Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 31: Chúng ta nhanh đi tìm Nhật Nhật

31. "Cô mộng du à?"

Nhất khắc Chân Sảng dứt lời, trong mắt Đào Mộng Trúc dường như có kinh ngạc vụt qua.

Nàng hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm hay không, nhưng nhìn Chân Sảng mặc áo ngủ, ôm gối nằm, rõ ràng nguyên một bộ dạng ngốc moe nhảy vào l*иg ngực người cầu "lên giường" mà không chút nào tự biết, thì nàng lại bắt đầu tin tưởng vào đôi tai không quá đáng tin cậy của mình.

Nhưng nàng hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tâm lý chung giường nào với bạn cùng phòng, tất cả đến quá đột nhiên, nàng thậm chí có chút hoài nghi bạn cùng phòng đang đùa.

Đào Mộng Trúc mặt không biến sắc, dời ánh mắt về màn hình máy vi tính, thản nhiên hỏi: "Nhưng tôi là Les, cô không sợ tôi ngủ với cô?"

Nàng chỉ thuận miệng thăm dò thử một lần, sắc mặt Chân Sảng đúng là chợt thay đổi, cánh tay ôm gối nằm cũng chặt hơn vài phần.

Đào Mộng Trúc nhìn như bình tĩnh nháy mắt liền căng thẳng.

Thấy Chân Sảng muốn nói lại thôi mấy lần, Đào Mộng Trúc nhịn không được mở miệng trêu chọc: "Tôi chỉ đùa chút thôi, căng thẳng như vậy làm gì? Hiện tại muộn lắm rồi, một lát nữa trời sẽ sáng." Nàng nói, chỉ chỉ giường mình: "Lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Chân Sảng ngẩn ngơ gật đầu, vừa mới bước vào trong hai bước, liền yên lặng xoay người đi về phòng mình.

Thậm chí Đào Mộng Trúc còn chưa kịp thở ra, liền bị cái xoay người như thần thánh ấy giáng cho một đòn chí mạng.

Tới bên giường thôi bạn cùng phòng đã bị dọa bỏ chạy, hối hận đến Đào Mộng Trúc không thể tát bản thân một cái, sau đó chửi bản thân một câu —— mẹ mày, thiểu năng!

Nhìn bóng lưng bạn cùng phòng rời đi, Đào Mộng Trúc sinh không thể luyến nhìn về văn bản mình gõ, sau mấy giây đờ ra, khóe miệng giật giật hai cái, hít sâu một tiếng.

Không ngờ một hơi này còn chưa kịp thở ra, bạn cùng phòng liền ôm gối nằm nhón chân đi qua sau lưng nàng, yên lặng ngồi xuống giường, chơi điện thoại.

"Gì vậy?" Đào Mộng Trúc ngớ người.

"Đi lấy điện thoại đặt báo thức a." Chân Sảng nói, đá dép đi, ngã ngang xuống giường, cầm điện thoại lăn vào nằm trong.

Trước một giây tâm tình Đào Mộng Trúc còn buồn bã như ngày tận thế, nhất khắc này lại sáng sủa như lúc ban đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thay đổi nhanh chóng làm nàng hoàn toàn mất đi linh cảm tiếp tục viết truyện, một lòng muốn bỏ máy vi tính chạy về ổ chăn của mình.

Nhưng mà, không thể rõ ràng quá. . . phải rụt rè, bây giờ không phải lúc đùa giỡn lưu manh, nghìn vạn lần không thể dọa bạn cùng phòng.

"Con chó của cô đâu?" Đào Mộng Trúc hỏi.

Nàng nhớ Chân Sảng có con chó, hình như hôm nào ngủ cũng ôm nó, ít nhất là mấy lần nàng gọi Chân Sảng dậy đều nhìn thấy con chó đó ở trong lòng Chân Sảng.

