Tôi Sống Trong Giàu Sang, Nuôi Con, Dựa Big Bos

Chương 16: Trực giác của loài rắn

Mạnh Hân Nhiễm đứng bên cạnh nghe xong, trực tiếp xé rách khăn lông trợ lý vừa đưa vào tay.

Cô vì đoạt được vị trí của chương trình thực tế này, suýt chút nữa xé rách mặt với những tiểu hoa cùng địa vị trong công ty, thậm chí còn cầu xin những đạo diễn từng hợp tác qua, còn bị họ động chạm, bị ép kí©ɧ ɖụ© ngay bên trong phòng ghế lô nhà hàng…

Vốn dĩ lời giới thiệu của Lý Ba là thuộc về cô, nhưng lại bởi vì biểu hiện lần này ở đoàn phim của cô không tốt, cho nên không giành được, cuối cùng còn làm quản lý dùng nhân tình đổi lấy một vị trí còn sót lại.

Mà Dư Dao Dao lại đơn giản như vậy đã lấy được lời giới thiệu của Lý Ba!

Cái này vốn là đồ vật của cô!

Còn kim cương?

Thứ con điếm dựa vào đàn ông leo lên như nó, chỉ cần banh chân ra là có tài nguyên, vậy mà còn nói vàng với kim cương!

Dựa vào cái gì con điếm đó nghỉ suốt 5 năm, bây giờ tái nhậm chức còn được khen nhiều hơn trước là sao?!!!

Mạnh Hân Nhiễm cắn chảy máu môi cũng không phát hiện.

Dư Dao Dao cảm nhận được ác ý từ cô ta, lại lười để ý đến.

Hừ, kẻ thù ngoài hoang dã nhiều vô số kể, nhưng muốn nuốt con mồi nào, toàn dựa vào tâm trạng của cô. Ngũ quan của con nhỏ này đầy xui xẻo, nhìn là biết thịt không khác gì linh cẩu, thúi gần chết…

“Dịch Dịch bé bỏng, chúng ta về nhà thôi ~ trở về nhìn đám rắn nhỏ cùng hai cục cưng nào ~” Sau khi đóng máy, Dư Dao Dao ở lại ăn xong bữa cơm với đoàn phim mới đi.

“Chị Dư, hy vọng lần sau có cơ hội lại cùng chị hợp tác!”

“Chúc mừng đóng máy! Chúc chị mau mau nổi tiếng!”

“Một đường suông sẻ!”

“Lần sau kẻ hèn sẽ chừa một phần cơm đùi gà cho nương nương ~”

Cô vừa đi, mọi người đều thân thiết nói lời chào tạm biệt, khác xa với tình cảnh trào phúng xa cách mấy ngày trước.

Vốn dĩ mọi người trong đoàn phim đều cho rằng cô là phu nhân nhà giàu, cho nên tránh né ít tiếp xúc, không muốn bị khinh bỉ.

Nhưng mấy ngày nay, phát hiện cô không chỉ có kỹ thuật diễn tốt, hơn nữa người xinh đẹp biết điều, cách nói chuyện còn rất bình dân, thích nằm lười một đống, còn thích tám chuyện, lại còn ăn cơm hộp chung với bọn họ, không thấy cô lộ ra biểu tình ghét bỏ cơm bình dân nuốt không trôi, ngược lại còn ăn rất thơm ngon

Nói chuyện vui vẻ hòa đồng, dần dần mọi người đều đi lại gần cô hơn. Thậm chí, còn có chút không bỏ được làm cô rời đi.

Mạnh Hân Nhiễm nhìn thấy tình cảnh này mà tức nổ đom đóm mắt, nhưng cũng mỉm cười đi lên chào hỏi: “Chị Dư, lần sau gặp mặt cần phải hạ thủ lưu tình với em nha.”

Dư Dao Dao mắt ngập nước cười cong cong: “Ha hả, nhất định.”

Có ai thấy rắn đánh nhau mà giơ nắm đấm bao giờ?

Cô chỉ giơ miệng thôi!

====

Biệt thự vùng ngoại thành.

người đàn ông tóc đen nằm nhàn nhã, hai chân dài đan chéo đặt trên tay vịn sô pha, đôi tay tùy ý mà đặt ở trên bụng, trên mặt là một quyển sách lật úp.

