67. Tốt hay xấu, chỉ cần là cô ấy, thì chính là trân quý.
Chân Sảng dắt tay Đào Mộng Trúc, một đường đưa nàng đến nhà của mình, trong lòng vừa kích động vừa thấp thỏm.
Người nhà có lẽ đã đoán được, hoặc là, không chỉ đoán được, mà còn biết rất nhiều.
Internet nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, hai người trắng trợn táo bạo khoe ân ái như vậy, dù cha mẹ không chơi weibo, cũng không tránh được bạn học cũ hoặc là bạn bè 3D đột phá bức tường, yên lặng truyền ra tin đồn này.
Nhưng vậy thì sao?
Nếu như đã lựa chọn muốn ở bên Đào Mộng Trúc, nàng liền dám đối mặt với ánh mắt thế tục và sự phản đối của người nhà.
Những lời mắng chửi ở dưới weibo nghe chưa đủ sao?
Đây vốn không phải là một thế giới khoan dung, chỉ có những người vì yêu mà khoan dung.
Khoảnh khắc vừa bước chân vào nhà, bầu không khí liền trở nên gượng gạo.
Bốn người, bốn đôi mắt, ai cũng không biết nên đặt ánh mắt ở đâu.
Chân Sảng ngồi xổm xuống đổi dép, lại tìm một đôi dép sạch ra cho Đào Mộng Trúc, lúc này mới hô một câu giữa nỗi yên lặng: "Cha, mẹ, con về rồi."
Cha Chân đứng dậy theo phản xạ muốn giúp Chân Sảng xách đồ, nhưng giây tiếp theo lại bị mẹ Chân trừng cho sợ hãi ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, ông cân nhắc một hồi, lại nhịn không được đứng dậy đi ra cửa, nhận lấy hành lý trên tay Chân Sảng và Đào Mộng Trúc, đứng ở xa xa muốn nói lại thôi một hồi, xoay người mang hành lý vào phòng ngủ của Chân Sảng.
Nhất thời Đào Mộng Trúc chẳng biết nên làm sao cho phải, thay dép xong liền băn khoăn đứng ở cửa.
Chân Sảng ho nhẹ một tiếng, giới thiệu: "Mẹ, đây là chủ nhà của con, Đào Mộng Trúc. Minh Chủ, đây là baba và mama em." Nàng huých khuỷu tay Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc cười gật đầu, phát huy ưu thế nội tâm có khẩn trương thế nào ngoài mặt vẫn rất trấn định của mình, lên tiếng nói: "Chào bác chào dì."
Mẹ Chân hít sâu một hơi, nói: "Vào đi, tùy ý ngồi, tùy ý ăn. . . dì, dì đi làm cơm tối."
Bà nói, xoay người chuồn vào trong bếp.
Cha Chân ngớ người đi ra từ trong phòng ngủ của Chân Sảng, đi vào thì trong tay có hành lý, đi ra thì hai tay trống trơn, đúng là tự dưng có chút lúng túng.
Theo tiềm thức ông bóp bóp hai bàn tay có hơi lành lạnh của mình, từ từ đi đến lò sưởi điện, ngồi cạnh Chân Sảng.
Ba người ngồi thành một hàng, không nói được lời nào, tự mang suy nghĩ của mình ngồi một hồi lâu.
Đài quả xoài chân ái của mẹ Chân đang không ngừng chiếu quảng cáo, ai cũng không có hứng thú với nó, nhưng ai nấy đều là bộ dạng đang chăm chú xem TV.
Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc cha Chân cũng chịu không nổi bầu không khí gượng gạo này, đưa tay chỉ chỉ hoa quả trên bàn trà, bánh quy, kẹo và hạt dưa, nói: "Ăn đi a, đừng ngồi không như vậy, ăn cái gì đi, hôm qua cha và mẹ mới ra siêu thị mua."
Chân Sảng vội vã gật đầu, cầm lấy hai trái quýt, nhét một trái vào tay Đào Mộng Trúc, một mình lột vỏ.
"Cám ơn bác." Đào Mộng Trúc nói, cũng vùi đầu lột vỏ quýt.
Cha Chân trầm tư một hồi, hỏi: "Ừ. . . họ cháu là. . . họ Đào phải không?"
"Vâng!"
"Tiểu Đào a, thường ngày, cháu đều ở nhà sáng tác à? Cháu đi về đây, thu nhập phải làm sao?"
Nghe được vấn đề này nháy mắt Đào Mộng Trúc ngẩn người, giây tiếp theo trong lòng mừng rỡ như điên, đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, nhưng lại không dám xác định.