"Hôm nay không muốn ôm. . ." Chân Sảng nghiêng người cong lưng lại, cuộn tròn chơi di động, nói: "Ôm nó, em liền nghĩ đến có khả năng Nhật Nhật đang chịu đói ở bên ngoài, còn không có nơi để ngủ."

"Cô ngủ như vậy hơi chiếm diện tích." Đào Mộng Trúc không khỏi có xíu ghét bỏ.

Tư thế ngủ này của bạn cùng phòng có chút bá đạo, trực tiếp chiếm hơn nửa giường.

"Cho em co người một hồi, chừng nào chị gõ xong chương mới đi ngủ, đẩy đẩy em vô trong là được rồi." Chân Sảng nói, điện thoại di động truyền ra tiếng thông báo của weibo.

"Còn đang lướt weibo à?" Đào Mộng Trúc vừa gõ chữ vừa hỏi.

"Phải a, xem chuyển phát, xem bình luận, nhìn coi có ai thấy Nhật Nhật không."

Nghe Chân Sảng ỉu xìu đáp lời, liền biết là không có.

Tiểu Nhật Thiên mới đi lạc bao lâu?

Mới đi lạc vào đêm trước, ngay trong đêm trước đã được người hảo tâm tìm được, loại trùng hợp này viết trong tiểu thuyết cũng bị người ta phỉ nhổ không hiện thực.

Nhưng dù rõ ràng chuyện đó có khả năng rất nhỏ, vẫn kìm không được sự kỳ vọng trong lòng.

Lỡ như, lỡ như có người trùng hợp thấy weibo, lại trùng hợp thấy tiểu Nhật Thiên, sau đó liên lạc với nàng thì sao?

Giữa tiếng gõ bàn phím khi ngừng khi tiếp của Đào Mộng Trúc, Chân Sảng chậm rãi nhắm hai mắt nặng trĩu, khi chiếc điện thoại trong tay rơi xuống, cả người liền thϊếp đi.

Vẫn là tiếng chép miệng như trước kia, vẫn là tiếng nói mớ kỳ kỳ quái quái làm người nghe không rõ, lúc này đây, không truyền đến từ đầu bên kia tai nghe, mà là ở góc giường bên phải sau lưng.

Đăng xong chương mới là 4 giờ hừng đông, Đào Mộng Trúc mở weibo nhìn chuyển phát một chút, liền khẽ khàng tắt máy vi tính và đèn.

Đi đến bên giường, nhìn tư thế bạn cùng phòng ngủ càng suồng sã chiếm diện tích lớn hơn hồi nãy, thậm chí trực tiếp ngủ thành hình chữ đại, trầm tư hồi lâu, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng vào bên trong một chút, yên lặng bò lên mép giường chỉ đủ một người nằm thẳng.

Đào Mộng Trúc không dưới một lần có bốc đồng muốn đẩy ngã bạn cùng phòng xuống giường, lại bất đắc dĩ là giờ khắc này bạn cùng phòng ở ngay bên cạnh, động động tay là có thể đυ.ng chạm này nọ, nhưng mà tay chân vẫn luống cuống cả lên.

Hai mắt từ từ thích ứng với bóng tối, tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi bên tai càng như là một loại quấy nhiễu trái tim ngứa ngáy.

Nàng nhẹ nhàng trở mình, nhìn sườn mặt Chân Sảng ngủ say, lẳng lặng mà nhìn, lại không nhịn được nhẹ nhoẻn khóe miệng lên.

Bỗng nhiên, Chân Sảng xoay người một cái, cánh tay vung lên ngực Đào Mộng Trúc. . .

Sau lúc nhất thời không nói gì, Đào Mộng Trúc yên lặng nhẹ nhàng ôm cánh tay bạn cùng phòng vào lòng, phát ngốc.

