Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 43: Chúng ta cùng đi du lịch

43. Vậy tiểu Nhật Thiên phải làm sao bây giờ?

Đào Mộng Trúc ôm máy tính trở về phòng bệnh, bà cụ giường bên đang xem TV, thấy nàng trở về, ôn hòa gật đầu cười cười với nàng.

"Bà à, ngày mai cháu xuất viện rồi." Đào Mộng Trúc nói, ngồi lên giường của mình.

Bà cụ gật đầu, nghiêm trang nói: "Sau khi về nhà, nên dũng cảm hơn chút nữa đối mặt với tiểu cô nương kia."

"Vâng, sinh nhật của cô ấy sắp đến rồi." Đào Mộng Trúc vô lực dùng mu bàn tay đỡ mặt, có chút mờ mịt hỏi: "Cháu nên tặng gì mới tốt? Con gái thích cái gì?"

"Cháu thích cái gì?" Bà hỏi.

"Ăn cơm ngủ gõ chữ, im lặng, ai cũng đừng làm phiền cháu." Đào Mộng Trúc nghiêm túc.

Ánh mắt của bà cụ nhìn về phía nàng tràn đầy ghét bỏ viết trong ngoặc kép.

"Không cần nói ra, cháu hiểu." Đào Mộng Trúc đau buồn ai thán một tiếng, xòe mười ngón tay ra, ảo não chôn đầu vào.

Con người nàng là như vậy, không có người con trai thích. . . đương nhiên, cũng sẽ không có con gái.

"Thường ở bên cạnh bạn gái cháu chứ?"

"Cháu còn chưa tỏ tình. . ."

"Thường chứ?"

"Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dắt chó đi dạo, hình như không có gì khác nữa."

Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn trời.

"Phương thức ở bên nhau này thật vợ chồng già." Bà cụ nói, cười cười, ánh mắt một lần nữa dời về màn hình TV, chậm rãi nói: "Đáng tiếc còn chưa đến mức độ đó, mấy thứ như tình cảm, sau này nâng đỡ lẫn nhau, trước lúc đó, cần phải học được trả giá và cho đi."

Đào Mộng Trúc có chút đăm chiêu gật đầu, ôm máy tính xách tay, nằm nửa người trên giường bệnh phát ngốc.

Đây là lần đầu tiên Đào Mộng Trúc nằm viện, cũng là đêm nằm viện cuối cùng, từ trước đến nay liều tới nửa đêm chết cũng không sợ như nàng, hiếm khi nghe lời khuyên chỉ đăng chương mới 5 ngàn chữ, sau vài tiếng xin lỗi, sớm chợp mắt nằm nghỉ, trằn trọc không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng đi vào giấc mộng.

Buổi sáng ngày hôm sau, Chân Sảng sớm mang bữa sáng đến, ngồi cạnh nàng truyền xong hai bình nước thuốc cuối cùng, làm thủ tục xuất viện, mang theo một túi thuốc nhỏ về nhà.

Hơn hai ngày vắng nhà, vừa mở cửa liền thấy tiểu Nhật Thiên vểnh một chân bị nẹp lên, cà nhắc cà nhắc chạy đến.

Đào Mộng Trúc vui vẻ ngồi xổm xuống sờ sờ đầu tiểu Nhật Thiên, nói: "Tiểu Nhật Thiên, hai ngày chị không có ở nhà, không ai hung dữ với em, có gây phiền phức gì không?"

Tiểu Nhật Thiên nghe vậy, lắc lắc đuôi, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi xuống đất, dường như muốn chứng minh mình rất nghe lời.

"Hai ngày này tiểu Nhật Thiên rất ngoan, hôm qua em về trễ, nó đói đến bụng cũng lép xẹp, nhưng không có lục lọi." Chân Sảng nói, gọi tiểu Nhật Thiên vào bếp.

Đào Mộng Trúc nhìn bóng lưng một người một chó, theo phản xạ đi theo ở phía sau.

Chân Sảng lấy ra thức ăn cho chó và xúc xích từ trong tủ lưu trữ, xoay người một cái liền thấy Đào Mộng Trúc, không khỏi nhíu mày, nói: "Chị theo vào làm gì? Em cho chó ăn, chị cũng muốn ăn à?"