Nàng chăm chú ngồi thẳng người dậy, trả lời: "Mỗi ngày ngoại trừ viết truyện, buổi tối còn có thể dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng cũng có bạn bè hẹn ra ngoài chơi."
Cho nên có ra khỏi cửa, không có mọc nấm, xin ngài yên tâm!
"Về phần thu nhập, thật ra viết truyện không có tính ổn định, sẽ dao động theo thành tích mỗi bộ tiểu thuyết." Đào Mộng Trúc nói, "Nhưng dù không ổn định thế nào đi nữa, thu nhập mỗi tháng đều đủ cho cuộc sống của cháu. Hơn nữa không chỉ có tiền từ trên mạng, còn có tiền bản quyền, ví dụ như xuất bản thành sách, audio book, phim truyền hình vân vân."
Cho nên, tiền cũng không cần lo lắng!
"Con nghe nói thời nay bán bản quyền phim truyền hình đều là 6 chữ số a!" Chân Sảng cơ trí bổ sung thêm một câu.
Ánh mắt của cha Chân lộ ra hào quang không hiểu gì nhưng cảm thấy khá là lợi hại.
Giây tiếp theo, ông ho nhẹ một tiếng che giấu phần không hiểu gì này đi, nói: "Vậy, thu nhập của Tiểu Đào rất cao a, có ý định tìm bạn trai trình độ thế nào không?"
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau khi liếc mắt nhìn nhau với Chân Sảng, thấy được một sự kiên định trong mắt nàng.
"Cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn trai, sau này cũng không có." Nàng nói, hỏi: "Bác và dì. . . có phải đã biết được cái gì không?"
Cha Chân trầm mặc một lát, nói: "Weibo, stream, còn có bộ truyện kia, chúng ta đều đã xem rồi."
Nhất thời Đào Mộng Trúc và Chân Sảng phải kinh ngạc.
Hai người chỉ vẻn vẹn cảm thấy cha Chân và mẹ Chân đã đoán được hoặc biết được cái gì, nhưng không ngờ bọn họ lại biết nhiều như vậy.
Dường như mẹ Chân nghe được bên ngoài đã ngả bài, vừa khinh bỉ khảo nghiệm của cha Chân quá tệ, vừa tâm tình phức tạp buông chiếc dao thái rau trong tay, đi ra khỏi bếp.
Vẻ mặt Chân Sảng mờ mịt nhìn mẹ mình đứng ở cửa phòng bếp, nhất thời sống mũi chua xót.
Thì ra, bọn họ biết hết rồi, đồng thời còn cố gắng thấu hiểu.
Cha Chân nói, ban đầu, ông vô cùng bài xích tình yêu như vậy, muốn ngăn cản, nhưng lại sợ nỗi bốc đồng này sẽ xua đuổi đứa con gái duy nhất của mình mãi mãi.
"Cha nhớ con có từng hỏi, nếu như sau này lớn lên không tìm được người thích hợp, không muốn kết hôn, cha mẹ có đồng ý hay không. Lúc đó cha có nói, chỉ cần con vui vẻ, cha và mẹ sẽ không có ý kiến gì." Giọng điệu của cha Chân rất bình tĩnh, nhưng ngón tay liên tục bóp lấy nhau, không khó nhìn ra trong lòng ông đang đấu tranh và khó xử.
"Chúng ta chỉ muốn con sống tốt, nếu như không tìm được người thích hợp, nửa đời sau cũng không hạnh phúc, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, so với bị tổn thương như vậy rồi một mình sống hết nửa đời còn lại, chi bằng cứ ở lại bên cạnh chúng ta, chúng ta vẫn có thể chăm sóc cho con rất lâu nữa. . ."
"Cha và mẹ con vẫn cảm thấy, kết hôn là chuyện cả đời, nên giao cho chính con quyết định, chúng ta sẽ cố hết khả năng để giúp đỡ. . . nhưng phát hiện người con thích là một cô nương, lòng chúng ta lại dao động. . ."
Ông nói, lúc đó sau khi cố gắng bình phục tâm tình, ông đã tìm đọc rất nhiều thông tin có liên quan.
Đồng tính luyến ái, rốt cuộc là gì?
Là một loại bệnh, hay vô cùng đơn giản là một loại cảm giác?
Bình luận từ cộng đồng mạng, và nỗi hạnh phúc lan ra từ những bài weibo, khiến bọn họ do dự.
Tư tưởng cổ hủ không theo kịp thời đại, có phải sẽ thật sự hủy đi hạnh phúc của người trước mắt? Nếu như nhúng tay can thiệp vào tình yêu này, con gái của mình có thật sự sẽ tìm được một người thích hợp hơn?