Thật ra, bạn cùng phòng cũng không phải là một cô nương xinh đẹp đến cỡ nào, hơn 23 rồi, ăn nói thì tùy tiện không để ý hình tượng, mỗi ngày đều tính việc ít phiền phức, tóc vĩnh viễn buộc đuôi ngựa, hơn nữa không biết trang điểm, phối đồ cũng thập phần tùy ý, cả người cẩu thả đến kỳ cục, rồi lại nhiều lần khiến nàng không thể dời mắt đi.

Có thể nói, nàng thậm chí còn không biết rốt cuộc vì sao mình lại thích bạn cùng phòng.

Rõ ràng mỗi lần muốn tìm ưu điểm của bạn cùng phòng, đều kéo theo một đống khuyết điểm, nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác lại tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Nàng của lúc trước, vô tâm vô phế, chưa bao giờ từng quan tâm hỉ nộ ái ố của một người như vậy.

Nhưng hiện tại thì không lúc nào không quan tâm đến bất cứ biểu tình nhỏ nào của bạn cùng phòng, thậm chí ngay cả đυ.ng bạn cùng phòng một chút, cũng sợ bạn cùng phòng sẽ trừng mắt vội vàng trốn tránh.

Đúng vậy, nàng quan tâm đến cái nhìn của Chân Sảng đối với mình, quan tâm đến sắp điên rồi, sợ mình vô ý sẽ triệt để mất nàng.

Đào Mộng Trúc cảm thấy mình ma chướng, ma chướng đến rõ ràng không dám, rồi lại hận không thể để toàn bộ thế giới của mình đều xoay quanh Chân Sảng, ngày qua ngày, cứ tuần hoàn tuần hoàn, xoay một lần chính là một đời. . .

Mà không lâu lúc trước, nàng vẫn là con người sống trong bóng tối, cự tuyệt tất cả ánh sáng tự phong bế chính mình.

Sự xuất hiện của bạn cùng phòng, mang đến một vầng thái dương cho sinh mệnh nàng, nàng từng chống cự lại ánh sáng chói mắt đó, lại nhịn không được tham luyến độ ấm của nó, cho đến hôm nay hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Nàng mở to mắt, trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên bạn cùng phòng xoay người, rút cánh tay nàng không dám ôm quá chặt đi.

Lần này, khoảng không giành cho nàng lớn hơn rất nhiều, nhưng người thì lại chỉ để lại cho nàng một bóng lưng.

Đào Mộng Trúc cắn cắn môi, nhẹ nhàng nhích đến gần hơn một chút, gần gần gần hơn chút nữa.

Mãi đến khi cự ly đủ để một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chân Sảng.

Nàng cố lấy dũng khí, từ sau ra trước, đưa tay nhẹ nhàng kéo Chân Sảng ôm vào lòng, không dám mảy may nóng nảy.

Đào Mộng Trúc hồi tưởng lại từng chút từ lúc mới quen đến nay, vừa thực hiện một vài chuyện mờ ám không làm bạn cùng phòng đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, nhưng mà mỗi lần bạn cùng phòng lẩm nhẩm, nàng đều thấp thỏm một lần.

Mãi đến hừng đông 5 giờ, tiếng gà gáy đầu tiên bên ngoài cửa sổ gần như vang lên cùng một lúc với tiếng chuông báo thức của Chân Sảng.

Đào Mộng Trúc vội rụt hai tay về, nhìn lên trần nhà.

Chân Sảng há miệng ngáp tắt chuông báo thức đi, nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng mà chưa tới 5 giây liền mạnh xoay người ngồi dậy.

Đào Mộng Trúc vẻ mặt ngớ người mà nhìn Chân Sảng, chỉ thấy nàng mắt cũng chưa mở, miệng đã khép mở mấy lần, thì thầm nghe không rõ đang nói gì.

"Cô mộng du à?" Đào Mộng Trúc vươn ngón tay chọt chọt lưng nàng.