Dù cho như vậy, cũng có thể nhìn ra là một móc treo quần áo trời sinh. Nhưng thực mau, một người phụ nữ mặc váy màu đỏ đi đến.

“Tra được, bức thư tình kia của Dư Dao Dao, xác thật là viết cho anh. Lúc ấy trợ lý từng nói, cô ta đã từng cầm bức thư đứng bồi hồi ở trước cửa phòng của anh, nhưng sau đó bị phát hiện nên chạy trốn.”

“Chúng ta cần ra tiền, làm trợ lý đăng Weibo, kéo chuyện này lên hot search không?”

Ngón tay người đàn ông thon dài, hơi kéo quyển sách xuống chút, lộ ra một đôi mắt phượng rất đào hoa: “Không cần.”

“Nhưng mà không phải chúng ta muốn thoát ly Quang Hâm sao?!”

Người phụ nữ mặc váy màu đỏ giật mình ngạc nhiên: “Lần này là cơ hội rất tốt.”

“Nếu như trưa nay, anh lại có scandal với vợ ông chủ công ty truyền thông. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này nói danh dự của anh bị hao tổn, làm cho anh mất nhiều tài nguyên kịch bản lớn, vừa lúc có thể thừa dịp thoát khỏi Quang Hâm! Không cần gia hạn hợp đồng, cũng không ai nói anh vong ân phụ nghĩa.”

“Để cô ta lại đăng một tấm ảnh một nhà ba người, làm sáng tỏ một lần nữa?”

Người đàn ông ném quyển sách trên mặt xuống, khóe miệng hiện lên một độ cong trào phúng: “Tôi còn chưa đến mức cho không, hai tay dâng tặng fan cho cô ta.”

“Nhưng…”

Anh ta ngồi dậy, không thèm để ý mà duỗi cánh tay: “Ngày đó ở đoàn phim, Thẩm Nghị Sùng đến thăm ban, tương đương với tự mình ra mặt thay cô ta làm sáng tỏ vụ nɠɵạı ŧìиɧ đầy gièm pha kia, mọi chuyện dừng ở đây.”

“A Kiệu, vậy chuyện gia hạn hợp đồng làm sao bây giờ?”

Ngón tay thon dài của Trần Kiệu lập tức hơi co lại, nắm chặt cái gối dựa trên sô pha: “Chị chấp nhận lời mời làm giám khảo 《 Sân khấu tân sinh 》 đi.”

Mắt đào hoa híp lại: “Em tiếp.”

Người phụ nữ mặc váy màu đỏ nghe vậy có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Ý kiến hay! Dư Dao Dao sau 5 năm tái nhậm chức, lần này lại xoát cảm tình của đạo diễn Lý Ba, hơn phân nửa sẽ được ông ta đề cử.”

“Một khi cô ta tham gia tiết mục này, đến lúc đó người ngoại nhìn vào, sẽ nghĩ cô ta yêu thầm anh nhiều năm, cố ý sấn tiết mục này tiếp cận người làm làm giám khảo là anh! Một lần, hai lần vào chung đoàn phim thì thôi, lần thứ ba nhất định sẽ khiến cho mọi người hoài nghi!”

“Đến lúc đó, làm trò hiện trường phát sóng trực tiếp, nếu cô ta nhịn không được tiếp cận anh, nhất định sẽ ăn gạch! Lúc sau anh lại cự tuyệt cô ta, công chúng dư luận tự nhiên sẽ ở đứng về phía anh khi anh giải ước với công ty, làm Thẩm Nghị Sùng khổ sở!”

Trần Kiệu mắt đào hoa chợt lóe, vuốt cằm góc cạnh rõ ràng của mình.

Nhớ đến phim trường ngày đó, thái độ của cô ta hoàn toàn khác trước, anh không khỏi nghĩ ngợi sâu xa.

Người phụ nữ mặc váy màu đỏ thấy anh im lặng, không khỏi thở dài.

“A Kiệu, thời điểm mấu chốt anh đừng mềm lòng. Ông chủ Thẩm vẫn luôn đè nặng anh, mỗi năm đều khống chế số lượng tài nguyên kịch bản, hiện tại đều rõ ràng, chính là bởi vì vợ anh ta có ý nghĩ không an phận đối với anh, anh ta là quan báo tư thù, chúng ta nhất định phải tự lập môn hộ!”