"Tôi cũng đói." Đào Mộng Trúc nói, xụi lơ trước bàn ăn: "Chờ cô cho nó ăn xong, chúng ta thương lượng trưa nay ăn cái gì đi."

Chân Sảng không đáp lại, đứng dậy cắt xúc xích ra, bỏ vào chén nhỏ chung với thức ăn chó, đặt xuống đất.

Nhìn tiểu Nhật Thiên hớn ha hớnh ở ăn, Chân Sảng xoay người về phía Đào Mộng Trúc, hỏi: "Chị muốn ăn gì?"

"Tùy tiện." Đào Mộng Trúc nói.

"Trong tủ lạnh còn hai cây Tùy Tiện, chị lấy đi." Chân Sảng chỉ chỉ vào tủ lạnh, vô lương tâm cười.

Đào Mộng Trúc lắc đầu: "Không ăn Tùy Tiện đó, tôi muốn ăn bữa chính."

Chân Sảng nhún vai: "Vậy gọi cơm ngoài nhớ."

Không biết có phải ảo giác hay không, Đào Mộng Trúc cảm thấy hình như hôm nay Chân Sảng đặc biệt có hứng thú chọc ghẹo nàng.

"Tôi mời." Đào Mộng Trúc nói, ngáp một cái.

"Cơm rang trứng." Chân Sảng đáp.

"Tiết kiệm tiền cho tôi như vậy? Không cần khách khí." Đào Mộng Trúc nhún vai, tựa lên lưng ghế.

Chân Sảng bĩu môi, nói: "Chị lớn như vậy rồi, ngay cả hòm y tế cũng không có làm, lần này nằm viện tốn không ít tiền, tháng này chị có đủ ăn hay không a?"

"Nếu ngày một vạn, qua 3 4 ngày nữa là xong xuôi, đến lúc đó tìm biên tập tính toán một chút, có thể cầm một nửa lợi nhuận còn lại rồi, đừng nói ăn cơm, ra ngoài du lịch một chuyến cũng không có vấn đề gì." Đào Mộng Trúc nói, vẻ mặt đắc ý duỗi người một cái.

Trước khi một bộ truyện chưa kết thúc, lợi nhuận chỉ có thể cầm một nửa, cho nên mỗi tháng nàng lời 8 ngàn cũng chỉ có thể dùng 4 ngàn, còn lại phải đợi hoàn rồi mới có thể một hơi rút ra hết, đây cũng là lý do tại sao lợi nhuận của nàng không thấp, nhưng chất lượng sinh hoạt lại không tốt.

Nhiều lúc, nếu như không phải những bộ truyện cũ còn một phần lợi nhuận có thể cầm nữa, chỉ dựa vào bộ truyện mới mỗi tháng 4 ngàn mà chỉ có thể cầm 2 ngàn, nàng đã sớm chết đói.

"Ế, thật á? Lần này kết thúc chị có thể lấy bao nhiêu a?"

"Trừ thuế, hơn 10 ngàn."

Chân Sảng có chút đăm chiêu gật đầu, nói: "Chị gọi cơm ngoài đi, em giành toilet."

Đào Mộng Trúc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Chân Sảng nắm lấy điện thoại trên bàn, chuồn vào toilet.

Hơn 20 phút sau, Chân Sảng vẫy vẫy hai tay đầy nước, đạp từng bước trở về trước mặt Đào Mộng Trúc, nói: "Gọi cơm ngoài chưa?"

"Ừm."

"Tê chân muốn chết. . ." Chân Sảng phỉ nhổ, nói: "Chị lên Q xem cái a!"

"Gì?" Đào Mộng Trúc không khỏi nhíu mày, loáng thoáng cảm thấy bạn cùng phòng có âm mưu quỷ kế gì.

Mở điện thoại vừa nhìn vào QQ, bỗng nhiên nàng bị kéo vào một group chat tên là "Kế hoạch điều dưỡng giấc ngủ".

Trong đó có tổng cộng 6 người.

Bạn cùng phòng, Ngọc Ngọc, Hồ Dương, Cầu, nàng, cùng với. . . Khinh Nguyệt?

Cách cái màn hình điện thoại mà Đào Mộng Trúc đã cảm nhận được một nỗi xấu hổ.

