sau sẽ quay lại rước chúng ta . "

" Phiền phức , vậy cũng kêu tôi đi cho bằng được " Trác Nhu làu bàu .

Một hồi lâu Trác Nhu không nghe thấy con người kia đáp lại mình , nhìn sang thì Lý Tần đang chăm chú nhìn vào một chiếc váy cưới màu trắng được đặt bên trong chiếc tủ kính trưng bày trước mặt mình ánh mắt tỏ sự thèm khát. Thấy vậy Trác Nhu nhếch miệng cười rồi nhẹ nhàng nói .

" Nếu cô thấy thích nó thì thử đi ! Trông nó cũng rất đẹp đấy ! "

" Thôi không cần đâu " Lý Tần khẽ lắc đầu .

" Cô cứ thử đi , ai bảo cô mua chỉ mặc thử thôi !"

Trác Nhu không đợi Lý Tần đồng í cô đã gọi chị nhân viên đến .

" À chị ơi ! Lấy giùm tôi chiếc váy cưới này "

Lý Tần nhìn Trác Nhu với ánh mắt đầy cảm động

* con người này nhìn vậy mà chu đáo thật -  Lý Tần thầm nghĩ.

Bỗng nhiên Trác Nhu cất giọng nói làm cho Lý Tần giật mình trở về thực tại .

"  Đừng ở đó mà nhìn tôi nữa , cô không đi thử váy cưới à !"

" Được rồi , Trác Nhu cũng đi lựa đồ đi , tôi hơi đói bụng thử đồ xong mình đi ăn nha !"

" Sao cũng được " Trác Nhu gật đầu nhẹ .

Xong , Lý Tần đi vào phòng để thử đồ, Trác Nhu cùng với cô nhân viên đi lựa vest cho mình, tướng của Trác Nhu rất đẹp nên cô mặc gì vào cũng hợp . Cô nhân viên lấy cho Trác Nhu một bộ vest màu đen rất sang trọng , cũng khá ưng í nên Trác Nhu đã cầm lấy và đi vào trong thử .

Mới lát sau Trác Nhu bước ra với vẻ đạo mạo của mình là cho các cô nhân viên trong cửa hàng nhìn không chớp mắt, lần đầu tiên mà họ thấy một người con gái mặc Vest thu hút chẳng kém cạnh những người nẫu thời trang trên các tạp chí nổi tiếng.

Họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Lý Tần từ trong phòng thay đồ đi ra, nàng ta xinh đẹp tựa như thiên thần với gương mặt xinh đẹp không tì vết thân hình cuốn hút kết hợp với chiếc váy cưới kia tạo nên một cực phẩm. Nhìn nàng chẳng khác gì một đại minh tinh nổi tiếng .

Trác Nhu đứng lặng người khi thấy Lý Tần bước ra với diện mạo đó...quá là xinh đẹp! Nhìn cô ấy thật giống như những nàng thơ mà Trác Nhu tự vẽ trong đầu, những đường nét ấy sinh ra là để dành cho nàng ta. Nhưng rồi Trác Nhu giật mình khi thấy Lý Tần bỗng dưng rơi lệ, cô tiến lại gần hỏi han.

" Sao thế ? Có chuyện gì ? "

" Trác Nhu biết không, tôi đã từng mơ ước được khoác trên mình một chiếc váy cưới, đường đường chính chính bước vào lễ đường với người tôi yêu . Nhưng nó đã không thành sự thật rồi  "

Trác Nhu cũng biết Lý Tần chẳng có một chút tình cảm nào với ba cô cả ! Tất cả chỉ là do sự sắp xếp của gia đình nàng. Nghe những lời tâm sự ấy Trác Nhu thấy thật thương cho Lý Tần, cô mím chặt môi đến ôm eo Lý Tần nhìn vào gương mà nói.

" Cô thật sự rất xinh đẹp, cô còn cả thanh xuân nhưng vì ba tôi nó đã bị gϊếŧ chết... Tôi thay mặt ba tôi xin lỗi cô và cứ nói tôi khi cô cần giúp đỡ "

Lý Tần nhẹ nhàng cười , xoay người lại nhìn thẳng vào Trác Nhu nói .

" Cảm ơn rất nhiều "

Trác Nhu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má của Lý Tần, trong lòng thì đang suy nghĩ điều gì đó khó nói.

___________________________________