5. Tự làm tự chịu, chú cô sinh
Đầu tiên là cơm ngoài, sau là đồ uống, giờ là một cái tai nghe khoảng hơn 300 nhuyễn muội tệ, nói tặng là tặng, mắt cũng không chớp một cái, cũng không cho nàng cơ hội từ chối.
Đào Mộng Trúc loáng thoáng nhận ra cái gì.
Ví dụ như, bạn cùng phòng là một đại gia không quan tâm tiểu tiết.
Lại ví dụ như, bạn cùng phòng là một người tự lai thục* đầy thuộc tính hào phóng, ngoài thần kinh ra còn kiêm luôn M.
*(cũng) chỉ một người rất rộng rãi, nhiệt tình, hiền hoà
Nàng cảm thấy sau này mình nên cố gắng hết khả năng ăn nói cẩn thận trước mặt bạn cùng phòng, không thôi sơ suất nhắc đến cái gì đó có thể mua, mình lại phải vô công thụ lộc, ăn không ngon ngủ không yên.
Nhưng mà trong một cái chớp mắt, đầu nàng nhảy ra một ý tưởng —— bạn cùng phòng của ta là đại gia, nàng cầm tiền đập chết ta.
Không chừng thật sự có thể phóng đại ý tưởng này lên, tuyệt đối nó sẽ trở thành một bộ truyện xà tinh và đậu bỉ song hành, dùng cách hành văn trào phúng kể một câu chuyện mang tính triết học dùng tiền đập chết người cùng bị người dùng tiền đập chết.
Aiz, quả nhiên nghệ thuật là ở trong cuộc sống a!
Đào Mộng Trúc kìm lòng không đậu mà ngồi xuống máy vi tính, mở văn bản ghi lại ý tưởng, lộc cộc lộc cộc đánh xuống linh cảm chợt hiện lên trong đầu này.
Ngay trong lúc nàng vui vẻ ghi chép, đột nhiên Chân Sảng dò đầu tới, lộ vẻ mặt phát hiện tân đại lục, hỏi: "Ế, chị đang viết cái gì vậy?"
Đuỵt!
Chắc là ngủ không đủ giấc dẫn đến đầu óc chập mạch, vậy mà lại quên mất người này đang ở ngay bên cạnh!
Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa!
Đường cung trong đầu cô nương này có phải nối không được tốt hay không, chẳng lẽ không biết nhìn lén người khác viết này nọ là vô phép hả? Lại còn, nàng lại còn lẽ thẳng khí hùng quang minh chính đại nhìn?!
Đầu óc đang YY về đại gia chẳng biết bị người ta nhìn được bao nhiêu, cảm giác xấu hổ dày đặc kia nháy mắt từ lòng bàn chân xông lêи đỉиɦ đầu, cả người Đào Mộng Trúc cũng không được tốt lắm.
Nàng mạnh đưa tay che màn hình vi tính, xoay đầu qua, vẻ mặt cảnh giác trừng về phía Chân Sảng.
Người sau lưng ngẩn người rụt cổ, lùi về sau mấy bước mới đứng lại, vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn Đào Mộng Trúc, sau đó "hihi" cười.
Giơ tay không đánh người đang cười, đây là "Truyền thống tốt đẹp" từ cổ chí kim chưa từng thay đổi, bạn cùng phòng cười đến chất phác như vậy, nhất thời Đào Mộng Trúc không có cách nào làm khó dễ nàng, đành bấm lưu lại sau đó yên lặng tắt văn bản.
Khoảnh khắc Đào Mộng Trúc tắt văn bản đi, bỗng nhiên Chân Sảng phản ứng được, vội vã che hai mắt mình: "Xin lỗi! Chị đang viết nhật ký hả? Vừa rồi tui không có thấy cái gì hết, thiệt! Tui chỉ. . . tui chỉ thấy được "dùng tiền đập chết ngươi" và "đại gia", tin tui! Tui có thể phát tứ(1)!"
"Phát thệ(1)." Đào Mộng Trúc vẻ mặt nghiêm túc sửa tiếng phổ thông của Chân Sảng một chút, vừa dứt lời, bụng của nàng cũng không chịu thua kém kêu lên.
*Fasi và fashi; thề
Xấu hổ viết trong ngoặc kép!!
Trầm mặc, sau một trận trầm mặc, Chân Sảng gật đầu cười nói: "Đúng đúng đúng, phát thệ, phát thệ!" Nói xong, xoay người nhảy nhót ra khỏi phòng Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, đi theo sau nàng đóng cửa phòng mình, bày ra gương mặt sinh không thể luyến quay lại bàn vi tính, hữu khí vô lực bò trên bàn phím một hồi lâu.
Căn bệnh cũ "Gián đoạn - ý chí tràn đầy cõi lòng, duy trì - liên tục uể oải không phấn chấn" lại tái phát, hơn nữa, bởi vì đủ các loại nguyên nhân, căn bệnh tái phát còn nghiêm trọng hơn xưa.