Đối tượng nàng thầm mến, tự tay kéo nàng và bạn gái cũ vào một group chat. . . đây là đau thương loại nào!

Tam Khuy Khẩu Nha: Bây giờ người đến rồi, phương án điều dưỡng chúng ta nói lại một lần nữa đi!

Tam Khuy Khẩu Nha: @Văn Hoang Cầu @Lang Sơn Ngọc @Hồ Dương @Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên

Văn Hoang Cầu: Hai ngày trước tụi này vẫn luôn thương lượng một việc, về vấn đề làm sao để điều chỉnh lại giờ giấc của cô.

Văn Hoang Cầu: Bởi vì chúng tôi vô cùng hiểu rõ muốn sửa lại giờ giấc của một người quanh năm thức khuya mất ngủ là thập phần trắc trở, cho nên đối với việc tự giác ngủ sớm của cô, chúng tôi không ôm bất cứ kỳ vọng gì.

Văn Hoang Cầu: Nếu chế độ trị liệu mạnh hơn, như vậy ắt không thể thiếu đó là phương pháp di dời lực chú ý.

Lang Sơn Ngọc: Bọn tớ nghe nói cậu sắp xong truyện rồi Σ(⊙▽⊙ ". . .

Văn Hoang Cầu: Hơn nữa trong mấy ngày này.

Hồ Dương: Nghỉ hè của Hồ Dương vẫn chưa kết thúc!

Mộng cho Trúc: [ độc thân ngưng mắt nhìn ] cho nên?

Văn Hoang Cầu: Tụi này quyết định chờ bộ truyện này xong xuôi thì đi du lịch, cô thấy sao?

Mộng cho Trúc: A?

Mộng cho Trúc: Du lịch?

Du lịch?

Đào Mộng Trúc sững cả người.

"Du lịch?" Nàng vẻ mặt ngớ người nhìn về phía Chân Sảng.

Chân Sảng nghiêm túc gật đầu, nói: "Mọi người cùng nhau hùn tiền đi chơi!"

"Đi chỗ nào?" Đào Mộng Trúc vẫn còn duy trì vẻ ngớ người.

"Chị xem mọi người nói a." Chân Sảng chỉ chỉ điện thoại Đào Mộng Trúc.

Văn Hoang Cầu: Đúng, du lịch.

Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, chúng ta cùng đi du lịch một lần đi, cậu còn nhớ hồi tốt nghiệp cao trung chúng ta có nói sau khi tốt nghiệp rồi muốn cùng đi Tây Tạng chơi không?

Lang Sơn Ngọc: Cuối cùng không có thành!

Hồ Dương: Đúng vậy.

Mộng cho Trúc: Cho nên mấy người muốn đi Tây Tạng?

Văn Hoang Cầu: Không, hiện tại bọn họ không muốn đi Tây Tạng nữa, muốn đi Tân Cương.

Mộng cho Trúc: Tại sao. . .

Văn Hoang Cầu: Có lẽ vì nó vần [ thông minh ngưng mắt nhìn ]

*Xizang và xinjiang

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười bán phá giá sạch kho thóc ] bởi vì chúng ta có hướng dẫn viên du lịch a! @Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên

Mộng cho Trúc: [ chảy mồ hôi ]

Văn Hoang Cầu: Mấy ngày đầu chúng ta đi với đoàn, mấy ngày sau chúng ta đi theo Khinh Nguyệt, người địa phương, quen đường.

Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Ừm, đến lúc đó vợ tôi lái xe.

Mộng cho Trúc: Ngồi được không. . .

Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Là xe bánh mì, cái này không cần lo lắng, cậu chỉ cần lo việc ban ngày chơi cho mệt chút, buổi tối ngủ chết chút.

Mộng cho Trúc: Cái này. . . ầy~~ -______- "

Mộng cho Trúc: Tôi có thời gian, dù sao cũng xong rồi, Ngọc Ngọc và Hồ Dương không cần đăng chương sao?

Hồ Dương: [ bán moe ] Nhị Hồ có lưu trữ bản thảo

Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc có thể đem theo máy tính xách tay, ở khách sạn có thể gõ chữ như bình thường!

Mộng cho Trúc: Cô xác định không phải ở khách sạn mở máy tính và tiểu hắc phòng lên, sau đó nói chuyện phiếm với mọi người?

