58. Thế giới cũng không quá bất công với nàng, đau khổ cho đến giờ cũng đều là tự nàng không biết cái gì là đủ mà thôi.
Nửa tháng không gặp, tiểu Nhật Thiên thật sự ốm mất một vòng.
Khi Đào Mộng Trúc đi đón nó, nhìn thấy nó ỉu xìu nằm sấp dưới bàn ăn, cụp hai lỗ tai nhỏ, đuôi chíp bông quét tới quét lui dưới đất với tần suất rất chậm, thanh nẹp trên chân đã được tháo ra.
"Nhật Nhật!" Đào Mộng Trúc vội vã mang dép đi trong nhà vào, bước nhanh tới bên cạnh tiểu Nhật Thiên, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó.
Một giây trước còn vô cùng uể oải tiểu Nhật Thiên vừa nhìn thấy Đào Mộng Trúc liền bật người đứng dậy, chiếc đầu nhỏ cọ tới cọ lui lên người Đào Mộng Trúc, đuôi vểnh thật cao, lắc trái lắc phải, còn thường xuyên phát ra tiếng u u như đang oán trách.
Đào Mộng Trúc bế tiểu Nhật Thiên lên, đùa giỡn nói: "Nghe nói gần đây em ăn không ngon a! Sao vẫn nặng như vậy!"
Nó thật sự rất nặng, so với lúc được mang về nhà nặng hơn nhiều lắm!
Tiểu Nhật Thiên đâu nghe hiểu chủ nhân đang nói gì, nhất thời chỉ biết cọ cọ cọ, sợ là trong lòng chỉ còn nỗi vui vẻ vì được gặp lại chủ.
Cô nương phục vụ cười nói chó con rất hay dính chủ, nuôi lâu rồi sẽ có tính ỷ lại với chủ nhân, thời gian dài không nhìn thấy nó sẽ nghĩ mình bị vứt bỏ, tâm trạng không tốt, mất cảm giác thèm ăn, thậm chí có khi còn cáu kỉnh, mỗi ngày đều sủa loạn, trong một lúc không thể dỗ dành được.
Nàng còn nói, có lẽ vì trên người có thương tích, tiểu Nhật Thiên rất nghe lời, không cáu kỉnh, nếu không trong nửa tháng này những con chó khác trong nhà có lẽ sẽ bất hòa với nó.
Đào Mộng Trúc liên miệng nói cám ơn, tràn đầy vui vẻ đưa tiểu Nhật Thiên đi.
Trên đường về nhà, tiểu Nhật Thiên khập khiễng chạy nhảy, bộ dạng rất là vui vẻ. Bất đắc dĩ chính là tướng đi xấu quá, Đào Mộng Trúc nhìn không nổi, đi được một lát liền ngồi xổm xuống bế nó lên, bồng được một đoạn đường sẽ lại thả nó xuống đất, cứ tuần hoàn như vậy, rốt cuộc đi được một đường coi như là tản bộ về nhà.
Nàng nhớ đến dáng vẻ tiểu Nhật Thiên mới vừa về nhà, tiểu Nhật Thiên khi đó vô cùng nóng nảy. Buồn bã thì nằm sấp trên nệm không kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh rẻ; Cáu kỉnh thì ngậm đồ chơi điên cuồng cắn xé, còn rảnh rỗi thì ấu ấu kêu to ra ngoài cửa sổ, đúng là chịu không nổi.
Khi đó tiểu Nhật Thiên còn nhỏ, có lẽ khoảng 3-4 tháng tuổi, đã bị người ta vứt bỏ bên đường, cũng may được Chân Sảng ôm về, nếu không bây giờ chẳng biết đang lưu lạc ở đâu, bị bắt đem đi bán hay làm cái gì khác.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc với cảm giác bị vứt bỏ, cho nên lúc này xa cách mới khiến nó tĩnh lặng và mất mát như vậy?
Sau khi về đến nhà, Đào Mộng Trúc lập tức học theo bộ dạng thường ngày của Chân Sảng, đánh một quả trứng cắt một cây xúc xích, trộn với thức ăn chó đặt xuống trước mặt tiểu Nhật Thiên.
Tiểu Nhật Thiên vừa ngửi được mùi, phe phẩy đuôi chạy tới ăn.