Cũng may trong nhà có hai buồng vệ sinh, một ở bếp, một trong phòng ngủ giành riêng cho nàng, làm cho nàng không cần phải ra ngoài đối mặt với bạn cùng phòng mới tới trong lúc xấu hổ như bây giờ.
Nàng yên lặng rửa mặt xong, lại ngồi do dự hơn 10 phút trước máy vi tính, lúc này mới cố lấy dũng khí đi ra phòng ngủ, muốn dùng lò viba hâm nóng đồ ăn.
Ai mà biết cửa vừa mở liền thấy Chân Sảng bước ra từ bếp, vẫy vẫy tay với nàng, nói: "Đang định gọi chị ăn cơm, cơm đặt từ quán dưới lầu, đồ ăn cũng nóng rồi, mau tới ăn thôi!"
"Cũng quá trưa rồi, nếu không ăn, buổi tối ăn không vô." Chân Sảng nói, xoay người lại đi vào bếp.
"Cô ăn rồi à?"
"Ăn rồi, trước lúc bạn chị tới tui đã gọi cơm ngoài rồi. . . nhưng mà tui vô liêm sỉ ăn vụng hai miếng, không thể không nói, tay nghề bạn chị thật tốt!"
Đào Mộng Trúc ngây ngốc đi theo nàng, chỉ thấy trên bàn cơm có một cái cà-men duy nhất đựng toàn cơm, đồ ăn Vu Hiểu Thu mang tới đã được hâm nóng, Chân Sảng đang huýt sáo, đứng rửa chén bên cạnh bồn nước.
"Cô còn dùng nồi để hâm a, còn phải rửa nồi, phiền biết nhiêu. . . không phải bỏ vào lò viba 3 phút là được rồi sao?" Đào Mộng Trúc đi đến ngồi bên cạnh bàn ăn, bưng chén đũa lên, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, giống như có dòng nước ấm tập kích, rồi lại khó có thể nắm lấy.
"Nãy bạn chị nói không nên dùng lò viba hâm lại, hâm bằng cái đó ăn không được ngon, vì ăn ngon, rửa cái nồi có là gì?" Chân Sảng nói, thập phần ảo tưởng sức mạnh vung nồi xẻng đã rửa xong lên, làm bọt nước vẫy ra khắp nơi.
Đào Mộng Trúc nhíu mày theo phản xạ, Chân Sảng vội vã thu liễm lại, ngại ngùng cười nói: "So ri so ri, i am thập phần so ri. . ."
"Không không. . . tôi không có tức giận, chỉ là, chỉ là cảm thấy. . ."
Chính là cảm thấy có chút cảm động, rồi lại không biết nói ra khỏi miệng thế nào.
"Ừ. . . nói chung là, cám ơn cô."
"Cám ơn tui làm gì?" Chân Sảng ngây ngốc hỏi lại.
"Thái độ đối xử của tôi với cô rất tệ, cô cũng không để ý. . ."
"Cái này à. . . thất tình mà, rất khó chịu, tui biết." Chân Sảng nói, treo cái nồi mình đã rửa xong về chỗ cũ, xoay người lại sải vài bước đến bên cạnh Đào Mộng Trúc ngồi xuống, nhướng mày nói: "Mấy lúc nam thần của tui có tai tiếng tình cảm, tui đều giống như thất tình, bạn bè xung quanh chỉ cần nói một câu không hợp ý tui, thì tui lập tức có thể xù lông lên cho bọn họ nhìn! Dù hiện tại tui thích ai cũng không điên như lúc trước, nhưng cảm giác không thể khống chế được tâm tình của mình tui vẫn hiểu rõ. . ."
"Nam thần của cô là ai?"
"Nhanh sử dụng côn nhị khúc! Hư hư ha hei!"
*Côn nhị khúc - Jay Chou
Chân Sảng mở miệng liền hát lên tràn đầy hăng hái, sau khi hát xong còn cong cong mắt, cười như si hán, khiến cho Đào Mộng Trúc cũng nhịn không được cười thành tiếng.
Bữa cơm này, Chân Sảng vẫn ngồi bên cạnh Đào Mộng Trúc, nói không ít chuyện thú vị xảy ra trong lúc chơi game cho Đào Mộng Trúc nghe, tuy Đào Mộng Trúc nghe không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng bị bộ dạng vui tươi hớn hở của Chân Sảng truyền nhiễm, nháy mắt tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Sau khi ăn xong, Chân Sảng vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc, nói: "Thất tình cũng không có gì cả, đều là quá khứ."
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, giây tiếp theo cười khổ lắc đầu, xoay người trở về phòng mình.
Cái câu "Đều là quá khứ" không nói thì thôi, một khi vào tai, phần áp lực trong đáy lòng Đào Mộng Trúc lập tức bạo phát, nỗi áy náy như hồng thủy vỡ đê, ùn ùn kéo đến hoàn toàn bao phủ lấy nàng.
Nếu như từ đầu tới cuối, nàng là người bị cô phụ, vậy nàng còn có lý do oán trời oán đất, oán cô gái đã rời bỏ chính mình.
Nhưng thực tế, nàng không thể sắm vai người dũng cảm bắt đầu cuộc tình này, mà lại trở thành ngọn nguồn làm cuộc tình này kết thúc.