Lang Sơn Ngọc: Sẽ không! Gần đây ngày nào Ngọc Ngọc cũng cập nhật, các tiểu thiên sứ đều nói Ngọc Ngọc thật siêng năng, Ngọc Ngọc sẽ ngoan gõ chữ!

Mộng cho Trúc: . . .

Mộng cho Trúc: Vậy tiểu Nhật Thiên thì sao? Trong khoảng thời gian đó nó làm sao bây giờ? Vết thương còn chưa lành.

Văn Hoang Cầu: Trong cửa hàng tôi có một em gái phục vụ rất thích chó, trong nhà cũng có nuôi, rất có kinh nghiệm, gửi tiểu Nhật Thiên đến chỗ em ấy nuôi một khoảng thời gian không thành vấn đề.

Mộng cho Trúc: Tiểu Nhật Thiên sẽ nhớ chủ nhân.

Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ trí tuệ ] bớt tự luyến, chó cũng không thèm để ý tới cô, nói nhiều lời vô ích như vậy, có đi hay là không?

"Đi mà đi mà!" Vẻ mặt Chân Sảng chờ mong, nháy mắt Đào Mộng Trúc bại trận.

Rõ ràng Chân Sảng không phải loại người sẽ bán moe, bình thường nói chuyện hay lớn giọng, tuyệt đối không văn tĩnh, tuyệt đối không đáng yêu. Nhưng đối với Chân Sảng nàng không có chút sức chống cự nào, giống như mỗi một câu Chân Sảng nói nàng đều phục tùng, làm trái nửa câu cả người liền khó chịu, tự trách vạn phần.

*=v=" thê nô không lối về

Mộng cho Trúc: Tôi sao cũng được, mọi người thấy ổn là được rồi.

Lang Sơn Ngọc: Có thể cùng nhau đi du lịch! Ngọc Ngọc rất hài lòng!

Văn Hoang Cầu: Vậy vấn đề đến rồi, chương mới hôm nay Ngọc Ngọc cậu gõ chưa?

Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc. . . Ngọc Ngọc có gõ [ ủy khuất bật khóc ]

Văn Hoang Cầu: Bao nhiêu chữ? Phá trứng chưa?

Lang Sơn Ngọc: Phá trứng rồi, nhưng số lượng từ quá ít, Ngọc Ngọc ngại nói, Ngọc Ngọc muốn gõ nhiều hơn chút nữa.

Mộng cho Trúc: Cơm nước xong cùng nhau gõ.

Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Tớ trốn trước, mọi người cố gắng lên.

Lang Sơn Ngọc: Ừa! !

Trong lúc Chân Sảng xoay người chơi với tiểu Nhật Thiên, Đào Mộng Trúc mở group chat bốn người lên.

Ngày Một Vạn: Mấy người nghiêm túc hả, đi đâu chơi không đi, đi cùng ai không đi, nhất định phải đi Tân Cương tìm Khinh Nguyệt, mấy người hận tôi hả?

Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, cậu chú ý một chút, ở trước mặt người mới đối mặt với người cũ là thử thách tình cảm phải có.

Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . .

Văn Hoang Cầu: Khinh Nguyệt cũng coi cô là bạn rồi, cô còn coi Khinh Nguyệt là bạn gái cũ, thái độ này của cô không tốt.

Văn Hoang Cầu: Hơn nữa, tụi này dụng tâm lương khổ cô có biết không?

Văn Hoang Cầu: Không phải Khinh Nguyệt đã có bạn gái mới sao, đúng lúc cô có thể đi xem, cảm nhận sự khác biệt của mình và người ta.

Văn Hoang Cầu: Tại sao ở với cô mỗi ngày Khinh Nguyệt đều mở hình thức mẹ già lải nhải, còn với người hiện tại lại ôn nhu như nước, cô cần phải nhìn thẳng vào sự chênh lệch của người với người.

Ngày Một Vạn: Còn hơn nhìn thẳng vào sự chênh lệch, tôi cảm thấy mình càng nên coi khinh tình yêu và sự tín nhiệm giữa người với người [ bye-bye ]

Quen một đám hại bạn, quả thật mỗi phút đều có khả năng sinh không thể luyến.

===

Hôm nay chỉ có 1 chương