60. "Hi, chủ nhà, em về rồi."
Đầu bên kia YY, giọng điệu của Chân Sảng có hơi nghiền ngẫm, cô nương thường ngày điệu bộ thô kệch, giờ khắc này tuyệt không mập mờ mà bày ra sự giảo hoạt của mình.
Đào Mộng Trúc một lần nữa trở lại ghế ngồi, chăm chú trả lời: "Là chị nhớ em."
"Ngày nào cũng gặp, có cái gì mà nhớ?" Chân Sảng nói như trêu đùa, nhưng nói xong bản thân nàng lại trầm mặc một hồi.
Sau đó, nàng nói: "Thật ra em cũng vậy."
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau khi hoàn hồn một dòng nước ấm chậm rãi chảy quanh trong lòng.
"Thật trùng hợp."
"Đúng vậy, thật trùng hợp."
Thì ra cảm giác thích một người không phải khi có nhau bầu bạn là thỏa mãn, và còn. . . lúc chia cách hai nơi cho dù bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc, vẫn cảm thấy xa xôi không đủ.
Sáng sớm khi thức dậy, sẽ muốn nhìn kẻ không biết chăm sóc bản thân ở phòng bên kia một chút, đã thức dậy chuẩn bị ăn sáng hay chưa.
Buổi trưa, buổi tối giờ ăn cơm, sẽ hỏi kẻ lúc nào cũng chỉ biết nói tùy tiện ở phòng bên kia một chút, hôm nay có định cải thiện thức ăn không?
Lúc stream, sẽ theo phản xạ cảm thấy người phòng bên vốn nên gõ chữ đăng chương, có khả năng đang mang tai nghe sờ cá lén xem stream.
Trước khi ngủ, đi ra phòng mình, muốn kiểm tra phòng bên cạnh, coi nàng có hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn hay không, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi hay chưa.
Cũng không phải định giống như một bà mẹ mãi mãi săn sóc cho ai. Chỉ là đơn thuần muốn cằn nhằn chút gì bên tai Đào Mộng Trúc, dù cho nàng chỉ liếc mắt thuận miệng thờ ơ đáp lại cũng tốt, nếu không sẽ cảm thấy ngày hôm đó không được hoàn chỉnh.
Hai người ở bên nhau, hình như chỉ đơn giản như vậy.
Nhắm mắt là mộng, mở mắt là nàng.
***
Đào Mộng Trúc đem bản quyền của Tín Đồ nàng viết bán đi rồi, với giá 800 ngàn.
*2 tỷ 7 vnd
Giá khởi điểm của bên kia ra rất thấp, dù biểu hiện vô cùng có hứng thú với nội dung của truyện, nhưng bất đắc dĩ là bản thân Đào Mộng Trúc không có nhiều danh tiếng, mặc kệ cò kè mặc cả thế nào, cũng không thể lấy giá cao hơn.
Biên tập kiến nghị thấp hơn 1 triệu đừng bán, Đào Mộng Trúc đã từng thấy lời này trên một diễn đàn, thế nhưng vẫn mãi suy xét, cảm thấy mấy thứ như bản quyền này nếu như không ai muốn, nắm chặt trong tay cả đời cũng không thể biến thành vàng, nàng không có danh tiếng, đối phương không muốn trả cho nàng giá cao, chịu mua cũng đã rất không dễ rồi, tại sao phải từ chối?
Hơn nữa, con số này đối với nàng mà nói tuyệt đối không ít, nàng viết truyện đã lâu, làm gì từng một lần nhìn thấy nhiều tiền như vậy?
Cho nên nàng bán, đem bản quyền bán đi đơn giản giống như xuất bản sách giấy, không chút mập mờ.
Ngày tiền tiến vào tài khoản, Đào Mộng Trúc cảm thấy mình đang nằm mơ.
Dù bọn họ mua rồi không quay cũng chẳng sao a, dù sao tiền cũng đã tới tay rồi, tốt hơn so với cái gì cũng không có đúng không?