Sau khi cha mất, vẫn luôn cổ vũ nàng chính là Khinh Nguyệt, ngày làm đám tang đầu tiên, Khinh Nguyệt nói, muốn thử ở bên nàng, nàng liền đồng ý không chút do dự, giống như một đứa trẻ rơi vào trong nước, bắt được một cọng rơm cứu mạng mình.
Bắt đầu hời hợt như vậy, đã được định trước tình cảm của hai người mỏng manh như khói, nhẹ thổi một cái là có thể tan.
Nàng vẫn biết, mình rất quan tâm Khinh Nguyệt, nhưng mà phần quan tâm đó chỉ là bầu bạn bên nhau giữa cuộc đời dài đằng đẵng, từ từ quen với sự tồn tại của một người, cũng lẽ thẳng khí hùng đem sự quan tâm và chăm sóc giành cho mình biến thành lẽ dĩ nhiên, muốn chìm đắm trong đó cả đời, cùng bạc đầu đến già, không xa không rời.
Nhưng thật ra, nàng không xứng.
Bởi vì mãi đến khi mất đi, nàng mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong cuộc tình này nàng là một người chưa từng cố gắng.
Ngày hôm nay mất đi, trong lòng nàng quả thật có ủy khuất, nhưng tới hôm nay rồi, tới lúc này rồi, tất cả ủy khuất đều biến thành câu châm chọc nàng giành cho bản thân —— tự làm tự chịu, chú cô sinh.
Ôm nỗi áy náy trong lòng, Đào Mộng Trúc tìm cái tên "Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên" trên weibo, lại một lần nữa nhấp vào trang chủ của người mà đã từng follow lẫn nhau.
Khinh Nguyệt không có đăng bất cứ cái gì về chia tay trên weibo, trạng thái mới nhất là đăng hồi sáng nay.
Nguyên chủ nói: "Đã từng vì cô đơn mà yêu một người, kết quả lại khiến cho hai người có cùng một nỗi cô đơn, mãi đến khi rốt cuộc rời xa nhau mới biết được, đó không gọi là yêu, mà là khát cầu bầu bạn."
Đào Mộng Trúc nhìn chằm chằm trạng thái này hồi lâu, bỗng nhiên cười khổ tựa lưng vào ghế ngây ngốc ngồi.
Tư tự của nàng phiêu về quá khứ. . .
"Thấy không, thấy không! ! Cao "hủ"! Đây là phong phạm của cao "hủ" nha! Con gà bên kia vốn không có "nợi" hại! Gϊếŧ tụi nó không có chút khó khăn! Đơn giản thô bạo! Dễ dàng cái một!"
"Coi tui hồi "nỡi" vứt cho họ một boom khói, từ phía sau, len lén, mắt gian tà tiểu "miu" đi tới "liện" một cái! Xùy xùy xùy, đừng để bị "phác" hiện, rồi rồi rồi, "zỏi" thế! ! Ghê. . ."
Sau đó lại bị mạnh mẽ kéo trở về, còn chưa kịp bắt đầu đau buồn và hối lỗi, liền chỉ còn lại cao hủ, nợi hại, và zỏi thế tẩy não bản thân.
"Tiểu Cát cậu ngu hả! Tui đã ném boom khói rồi, lúc này không làm choáng buff của họ, choáng tank làm cái gì vậy a! Buff của họ mở Thanh Tâm rồi, cậu "núi" coi có được hay không! GG rồi. . ."
Đào Mộng Trúc yên lặng đưa tay nâng cằm, vểnh tai cảm nhận đau thương trong lòng của bạn cùng phòng sát vách.
"Cậu gạt tui, hôm qua cậu nói cậu là cao thủ, muốn đưa cho tui sức mạnh cho tui bay, kết quả hôm nay đánh một trận 3v3 cửu chuyển cậu đã gà như vậy, còn bảo tui vào cái bang gì toàn cao thủ. . . tui đâu có "ngóc", tui tra baidu rồi, bang mấy người rõ ràng là bị toàn cao thủ cho ăn hành có "đượt" không! Không phải mỗi ngày vào game là bị đẩy ra điểm hồi sinh à."
Ồ, bạn cùng phòng đúng là thông minh lại nhanh trí nha, vào một bang hội mà cũng đi tra baidu. . .
"Gì? Không ghi không ghi, bị ngược thành như vậy không cần ghi video, thân bại danh liệt rồi. . . vừa rồi Vu Sư nói muốn kéo rank LOL tui, cái con người xấu xa này thích gạt tui lắm. . . he he, tui càng muốn thử xem có thể mang tui bay không. . ."
Đào Mộng Trúc không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: Cô nương này, con người rất tốt, nhưng rốt cuộc mỗi ngày đều làm cái gì a, tốt nghiệp rồi không về nhà cũng không đi làm, ra ngoài thuê phòng trầm mê chơi game, cuộc đời cũng quá sa đọa rồi đúng không?
===
Sảng phát âm không chuẩn, editor cũng không có ý xấu "v" mở lòng, mở lòng