Lý Tần bước vào phòng thấy Trác Nhu đã tỉnh, Lý Tần đi lại ngồi bên giường nhìn Trác Nhu nhưng không nói gì , Trác Nhu cũng đưa mắt nhìn Lý Tần " Cô ta rất đẹp , thật sự rất đẹp ". Cả hai nhìn nhau không nói câu nào , không khí lúc này im lặng đến đáng sợ cho đến khi Kim Niên nghe điện thoại xong đi vào thì đã có chuyển biến .
" Em tỉnh rồi đấy à ? Làm chị sợ chết đi được !!" Kim Niên nhìn Trác Nhu và nói .
" Em xin lỗi " Trác Nhu nhẹ nhàng nói .
" Mở miệng ra nói là chị em thân thiết ngay cả chăm sóc còn không được !? Hình như Trác Nhu hôm qua ở nhà cô hã !? Cô làm sao mà Trác Nhu phải đi cấp cứu thế ! " Lý Tần giận dữ quát vào mặt Kim Niên , ánh mắt cô như đang chứa đựng một ngọn núi lửa sắp phun trào khiến cho Trác Nhu giật mình lên tiếng .
" Điều này tôi muốn à ! " - Kim Niên tức tối đáp trả.
" Thôi đi ! Đây là bệnh viện hai người giữ im lặng xíu đi , ồn ào quá !...Kim Niên chị đi làm giấy tờ xuất viện cho em đi ! "
" Nhưng em chưa khỏe mà..." Kim Niên chưa nói xong thì Trác Nhu xen vào .
" Em không sao ! Chị cứ đi làm đi "
" Thôi được rồi "Kim Niên miễn cưỡng .
Xong , cô đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Trác Nhu và Lý Tần, cả hai người không nhìn nhau nhưng vẫn muốn nói gì đó cuối cùng Lý Tần lên tiếng .
" Cô nên quay về nhà thì hơn "
" Tôi biết rồi "
Nghe được ba từ ấy Lý Tần có hơi bất ngờ vì người cứng đầu như Trác Nhu lại trở nên dễ dãi như vậy. Kim Niên khi hoàn thành xong thủ tục thì vào hỏi.
" Xuất viện xong em định đi đâu ? "
" Về nhà " Trác Nhu nói .
Kim Niên ngay lập tức nhìn sang chỗ Lý Tần, cô mới đi có vài phút mà cô ta đã thuyết phục được Trác Nhu về thì người này cũng không tầm thường nhưng cô đâu biết đều là do Trác Nhu tự quyết định.
" Tài ăn nói của cô cũng không phải dạng vừa , mới có tí mà đã năn nỉ được Trác Nhu về được rồi à , chắc ĐST Trác sẽ thưởng đậm cho cô đó "
Câu nói đầy ẩn ý cao siêu của Kim Niên như một phát chí mạng và Lý Tần ,cả người cô nóng như lửa đốt thế nhưng cô vẫn cười và nói .
" Cô ăn nói cho đàng hoàng , cái này là Trác Nhu tự nguyện về không có năn nỉ gì hết , với lại tôi thấy cô cũng có vẻ thích Trác Nhu ... nếu mà không may cô về nhà họ Trác thì cũng phải kêu tôi tiếng mẹ nên đừng lên mặt ở đây " .
" Cô..."
" Thôi được rồi... Ồn quá "- Trác Nhu nhăn mặt nói.
Nghe vậy cả hai người thôi không nói nữa nhưng vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau, họ có vẻ không hài lòng về từ ngữ mà đối phương dành cho mình và đều có ác cảm với nhau.