Nàng kích động lớn tiếng ồn ào trong group chat tuyên bố mình kích động, ra phòng ngủ, ôm tiểu Nhật Thiên xoay mấy vòng.
Ông Trời đối xử nàng không tệ, nàng hết sức may mắn.
Vì chúc mừng phần may mắn này, Vu Hiểu Thu quyết định làm đồ ăn ngon để thưởng cho Đào Mộng Trúc quanh năm vất vả cần cù gõ chữ đăng chương.
Ngày nào đó, mama Vu Hiểu Thu đúng lúc ra ngoài đi nông gia nhạc ngoạn*, nàng liền kêu Đào Mộng Trúc, Cổ Lương Châu và Hồ Dương, khởi động hình thức hiền thê lương mẫu, lúc mọi người trò chuyện cười đùa thì một mình nàng qua lại ra vào trong bếp.
*Kiểu về vùng quê chơi với ruộng đồng
Cổ Lương Châu ngồi ở sofa hồi lâu, cảm thấy có hơi ngồi không yên, liền hí ha hí hửng đi theo sau Vu Hiểu Thu.
Sau mấy lần muốn hỗ trợ lại không thể giúp, nàng thẳng thắn chắp tay ra sau lưng, giống như giám công yên lặng đứng nhìn, còn thường hay gật đầu nói: "Không sai không sai, có chịu khó, có tiến bộ. Cầu Cầu không nên lười biếng nha, mấy cái này đều phải rửa nha!"
"Như vậy mà cũng không đánh nhỏ, đúng là chân ái." Đào Mộng Trúc bắt chéo chân, nhịn không được cảm khái.
Hồ Dương bĩu môi, nói: "Minh Chủ, chúng ta gõ chữ không?"
Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn trời, lấy điện thoại ra, mở wps, nói: "Vô."
Vì vậy, hai người ôm điện thoại gõ chữ.
Vu Hiểu Thu đi ra ngoài rót nước nhìn thấy dáng vẻ hai người ôm điện thoại gõ chữ, nháy mắt ghét bỏ vô cùng: "Hai cô đủ rồi nha, tới nhà tôi chơi buồn chán đến vậy à! Tôi vừa mua hoa quả vừa mua đồ ăn vặt và nước uống, còn đang nấu cho hai cô ăn, hai cô cứ như vậy ngồi trên sofa gõ chữ. . . lòng tôi mệt quá!"
"Chứ còn có thể làm gì?" Đào Mộng Trúc giương mắt nhìn Vu Hiểu Thu, nói: "Ở đây cũng không phải KTV."
"Đúng vậy, còn có thể làm gì?" Hồ Dương nhún vai.
Cũng đúng, quả thật không có gì chơi, nếu nói chuyện phiếm, cũng không thể trông cậy vào Đào Mộng Trúc từ trước đến nay đều nhạt nhẽo có thể nói nhiều và vui vẻ với Hồ Dương.
Dù sao. . . hay nói nhất là Cổ Lương Châu thì lại cứ đi theo sau mông nàng.
"Vậy hai cô tiếp tục gõ chữ đi." Vu Hiểu Thu bưng xoay người trở về bếp.
Ngay lúc hai người chuẩn bị tiếp tục gõ chữ, bỗng nhiên trong bếp có một đoạn đối thoại khiến người khác khϊếp sợ như vầy.
"Đêm nay Ngọc Ngọc muốn ngủ lại nhà Cầu Cầu, như vậy buổi tối có đồ ăn khuya để ăn!"
"Ngủ nhà của tôi? Ngày đầu tiên cậu biết tôi là cong sao? Không sợ ngày mai không xuống giường được?"
"Không xuống giường được?" Cổ Lương Châu mở to âm lượng, "Sao có thể không xuống giường được, con gái và con gái, cũng có thể làm đến không xuống giường được sao?"
Giọng điệu của nàng càng lúc càng kinh ngạc, nhưng điểm quan tâm lại lệch lạc đến đáng sợ: "Chờ chờ chờ chờ đã, cậu nói không xuống giường được, là đau không xuống giường được, hay là lưu luyến không muốn xuống giường? Vế trước, không phải a!"