Đào Mộng Trúc nhịn không được ngồi xổm xuống bên cạnh nó, đưa tay xoa xoa đầu, nói: "Sao không chịu ăn uống gì a? Ai nói với em tụi chị sẽ bỏ rơi em?"
Tiểu Nhật Thiên ăn rồi ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếʍ liếʍ miệng, khập khiễng dạo một vòng qua từng phòng, sau đó ngồi xổm trước mặt Đào Mộng Trúc, vẻ mặt mờ mịt.
Lát sau Đào Mộng Trúc mới phản ứng được, dở khóc dở cười nói: "Đã lâu Ô muội không về nhà, chú và cô đều rất nhớ em ấy, cho nên gọi em ấy về nhà rồi. . . có lẽ, một tháng nữa là em có thể gặp em ấy."
Tiểu Nhật Thiên cúi đầu bắt đầu xoay vòng vòng cắn đuôi mình.
Đào Mộng Trúc không quản tiểu Nhật Thiên nữa, chỉ ném một món đồ chơi lên đệm của nó, còn bản thân thì trở lại máy vi tính.
Nửa tháng chuẩn bị, rốt cuộc nàng cũng sắp xếp hoàn chỉnh dàn ý, hít sâu một hơi, mở văn bản cho chương đầu tiên.
Đó là một câu chuyện về yêu thầm.
Về nàng, cô gái khi bất lực đắm chìm trong nước bắt được cọng rơm cứu mạng, cùng với tia sáng đầu tiên trong cuộc đời u tối.
Rất lâu trước đây, Vu Hiểu Thu đã từng hỏi Đào Mộng Trúc, rốt cuộc ở trong lòng nàng Khinh Nguyệt là gì.
Khi đó, nàng vẫn chưa quen Chân Sảng, Khinh Nguyệt vẫn là người ở bên cạnh nàng, đương nhiên nàng không chút do dự nói Khinh Nguyệt là người nàng muốn ở bên suốt đời.
Hôm nay nhìn lại, lúc trước mình quá mức ngây thơ.
Con người thì vô số, một đời có thể hội ngộ được bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người sẽ thành khách qua đường.
Trong những khách qua đường ấy, phần lớn đều không quan trọng, nhưng lại có một số sẽ khắc một dấu ấn khó phai vào trong sinh mệnh mình, nhưng vậy thì đã sao?
Khinh Nguyệt là khách qua đường đã để lại dấu ấn cho nàng, quan tâm lẫn nhau, nhưng không yêu nhau, là một người quan trọng nhưng không thiết yếu trong cuộc đời bình thản của nàng.
Nàng sẽ mãi mãi trân trọng cô gái vào khoảnh khắc nàng mất đi người thân cuối cùng của cuộc đời mình, cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây còn sống đều là lúc bàng hoàng và bất lực, chìa cánh tay về phía nàng, nói với nàng: "Tớ sẽ không để cậu phải một mình."
Nhưng tất cả cũng chỉ vẻn vẹn là cọng rơm cứu mạng, để nàng tìm được dũng khí sống sót, nhưng không cách nào đưa nàng trở lại bờ.
Lúc trước nàng luôn cố chấp không muốn tin tưởng thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, thề rằng sẽ ôm đau đớn trải qua quãng đời còn lại, dường như làm vậy mới có thể giống những con người cố chấp dưới ngòi bút của mình, dùng đau khổ để chứng minh tình yêu của mình cũng đủ kiên trinh, dùng trầm mặc để kể ra cuộc đời mình cũng đủ quanh co.
Hiện tại nghĩ lại, thế giới cũng không quá bất công với nàng.
Nàng gặp được ba người bạn thân từ cao trung đã bắt đầu vui vẻ thích thú lại hợp tính nhau mà còn là nơi không gì không thể nói.
Nàng gặp được Khinh Nguyệt, người bị nàng đối xử không tốt, chẳng những không ghi thù mà còn quan tâm nàng.
Nàng gặp được một đống độc giả đại thiên sứ luôn miệng ghét bỏ nàng vừa lười vừa mẹ kế mà còn thích tự tìm đường chết, lại vẫn đang không xa không rời nàng, mỗi ngày đều thưởng cho nàng vài đồng cho nàng ăn nàng mặc.
