13. Tại sao cô tự động đặt mình vào vai bị đè a! !
Đối mặt với câu hỏi như vậy, quả thật trong lúc nhất thời Đào Mộng Trúc không biết nên trả lời làm sao, chỉ đành yên lặng buông lỏng hai tay, xê dịch mông qua một bên, tùy ý cho nỗi xấu hổ làm chủ tâm trạng.
Sau một trận xấu hổ, Chân Sảng dụi dụi mắt, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, nói: "À tui biết rồi, chị gọi tui dậy kêu đồ ăn đúng không?"
Đào Mộng Trúc ngẩn người, sau đó lập tức thuận theo lối thoát này: "Ừm, chờ cô gọi, lỡ như tôi gọi cô không thích ăn thì sao?"
"Không có a, tui cũng không kiêng ăn, tui có tương ớt mà, nếu không hợp khẩu vị tui cũng có thể ăn cơm trộn tương ớt! Chị đói bụng thì không cần chờ tui a, trực tiếp gọi là được rồi, làm tui thấy ngại quá. . ." Chân Sảng nói, gãi gãi ót.
Đào Mộng Trúc không quá thoải mái nhắc đến chuyện của mình, đang tự hỏi nên làm sao xin lỗi trong lúc Chân Sảng chưa phát hiện bài weibo kia, nhưng bất ngờ thấy hai mắt Chân Sảng sáng ngời, giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ôm lấy cánh tay nàng, lay động trước sau mấy cái.
Tâm tình kích động chợt tới này dọa Đào Mộng Trúc nhảy dựng, suýt nữa tưởng ở trong lòng Chân Sảng nàng đã bị phán tử hình, phút chốc trừng mắt nhìn về phía Chân Sảng.
Ánh mắt bình tĩnh bao nhiêu, nội tâm cuộn trào mãnh liệt bấy nhiêu.
Chân Sảng nhíu nhíu mày, lại cắn răng, bộ dạng muốn cắn người lại không dám cắn, nghẹn hơn nửa ngày mới gầm ra được một câu: "Tín đồ ngược chết người đi được!"
"Sặc, hả?" Giữa thảng thốt Đào Mộng Trúc cảm giác được mình vừa đi xuống từ đoạn đầu đài.
"A Sang sao có thể chỉ là một người máy, anh ấy đối xử với Ngô Đồng đặc biệt như vậy, anh ấy còn có thể tự ti, không thể nào là chương trình thiết đặt ra a!" Ánh mắt Chân Sảng lộ ra vẻ kích động giống như buổi trưa ngày hôm qua.
Đào Mộng Trúc ngẩn người, đưa mắt nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại một chút nội dung truyện, đáp: "A Sang là người máy bác sĩ L dùng người sống cải tạo thành, dù không có trái tim, dù là bị một đống chương trình khống chế, vẫn có tư duy của riêng mình. . . cô từng nghe con rối không có trái tim nhưng có linh hồn chưa? Đại khái là ý này đó, từ góc độ nào đó mà nói, Thiết Đản Nhi không khác con rối lắm. . ."
"Flag trên người anh ấy nặng nề như vậy, không phải chị muốn viết chết anh ấy sao!"
Đào Mộng Trúc trầm ngâm một chút, bĩu môi nói: "Tôi có một tin tốt, và một tin xấu muốn nói cho cô, cô muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt." Chân Sảng chọn đến thập phần trực tiếp, tuyệt không xoắn quẩy.
"Tin tốt a, bộ này HE." Đào Mộng Trúc nói.
Chân Sảng lập tức giơ tay lên trời, vẻ mặt mừng rỡ, làm gì còn nửa điểm buồn ngủ?
Thấy nàng hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tin xấu, Đào Mộng Trúc hỏi: "Sao cô không hỏi tôi tin xấu?"
Chân Sảng vội vã hoàn hồn: "Ò ò ò, vậy tin xấu là. . ."
Đào Mộng Trúc tằng hắng, thẳng thắn thành thật nói: "Tôi treo cô trên weibo, bây giờ đã hơn 5 ngàn chuyển phát rồi."
"Ặc, tôi treo cô. . . ngốc." Ngốc đến không chừng một ngày nào đó bị người ta dụ đem đi bán mà còn có thể kiếm tiền cho người ta.
Còn có suy nghĩ kỳ quái, gián tiếp tính là xà tinh bệnh, chữ xấu, lớn tiếng ồn ào, xem văn đạo mà còn muốn uốn éo trước mặt tác giả. . .
"Ngốc có cái gì mà treo. . ." Đối với việc này, Chân Sảng bày ra vẻ mặt mờ mịt.
"Tôi vốn định đăng một cái weibo phỉ nhổ tự đùa tự vui, sau đó bị fan chân ái của cô phát hiện, gần đây tính khí nóng nảy cô biết rồi đó, tôi viết nói muốn bóp chết cô cũng là đùa thôi. . . nói chung, một lời khó tỏ, cô, cô lên weibo xem đi, rất nhiều người tag cô rồi." Quả thật Đào Mộng Trúc không biết nên dùng giọng điệu gì để nói nội dung bài weibo đó ra, hiện tại thứ duy nhất nàng cảm thấy may mắn, chính là trước khi đăng lên có xóa đi đoạn cửa lá sách xấu hổ kia, bằng không việc này thật sự không còn có thể xoay chuyển.