Nháy mắt Đào Mộng Trúc và Hồ Dương ngẩng đầu nhìn lẫn nhau.
Hai gương mặt nhìn nhau kiểu ngớ người.
Đồng dạng ngớ người, không chỉ Đào Mộng Trúc và Hồ Dương, Vu Hiểu Thu cũng gia nhập đại đội ngớ người.
Nàng dùng động tác xắt rau để che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng, sau mấy giây cân nhắc, có chút ấp úng hỏi ngược lại: "Sao không thể vì đau a?"
"Bởi vì, con gái không thể làm tới trình độ đó mới đúng a!" Cổ Lương Châu nói, vươn tay mình ra dùng phương pháp nhãn trắc* để nêu lên cảm nhận của mình: "Tớ không hiểu lắm, các cậu làm như thế nào?"
*Phương pháp để 1 ngón tay cái trước hai mắt để đo cự ly
Lúc này Vu Hiểu Thu hoàn toàn ngớ người rồi, nàng phải đáp lại làm sao?
Nháy mắt Đào Mộng Trúc thấy đau lòng thay cho Vu Hiểu Thu, vấn đề loại này, trả lời như thế nào cũng giống kẻ lưu manh.
Hồ Dương còn đặc biệt chăm chú tham gia thảo luận: "Tớ cảm thấy, chắc là eo mỏi lưng đau?"
"Cũng không đến mức eo mỏi lưng đau, chỉ có người không hay rèn đúc mới như vậy, ví dụ cái kiểu sức khỏe kém như Minh Chủ!" Cổ Lương Châu nói, lại bổ sung thêm: "Người thường hay rèn đúc, căn bản không thể vì một lần vận động kịch liệt mà eo mỏi lưng đau, cho nên đau đến không xuống giường được là không phải a!"
Đào Mộng Trúc bất ngờ ăn đạn nháy mắt không còn lời để nói, liếc mắt khinh thường một cái, vừa nghiêng người trên sofa, dùng yên lặng tuyên bố kháng nghị.
Nhất thời Vu Hiểu Thu cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này nữa, đêm nay nàng sẽ bị trêu chọc: "Rồi rồi rồi, cậu là đúng, cậu tuyệt đối có thể xuống giường."
"Nói bậy, tớ là cái loại Ngọc Ngọc sẽ tùy tiện lên giường người khác hả? Cậu vậy mà lại nói ra một câu lỗ mãng như thế, Cầu Cầu a Cầu Cầu, không ngờ cậu vậy mà lại là Cầu Cầu như vậy." Cổ Lương Châu nói, vẻ mặt chính nghĩa, trong giọng nói cũng không thiếu một chút đùa giỡn khoa trương, khiến cho Vu Hiểu Thu phải dở khóc dở cười.
Vu Hiểu Thu giơ cây dao trong tay lên, xoay qua trái dưa leo trên thớt, hung hăng băm vằm nó.
Trong lòng âm thầm nói: "Có bản lĩnh dạng chân ăn dưa, tôi nhất định cho cậu ngày mai không xuống giường được."
***
Đào Mộng Trúc đang trên đường đưa tiểu Nhật Thiên về nhà, dưới ngọn đèn trên con đường tấp nập người.
Cổ Lương Châu thật sự ở lại nhà Vu Hiểu Thu, nói là vì đồ ăn khuya, và còn có thể cùng nhau xem phim.
Còn Hồ Dương thì đứng dưới một trạm xe bắt xe về nhà.
Một mình Đào Mộng Trúc dẫn theo tiểu Nhật Thiên, nghĩ tới cước trình cách nhà 20 phút nữa, liền trực tiếp coi như là dắt chó đi dạo, dạo một đường về nhà.
"Nói thật, cô không định mua chút gì cho Ô muội hả? Là nhỏ đề cử truyện của cô mà."
Câu này là sau bữa cơm tối ngày hôm đó, Vu Hiểu Thu nói với Đào Mộng Trúc.
Từ lúc rời khỏi nhà Vu Hiểu Thu, nàng vẫn luôn suy nghĩ đến những lời này.