Đau khổ cho đến giờ cũng đều là tự nàng không biết cái gì là đủ mà thôi.
Thật ra, thế giới vốn không vì đau khổ của một người mà trở nên méo mó, cũng sẽ không vì xuất sắc của một người mà trở nên rực rỡ, dù là người đã từng trèo lên vị trí cao nhất, mấy ngàn năm sau cùng lắm cũng chỉ lưu lại trên trang sách vài câu thơ ca thán, sau đó bị một đống ánh mắt trẻ thơ hoặc là chán chường hoặc là hưng phấn thu vào đáy mắt, thậm chí có khi không được mấy ngày đã bị quên đi, huống chi là một người bình thường?
Trên đời này những người rơi cảnh khốn cùng có nhiều lắm, không cần phải cố gắng vạch trần vết sẹo của mình ra, để cho người khác thấy mình đau đớn và kiên cường ra sao, cái đổi được cũng chỉ là một phen thổn thức mà thôi, vạn giọt nước mắt cũng không cách nào chữa khỏi vết thương bị vạch mở nhiều lần.
Nếu như thật sự cam tâm làm người bình thường, vậy thì xin hãy tiếp thu nỗi vui vẻ do bình thường mang lại, mà không phải là suốt ngày ưu sầu đối mặt với thân bất do kỷ, nước chảy bèo trôi.
Nàng nghĩ, đây là ý nghĩa của câu chuyện chân thực nàng muốn viết xuống.
Mang theo nỗi cảm khái này, với một tốc độ Đào Mộng Trúc chưa từng nghĩ đến viết ra mở đầu cho hố mới.
Theo lệ cũ nàng đăng ba chương của hố mới lên, thập phần lẽ thẳng khí hùng gõ xuống một câu trước đây không dám gõ vào Tác giả có chuyện muốn nói: "Bộ này HE."
—— SF à! ! !
—— Cái đuỳnh đuỵt bộ này vậy mà lại HE! ! !
—— Trời đất! Cái này cái này cái này, cái này là bách hợp? ! Are you sure? ! !
Giây tiếp theo tiền trường đã có bình luận hiện lên.
Xem ra các tiểu thiên sứ M đều bị dọa sợ.
Ừ hử, mặc kệ bọn họ, thích xem thì xem, dù sao bộ trước sau khi kết toán đã đủ tiền cho kẻ không biết để giành như nàng phóng túng một phen rồi.
Cũng không biết vì sao, bỗng nhiên tâm trạng của Đào Mộng Trúc rất tốt, mở weibo lên đăng một canh gà tâm linh.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân:
Mỗi một con người đều có thể trở nên càng tốt hơn, nếu như cảm thấy thế giới của mình quá u tối, đừng ngại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không có mặt trời, vẫn có ánh đèn đường phải không?
Rất nhanh, các hảo hán nội tâm bị trùng kích mãnh liệt chạy tới oanh tạc bình luận và chuyển phát của weibo nàng.
Cuồng ma giục chương khó có thể nói ra: Em không muốn nhìn ra cửa sổ! Không muốn nhìn mặt trời! Không muốn nhìn đèn đường! Em bị dọa sợ rồi! Chị mở một hố bách hợp, diễn viên một người là chủ bá tên Vụ Nhã, một người là tác giả tên Trục Mộng, đây không phải là hài âm của Ô Nha và hài âm của Minh Chủ viết ngược lại mà thành sao! Đại đại à chị muốn biểu đạt điều gì! Chị nói cho em biết chị muốn biểu đạt điều gì!
*Buồn cười là Nhã trong Vụ Nhã có nghĩa là Tao nhã, trong khi Ô trong Ô muội lại là nghĩa ngược lại
Tiểu khăn quàng cổ: Hồi phục @Cuồng ma giục chương khó có thể nói ra: Trời ạ! Cậu không nói tôi cũng không phát hiện trong tên có cả một ý nghĩa như vậy! Ngẫm cmn nghĩ thấy hoảng cmn sợ [ giật mình ]! !