"Không có, em đang chiến đấu với sâu ngủ." Chân Sảng nói, hô to một tiếng, mạnh mở đôi mắt trước một giây còn nhắm chặt, nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm Nhật Nhật."

Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, gật đầu.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, hai người chạy nhanh ra đường cái, đợi hơn nửa ngày rốt cuộc bắt được một chiếc xe, lo lắng chạy về phía chợ Hoa Điểu.

Đúng như lời Vu Hiểu Thu nói, chợ Hoa Điểu còn chưa mở rộng cửa bên ngoài đã lục tục có người bắt chó đến giao dịch.

Những người này bán chó cũng không cần chờ chợ mở rộng cửa, có thể đứng đó giao dịch tới lui.

Đào Mộng Trúc và Chân Sảng canh giữ ở bên ngoài, đi qua đi lại giữa đông đảo người buôn chó, tìm kiếm bóng dáng tiểu Nhật Thiên.

Thấy người buôn chó đến nơi này càng lúc càng nhiều, hai người càng kiên định một việc, nếu như tiểu Nhật Thiên bị người buôn chó bắt được, giá rất cao cũng phải mua về, bởi vì bọn họ hoàn toàn không để tâm đối xử với một con chó.

Trong hơn 10 phút ngắn ngủi, hai người thấy được rất nhiều chú chó vừa bẩn vừa gầy, chân ốm như gậy trúc, thậm chí thấy có một con chó thành niên trông rất dễ nhìn liên tục bị thấp mua cao bán, qua tay vài người buôn chó, ánh mắt vừa mê man vừa hoảng sợ.

Chỉ là hai người tìm thật lâu, sắc trời cũng sáng cả rồi, cửa chợ Hoa Điểu cũng đã mở, nhưng vẫn chưa tìm thấy tiểu Nhật Thiên.

Khi người buôn chó giao dịch hết chó lớn, bán xong chó nhỏ, từng người tản đi, hai người liền cầm lấy ảnh chụp và giấy bút, ngàn căn vạn dặn từng nhà từng nhà một câu giống nhau: "Đây là số điện thoại của tôi, tôi van chú, nếu như thấy chó nhà tôi, nghìn vạn lần nghìn vạn lần hãy liên lạc với tôi, tôi nguyện ý mua về với giá cao!"

Dằn vặt nửa buổi sáng, rốt cuộc lăn lộn đủ quen mắt trước mặt các chủ tiệm, mặc dù vậy, hai người vẫn tâm không cam lòng không nguyện du đãng trong chợ Hoa Điểu một hồi lâu, sợ mình vừa đi lại có lái buôn đưa chó đến.

10 giờ rưỡi, hai người đi đến đồn cảnh sát, da mặt dày cầu xin xem video giám sát đoạn đường.

Một con chó đi lạc, cảnh sát trực ban vốn không vui ý để hai người xem video, nhưng đỡ không nổi hai cô con gái nhõng nhẽo cứng đầu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Mỗi một khu đều có rất nhiều mắt điện tử, dù chỉ xem video giám sát thời gian dắt chó đi dạo tối hôm qua thôi tìm kiếm cũng thập phần trầy trật.

Đi theo tiểu ca cảnh sát trực ban, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng mở to hai mắt, cắm đầu vào xem video, liều mạng tìm kiếm bóng dáng tiểu Nhật Thiên.

Tìm một cái hết 1 tiếng rưỡi, mặc cho thúc giục khuyên can thế nào cũng không chịu thôi, xem video giám sát mà còn chăm chú hơn xem phim điện ảnh.

Vì một con chó như thế, cơm trưa cũng không chịu ăn, làm cho tiểu ca trực ban cũng bất đắc dĩ, vẻ mặt "Bảo bảo ủy khuất, bảo bảo nói mà tụi nó không nghe" ngẩn người ngồi một bên.

===

Minh Chủ phát ngốc ôm cánh tay của Sảng, moe xuất thần nhập hóa rồi >_