Đúng vậy, nếu như không có Chân Sảng đề cử, nàng vốn không có cơ hội này, hay nói đúng hơn là cơ hội này sẽ trì hoãn rất rất lâu.
Nàng nên tặng gì cho Chân Sảng? Nàng có thể tặng gì cho Chân Sảng? Chung quy không thể vô liêm sỉ lại một lần nữa lấy thân báo đáp đúng không?
Việc này không phải đã sớm hứa hẹn rồi sao? Hay là cưỡng chế lấy lại lời hứa đi. . .
Nghĩ rồi nghĩ, giương mắt lên thì, dường như nhìn thấy cái gì, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời.
***
Thời gian một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến quốc khánh.
Không biết có phải là ảo giác hay không, trong khoảng thời gian này, vốn đã đi đến mức thập phần gần gũi rồi, Vu Hiểu Thu và Cổ Lương Châu lại chạy tới tình cảnh gần như là dính lấy nhau.
Bọn họ đã yêu nhau rồi sao?
Đào Mộng Trúc hỏi hai người họ như vậy, đáp án hai người giành cho nàng đều là phủ nhận, cũng không biết là khẩu thị tâm phi hay cái gì, nói chung lúc hai người họ ở bên nhau, bầu không khí tràn đầy mùi chua thối của một cặp đôi, chua đến Hồ Dương còn cảm nhận ra được, nói hai người họ không yêu đương chẳng ai tin.
Cổ Lương Châu sẽ không tự mình dối mình giống như Chân Sảng, không chừng tâm ý của Vu Hiểu Thu đã được nàng nhận ra từ lâu rồi, còn dựa vào kỹ năng diễn xuất của một ảnh hậu mà âm thầm đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc hôm nay đã hiểu rõ rồi sao?
Về phần có chuyện chính thức tỏ tình hay không, lao tâm cũng vô dụng, đây đều là chuyện sớm muộn, về phần lúc nào, họ vui vẻ là tốt rồi.
Đào Mộng Trúc nằm trên giường duỗi người, ngày nghỉ quốc khánh thập phần hiếm có đối với người khác, còn đối với nàng mà nói thật ra không có gì khác với ngày bình thường.
Dù sao cũng không cần đi làm, một người một chó làm bạn qua ngày.
Sau khi không còn liều mạng đăng chương nữa, cả người Đào Mộng Trúc cũng nhàn nhã hơn không ít, không chỉ từ từ có thói quen ngủ trưa, còn có thể rảnh rỗi nghe chút nhạc, một mình ngâm nga vài ca khúc với Changba*—— nhưng mà, trình độ của nàng đủ để đánh bại 3-40% người tiêu dùng trên toàn quốc cũng ổn rồi.
*Một app karaoke
Ngày thứ 3 quốc khánh, nàng nằm trên giường đọc tiểu thuyết, bỗng nhiên tiểu Nhật Thiên ấu ấu sủa loạn ra ngoài cửa.
Đào Mộng Trúc mờ mịt bắn người dậy, để chân trần đi ra cửa phòng ngủ của mình.
Ngoài cửa có động tĩnh, có người đang mở khóa?
Đào Mộng Trúc còn chưa kịp phản ứng cái gì, đã thấy cửa nhà bị đẩy ra một khe hở.
Bạn cùng phòng đầu đổ đầy mồ hôi dò đầu vào cửa, tiểu Nhật Thiên như phát điên bổ nhào về phía nàng, nàng xê dịch hành lý của mình vào phòng, giống như lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này vậy, dè dè dặt dặt.
Nàng gãi tai, vẫy vẫy tay với Đào Mộng Trúc, cười nói: "Hi, chủ nhà, em về rồi."
——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi rống với mọi người, đoạn đối thoại không xuống giường được ở trên là có thật, chỉ thay đổi một chút, ừ hử. Xin mọi người ôm chặt lấy tiết tháo của Ngọc Ngọc, có lẽ một ngày nào đó sẽ tự dưng không còn nữa.