Một quả cầu đáng yêu tròn vo: Vốn định hỏi chị lên cơn gì, nhìn thoáng qua bình luận, sợ đến em lập tức chạy lên Tấn Giang [ giật mình ]
Chim cốc tốn hơi thừa lời a: Tôi run rẩy dùng hai tay mở hố mới của đại đại, có dự cảm lần đầu xem GL của cuộc đời tôi giao cho bộ truyện lần này rồi.
Chờ một chút, rõ ràng là nàng đăng canh gà, tại sao điểm quan tâm của cả đám lại trật lất vậy?
Đào Mộng Trúc nâng mặt phát ngốc.
Dù trước đây Chân Sảng cường liệt yêu cầu muốn mình vì nhỏ viết một bộ truyện, nhưng trực tiếp viết thành như vậy, bại lộ một số chuyện quá mức rõ ràng, nhỏ có chấp nhận hay không?
Nửa tháng viết dàn ý nàng đã dự liệu trước, hôm nay mở hố, nàng lại khẩn trương.
Hơn 10 phút sau, Chân Sảng quả nhiên chuyển phát bài weibo đó, mà còn thập phần bình tĩnh thêm một liên kết Tấn Giang, nói: Minh Chủ đại đại, canh gà này phải ăn kèm với phần văn này đúng không?
Đào Mộng Trúc còn chưa trở về từ "những lời này có phải đại biểu cho Chân Sảng chấp nhận bộ truyện này hay không" đã thấy Chân Sảng gửi lời mời voice chat trên QQ.
Nàng vội vã bấm tiếp nhận.
"Em bị hố mới của chị làm sợ ngây người! Hiện tại em có hơi vuông!" Trong khoảnh khắc vừa tiếp nhận Chân Sảng liền nói một câu như thế.
"Em hoảng cái gì?" Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau đó cũng nhịn không được luống cuống cả lên.
Lẽ nào bộ truyện này làm Chân Sảng cảm thấy khó chịu? Có phải mình làm quá mức rõ ràng rồi hay không? Như vậy có tạo thành áp lực tâm lý cho nhỏ hay không. . .
Đào Mộng Trúc nhíu nhíu mày, nói: "Em không thích. . . hay là không vui? Chị. . . bây giờ chị khóa truyện vẫn kịp."
"Không không không. . . không có không có. . . cái này, haiz. . . cái kia. . ." Chân Sảng muốn nói lại thôi hơn nửa ngày, rốt cuộc cắn răng, thấp giọng nói: "Sáng nay mẹ em tìm em xin bút danh của chị a."
. . .
"Mẹ tùy tiện mở một phần ngắn ra xem, sau đó, bây giờ nè, còn ra ngoài phòng chia sẻ cho cha em nữa!" Chân Sảng duy trì liên tục trạng thái khẩn trương, giọng nói cũng là lén la lén lút: "Chị nói xem, nếu như bọn họ mở hố mới của chị nhìn ra đầu mối gì thì sao làm?"
"Em đừng hoảng. . . em khoan hoảng hốt đã." Đào Mộng Trúc mở hậu trường tác giả ra xem, sau một hồi trầm mặc, nói: "Chị khóa truyện vậy."
"Đừng a khóa cái gì mà khóa a! Dám mở hố không dám lấp hả?" Nháy mắt Chân Sảng liền phản đối.
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười: "Đậu xanh! Em hoảng, chị càng hoảng a!"
Nàng gần như đã có thể dùng giọng nói của mẹ vợ tối hôm qua nghe được trực tiếp huyễn tưởng ra mẹ vợ ghét bỏ nàng rồi!
—— Con rể, thật không ngờ, con vậy mà lại là con rể như vậy!
===
Tự thú time _( :3」 ∠)_
Mình đăng hết bản thảo rồi, đúng vậy, tụi nó yêu nhau rồi nên mình lười bộ này từ lúc đầu nói câu đã hoàn thành cho tới giờ vẫn chưa làm tiếp!
Những ngày sắp tới sẽ duy trì mỗi ngày 1 chương, thích thì có thể chờ hoàn luôn rồi đọc cũng được, còn có 10 chương thôi, dù mình thích vì mình đã siêng năng duy trì mình cũng muốn có người nguyện đuổi theo mình hơn.
Đang trong tuần xem CKTG nếu đến 8 giờ vẫn chưa thấy chương được đăng lên tức là hôm đó không có.