Ngón cái và ngón trỏ vuốt ve lẫn nhau, mắt đào hoa không khỏi nổi lên một nụ cười mê người: “Tất cả em đều nghe theo chị, chị Vi.”

====

Dư Dao Dao không biết có người muốn hại mình, nhưng cảm giác dã thú rất linh nghiệm.

Vừa rời khỏi phim trường, leo lên xe chuyên dụng, cô nằm liệt khoang sau xe, nói năng hùng hồn vô cùng khẳng định với quản lý béo nhà mình: “Có người muốn hại chị. Nhất định sẽ giở trò chơi xấu với chị trong chương trình thực tế kia.”

Giọng điệu ủy khuất của cô chẳng khác gì người bị hại.

Nghê Dịch mới vừa vui mừng tươi cười, nghe xong biểu cảm trên mặt cứng đờ ngay: “Gì?”

Dư Dao Dao lại một lần từ chối cuộc gọi đến của Dư Tâm Khiết, lười biếng ừ một tiếng: “Nhưng mà cũng không sao, chị sẽ biến nguy hiểm thành may mắn.”

Nghê Dịch: “…”

Đây là chứng bệnh luôn nghĩ bị người khác hãm hại?

Dư Dao Dao nói xong những lời này, lại nằm liệt trở về.

Nhưng nằm liệt đến nửa đường, cô liếc ra bên ngoài cửa sổ thì nhìn thấy trung tâm thương mại lớn, đôi mắt sáng ngời: “Dừng dừng dừng, chúng ta đi mua chút đồ vật nào ~”

Lần này thù lao đóng phim của cô là một trăm ngàn tệ, chia 50% cho công ty và quản lý còn lại năm chục ngàn.

Đây chính là tiền cô tự kiếm.

Nhớ năm đó ở vườn bách thú, cô làm cả năm không lương, thậm chí mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, bị người tham quan chỉ chỏ, bị chụp ảnh, quay video, thậm chí dọa con nít khóc còn phải bị ăn mắng. Cuối cùng một phần tiền lương cơ bản đều không có, đừng nói tiền tăng ca!

Cực cực khổ khổ trăm năm, cuối cùng một chút tài sản đều không có, nghĩ lại khiến cho cô càng chua xót.

Hiện tại tốt rồi, cô có thu vào! Đây chính là lần đầu tiên cô dựa vào chính năng lực của mình kiếm được tiền!

Năm chục ngàn… Tuy rằng Thẩm Nghị Sùng có phát tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng căn bản không tính là gì, thậm chí còn mua không nổi một cái túi xách có số lượng, nhưng Dư Dao Dao vẫn là ngăn không được mà rất vô cùng hạnh phúc!

“Mua mua mua! Hôm nay chị cũng muốn thể nghiệm cảm giác mua sắm thả ga của nhân loại thử một phen!” Dư Dao Dao đeo kính râm cùng khẩu trang, kích động chạy vọt vào trung tâm mua sắm.

Sau đó, cô gom tất cả thú nhồi bông mềm mại lớn bé và những thứ đáng yêu có hình dạng con rắn… Đều mua hết.

Thậm chí vừa đi vừa quan sát, còn vào cửa hàng chuyên bán chocolate, kẹo, kem… Mua không ít đồ ăn vặt… Đều là những món chưa từng nhìn qua ở vườn bách thú, cũng như chưa từng ăn qua.

Nghê Dịch đi theo giúp cô xách bao lớn bao nhỏ, cuối cùng hai người thắng lợi trở về.

Buổi tối về đến nhà, Thẩm Nghị Sùng phát hiện hôm nay Nghê Dịch còn chưa đi, vẻ mặt khẩn trương ở phòng khách bồi hồi. Mà vẻ mặt Dư Dao Dao lại đau khổ, trong miệng ú hụ hụ hụ nằm dài vào trên bàn trà.

Con trai Tɧẩʍ ɖυệ bánh bao nhỏ, đang ngoan ngoãn ăn cơm, vừa ăn, khóe miệng vừa ức chế không được cong cong lên, trong lòng ngực bé còn ôm một con thú nhồi bông màu trắng hình rắn thật to lớn.

Ăn một muỗng, cúi đầu dùng tay nhỏ sờ sờ vuốt vuốt, nhìn bộ dáng rất là trân quý.

“Ông chủ.” Nghê Dịch lau mồ hôi.