Sau đó, bọn họ nhín thời giờ, đọc hết bộ tiểu thuyết Đào Mộng Trúc viết.
Đào Mộng Trúc nói, đó là một câu chuyện, mặc dù lấy từ đời thật, nhưng nội dung có thêm mắm dặm muối nhiều lắm, hy vọng mọi người đừng quá mức tin thật.
Thế nhưng, trong những hàng chữ đó để lộ ra, tràn đầy đều là ấm áp bình thản và tự nhiên nhất của một cuộc sống thường ngày.
Đúng vậy, hai đứa nó yêu nhau, quá trình tự nhiên như vậy.
Giữa bất tri bất giác, hai người đã nương tựa vào nhau như thế, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, gắt gao ôm lấy tất cả của nhau.
Hai người bên ngoài câu chuyện, có hay không có kiên định như trong câu văn Đào Mộng Trúc viết —— tốt hay xấu, chỉ cần là cô ấy, thì chính là trân quý.
Ông nói, trầm mặc một hồi lâu, hỏi: "Suy nghĩ của bác và mẹ nó không khác nhau lắm, chúng ta không quá muốn chấp nhận cháu, thế nhưng, nếu đây là lựa chọn của nó, bác tôn trọng. . . hiện tại bác chỉ muốn hỏi, Tiểu Đào à, cháu thật sự quyết tâm, nguyện ý làm bạn với nó cả đời?"
Đôi mắt Đào Mộng Trúc chua xót, gật mạnh đầu.
Nàng sao lại không coi Chân Sảng như là châu báu chứ?
***
Đào Mộng Trúc chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ được người nhà Chân Sảng chấp nhận với hình thức như thế này.
Thật ra cái mà bọn họ chấp nhận, không phải là con người của nàng, mà là nàng - người Chân Sảng yêu.
Đúng vậy, đây vẫn là một thế giới không khoan dung, chỉ có người vì rất yêu thương mà khoan dung.
Cho dù là vậy, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn.
Nàng bình thản lại ấm áp trôi qua năm mới ở nhà Chân Sảng.
Người một nhà vây quần bên bàn cơm phong phú, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau từng câu, có vài chuyện lạ lẫm, nhưng đều đang cố gắng thử lý giải lẫn nhau.
Một mình sống qua nhiều năm như vậy, Đào Mộng Trúc chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó bản thân cũng có một gia đình, không còn là kẻ chỉ biết mở to mắt bất lực nhìn cha mình hạ táng từ đó không còn người thân.
Từ đó về sau, ngày lễ ngày tết, Đào Mộng Trúc sẽ cùng Chân Sảng mang theo chút ít thổ sản về nhà chơi một thời gian.
Ban đầu cha Chân và mẹ Chân đều coi Đào Mộng Trúc là người ngoài, có công chuyện gì cũng không để cho nàng làm, về sau này, càng ngày càng quen, cũng bắt đầu sai vặt.
"Tiểu Đào à, đi rửa chén giùm bác."
"Ế, Tiểu Đào a, hai đứa đi treo câu đối xuân đi."
"Giúp bác lột vỏ tôm một chút. . ."
Đào Mộng Trúc thích thú, cảm giác đó, như là về đến khoảng thời gian cha vẫn còn sống, ông hay thích nằm trên sofa lười biếng nói với nàng: "Mộng Trúc a, con gái không nên cái gì cũng không biết làm, hôm nay con đi giặt đồ giúp cha đi, ngoan. . ."
Lúc cha mất, luyến tiếc nhất có lẽ là nàng.
Cũng may, đần đần độn độn mấy năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng sống có chút hình dạng, cha ở trên trời linh thiêng rốt cuộc cũng được an ủi rồi.
Hai năm sau.
Vì vài vấn đề hạn chế, trải qua hai năm thu xếp quay phim và chế tác cuối cùng 《Tín đồ ngày tận thế》cũng tiến vào hình thức phát sóng online.
Diễn viên phần lớn đều là người mới, tuy diễn xuất có mấy phần trúc trắc, nhưng không khó để nhìn ra sự nghiêm túc của các diễn viên, và thành ý không vì mời không được những ngôi sao có thù lao cao mà sử dụng ngũ mao đặc hiệu* của đoàn phim.
*Ám chỉ những cảnh phim nghèo nàn, đại ý của nó là "không đáng một đồng"
Sau một thời gian phát sóng, không ít người bày tỏ diễn viên rất thích hợp với bản gốc, dù kịch bản bị sửa chữa rất nhiều, nhưng tổng thể vẫn là đáng xem.