"Ờ ờ, tui hiểu tui hiểu. . . tui đi xem a." Chân Sảng ngây ngẩn nói, dưới ánh mắt như lâm vào đại dịch của Đào Mộng Trúc mà bấm mở weibo, theo thông báo được tag tiến vào đầu nguồn của tội ác.
"Tám một tám Bạn cùng phòng vô cùng kỳ ba cả ngày rống to. . . la lớn kêu gào với máy vi tính quấy rối tôi gõ chữ, còn vừa xem văn đạo, vừa khen tôi. . ." Chân Sảng đọc không được lưu loát, mỗi câu mỗi chữ Đào Mộng Trúc nghe vào tai giống như là thật sâu châm chọc và lăng trì!
"Cô. . . cô xem là được rồi, đừng đọc ra ngoài. . ." Quả thật Đào Mộng Trúc sắp ôm ngực ngã xuống đất dậy không nổi rồi, trời biết nàng có bao nhiêu không đành lòng nghe.
"Ờ ờ, vậy chị gọi đồ ăn đi." Chân Sảng ngẩng đầu nói.
Đào Mộng Trúc không nói nhiều cầm lấy thực đơn trở về phòng mình, nàng chưa bao giờ từng gọi đồ ăn mà ân cần như vậy, nàng nghĩ, bữa cơm hôm nay nhất định phải mắc hơn bình thường, vịt gà thịt cá không thể ít.
Ngay trong lúc nàng nơm nớp lo sợ chọn đồ ăn, sát vách bỗng nhiên gián đoạn truyền ra tiếng cười khúc khích.
Đào Mộng Trúc rùng mình một cái, mở điện thoại chọn cơm nước xong, lại dè dè dặt dặt đi đến phòng ngủ sát vách, đứng bên cạnh Chân Sảng mấy giây.
Chân Sảng đặc biệt tự nhiên đưa tay kéo Đào Mộng Trúc ngồi xuống bên cạnh mình, đưa điện thoại đến trước mặt nàng, ha ha cười nói: "Từ tiểu học đến cao trung, ngữ văn lão sư của tui đều nói chữ của tui mang tính nghệ thuật thể chó bò!"
Đào Mộng Trúc giật mình.
"Không được rồi, tui cảm thấy chị đem tui làm thành một người tiếu lâm, rõ ràng tui là một người rất ngay thẳng a!" Chân Sảng vỗ bắp đùi, nói: "Trong bình luận có người nói bạn cùng phòng thật moe, bảo chị viết một bộ tiểu thuyết kìa!"
Đào Mộng Trúc vẻ mặt ngớ người.
"Chị có muốn viết một bộ không a! Lấy tui làm mẫu đi, tui không ngại đâu!" Chân Sảng nói, búng tay một cái không kêu: "Một bạn cùng phòng phiền vãi chưởng, trong một lần ngẫu nhiên, ở chung với một nam thần, nam thần chịu không nổi nàng làm ồn, vì vậy xách nàng quăng lên giường, đưa tay bịt miệng nàng, nàng giãy giụa, cố sức giãy giụa, nam thần cười lạnh nói: "Cô động nữa, động nữa tôi đem cô ăn tươi!" á hặc hặc hặc hặc hặc hặc đ_ m_ nó tui kích động quá! Tui vậy mà lại có ngày bị người ta treo, cảm thấy mình sắp Hot rồi a!"
". . ." Nhất thời Đào Mộng Trúc nghẹn lời, màn chữ trong lòng lại một lần nữa ùn ùn kéo đến.
Chữ xấu như vậy tự hào cái gì?
Bị treo như vậy vui vẻ cái gì?
Không phải cô vốn đã Hot rồi sao?
Hơn nữa, ngay cả cô cũng không ngay thẳng, trên đời này còn có người ngay thẳng sao?
Quan trọng nhất là, tại sao cô tự động đặt mình vào vai bị đè a! !
Đào Mộng Trúc mơ hồ cảm thấy sâu trong lòng mình có một nỗi khó có thể nói thành lời, rồi lại nắm lấy nỗi bốc đồng không rõ nguyên do, giãy giụa cố gắng phá phong ấn thoát ra ngoài.
Theo tiềm thức nàng yên lặng nhích ra xa Chân Sảng một chút, đưa tay ôm trán, lâm vào trạng thái trầm tư chẳng biết nguyên do.
Chân Sảng ngẩn người, nói: "Chị làm sao vậy?"
"Không. . ." Đào Mộng Trúc thả tay đặt lên đùi, lắc đầu.
"Ò, tui biết rồi. . . có người chửi chị phải không!" Chân Sảng sau suy sau nghĩ ý thức được cái gì đó, đúng là cũng quan trọng lắm —— nhưng đây không phải vấn đề mà lúc này Đào Mộng Trúc đang trầm tư tự hỏi.
"Không sao không sao không sao!" Đào Mộng Trúc vội vã xua tay, nói: "Tôi dám làm dám chịu, người thích cô bảo vệ cô không có sai, cô không chịu tha thứ cho tôi cũng được, bây giờ cô đã xem qua rồi, lát về tôi xóa nó. . ."
"Đừng a! Xóa cái gì a! Vui vậy mà a!" Chân Sảng ôm lấy Đào Mộng Trúc muốn chạy, nói: "Đây là lần đầu tiên của tui a, phải kỷ niệm a!"
Lần. . . lần đầu tiên. . . dùng từ thật không ổn chút nào _(:з" ∠)_