“Ba!” Khóe miệng bánh bao nhỏ nhanh chóng nhếch lên, thuận tay nâng đầu rắn thú nhồi bông lên, khoe khoang với Thẩm Nghị Sùng.

Dư Dao Dao vẫn uể oải ỉu xìu vẫy vẫy tay.

“Đây là làm sao vậy?” Thẩm Nghị Sùng nhướng mày.

“Không ăn cơm?” Ngày hôm qua cô còn ăn rất thơm ngon, làm anh nhìn mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến nước bọt, ăn nhiều hơn nửa chén cơm.

Dư Dao Dao vừa nghe thấy từ cơm, khóc chít chít ra tiếng ngay tại chỗ, Nghê Dịch chân tay luống cuống.

Bánh bao nhỏ nhanh giơ lên tay nhỏ thay mẹ trả lời: “Ba, sau khi mẹ hoàn thành công việc, dùng tiền lương mua rất nhiều đồ ăn vặt trở về, nhưng chú Nghê Dịch nói mẹ sắp tới phải đóng quảng cáo, vì muốn đẹp trên TV, không thể ăn mấy thứ đó, chỉ có thể nhìn thôi.”

“Mẹ không nhịn xuống, xé một túi khoai tây chiên, trốn trong nhà tắm ăn sạch, sau đó chú Nghê Dịch nói, hôm nay mẹ không thể ăn cơm chiều, nếu không sẽ béo ~”

“Sau đó… Mẹ khóc.”

Bánh bao nhỏ nói, dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua mẹ mình, đè nhỏ giọng: “Mẹ, con lén cho mẹ ăn một muỗng nha, nhanh nhanh mở miệng ra nè.”

Dư Dao Dao ôm bụng, cơ hồ là nức nở mà nhìn về phía Thẩm Nghị Sùng, lôi kéo tay áo anh quơ qua quơ lại: “Nếu có một ngày em chết, nhất định là bị các ngươi làm đói chết… Nhớ rõ sau này đốt nhiều nhiều đồ ăn vặt cho em… Mỗi loại muốn ba bịch!”

Thẩm Nghị Sùng nhíu mày, lạnh mặt: “Nói bậy gì đó!”

“U hụ hụ hụ, em thật là thảm quá mà, em cũng chưa từng ăn qua mấy thứ đó, đời này cũng chưa ăn qua! Vậy mà còn hung dữ cấm đoán! Đồ con người ác độc!!!”

Dư Dao Dao trực tiếp lôi phần áo sơ mi trắng từ trong quần tây ra tới, lau nước mắt, chùi nước mũi.

Thẩm Nghị Sùng khóe miệng giật giật, nhưng lại hiếm khi không ngăn cản hành động hoang đường này của cô.

Trợ lý Thẩm Lâm nhìn mà há to miệng, kinh ngạc nghi ngờ mà đánh giá sắc mặt ông chủ của mình.

Vậy mà ông chủ không chê?

“Em… Em còn mua quà cho anh nữa…” Dư Dao Dao kết thúc khóc chít chít hụ hụ, với tay từ bên hông sô pha xách một cái túi lên.

“Nà, cầm đi, không cần cảm ơn em.”

Ngón tay Thẩm Nghị Sùng cứng đờ, anh cũng có quà?

“Lại là rắn?” Anh nhướng mày.

Nhưng mở túi ra, lấy đồ vật ra tới, sắc mặt của anh đen dần.

Một bộ đồ ngủ liền hình thú, là hình dạng một con khủng long màu xanh lục, có một cái đuôi phía sau, còn có… Một cái sừng xanh mượt giữa nón liền áo…

“Đây cái quỷ gì!?” Thẩm Nghị Sùng hít sâu một hơi, cắn răn nói.

Dư Dao Dao uể oải ỉu xìu cong hai chân ngồi ghế trên.

Thật ra cô muốn mua bộ hình rắn, nhưng trong tiệm không có, vòng vòng chỉ có khủng long là giống rắn.

Bánh bao nhỏ lại nhấc tay: “Ba mẹ là cùng kiểu, đều là khủng long ba mẹ, con là khủng long con!”

Bé dứt lời, nóng lòng muốn thử: “Ba, nhanh lên đưa đồ cho bà Từ! Để bả giặc sạch rồi hong khô, sau khi tắm tắm là có thể mặc ngủ!”

Thẩm Nghị Sùng khóe miệng giật giật, mặt đen như trời đêm không trăng sao.