Ban đầu độ nổi tiếng cũng không cao, nhưng chẳng biết xảy ra việc gì, giống như là trong một đêm, bộ phim này được một họa sĩ vẽ fanart an lợi, sau đó bất ngờ trở nên nổi tiếng.
Nhất thời, cộng đồng mạng bắt đầu an lợi cho nhau, trang chủ weibo xuất hiện một đống tác phẩm fanmade.
Cái tên Minh Chủ đại nhân cứ như vậy tiến vào mắt nhiều người hơn nữa.
Thu mua tăng vọt, lợi nhuận làm nàng nở hoa trong lòng, follow trên weibo dâng lên 1 triệu người khiến nàng thụ sủng nhược kinh.
Nếu một ngày nào đó Vận May quan tâm đến một người, thì dù có muốn chạy trốn cũng không thể thoát.
Rất nhanh, biên tập bản quyền phim ảnh nói với nàng, không chỉ một phương nhìn trúng tiểu thuyết của nàng, hy vọng có thể mua bản quyền, đồng thời báo giá 7 chữ số.
Đêm đó, Chân Sảng ngồi bên cạnh nàng, lén lút đăng một bài weibo.
Tam Khuy Khẩu Nha:
Chị trở thành đại đại em phải ngưỡng vọng rồi [ doge ] @Minh Chủ đại nhân
Đào Mộng Trúc mở ra xem, không khỏi sửng sốt.
Đúng vậy, nhớ đến lúc trước nàng treo Chân Sảng, fan của Chân Sảng còn chạy tới nói nàng: "Cô có bệnh sao? Đọc tiểu thuyết của cô giúp cô tuyên truyền đều là cho cô mặt mũi, weibo chỉ có 30 ngàn fan, cô liền cho rằng mình là đại nhân vật?"
Nhìn đến hôm nay, cảm thấy thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Nàng suy nghĩ hồi lâu, đưa tay ôm Chân Sảng vào lòng, từ chân mày hôn đến bên tai, nói: "Tất cả đều do em."
Em mang đến cho chị không chỉ là yêu, mà nhiều hơn là hy vọng, dũng khí và tương lai.
Là em, trao cho chị một cuộc đời mới.
☆*:.。. Chính văn hoàn .。.:*☆
===
Đúng vậy, đã hết rồi _( :3」 ∠)_
Đây là bộ truyện mình edit cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến giờ dù là đọc rồi, chắc vì giữ được mức độ hài, romantic cũng hợp ý, không quá dài dòng đầu voi đuôi chuột như Bổn Điểu mà lại còn đủ ngắn "v"b
Hai chương phiên ngoại nói về Ngọc x Cầu và 100 Q&A của Minh Chủ và Chân Sảng, đây là phiên ngoại đầu tiên mà mình không bài xích! Nhị Hồ vẫn không có người yêu, nên mình nhận vơ là người yêu của mình :") nhưng mà các bạn cũng hãy giúp đỡ nàng, che chở nàng, bảo vệ nàng...
Dạo trước tác giả lười biếng không có gõ chữ, mới hẹn Nhị Hồ và Ngọc Ngọc gõ chữ tiếp tục lấp cái hố kia hồi đầu tháng thôi, hôm bữa máu huyết dâng trào gì đó mà bảo muốn đào một bộ võng du nữa, hỏi xin tên nick của mọi người nếu không ngại làm người qua đường. Nếu là GL thì mình chắc chắn sẽ coi! Mong chờ~
4/8 - 27/10 Cám ơn đã theo dõi bộ truyện có độc nhưng cũng có yêu này.
Đây là ảnh sách thực thể, chỉ mở order một đợt thôi, mình lấy từ weibo của Cầu Cầu. Bìa, postcard, bookmark và móc khóa là do Mộc Mộc thiết kế, Mộc này không phải A Mộc trong truyện đâu. Trong sách có cả ảnh minh họa nữa, có tâm lắm. Không cần thắc mắc hình ảnh đến từ đoạn nào, bạn có đọc thiếu gì hay không, thật sự không đọc thiếu gì đâu :v
Ánh mắt của Minh Chủ ở tấm này, quả thật rất có yêu~Móc khóa của Trùm mặt và Tóc xanh kia là Nhị Thủy và Tứ Ngư trong "Chiến lược tấn công nữ thần" mình đã drop.
Editor tự nhắc lại bộ đó có thấy áy náy chút nào không?
Không! [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] _( :3」 ∠)_ Có cả hôn hít, thấy vẽ có tâm chưa _( :3」 ∠)_ thanh thủy quá nên Mộc Mộc vẽ bù đắp lại, còn các bạn thì chỉ được thấy ảnh bị che thôi 😂