Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 59: Nguyên nhân có được thuật đọc tâm

Khi đó, nếp nhăn trên mặt Trương Đức Phúc còn không có nhiều như hiện tại, địa vị cũng không bằng hiện tại, nhưng tính tình vẫn trước sau như một, một lòng nghĩ cho Tiêu Dục Hành.

Ông thở phì phò đuổi theo một đứa trẻ đang chạy nhảy phía trước.

“Điện hạ, điện hạ, mau trở về với nô tài đi, nương nương sẽ rất tức giận đó.”

Lúc này, Tiêu Dục Hành chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, tất nhiên là sẽ không bận tâm nhiều như vậy, gia tốc muốn ném văng cái đuôi phiền phức này, lúc quẹo cua hành lang thì lại đυ.ng phải một người.

Trương Đức Phúc đuổi theo phía sau hoảng hốt, khi nhìn thấy rõ người tới, lại nhẹ nhàng thở ra.

Tiểu Tiêu Dục Hành mất tự nhiên khụ khụ ho khan hai tiếng, nghiêm túc chắp tay thỉnh an: “Đức phi nương nương.”

Nữ tử mặc cung trang cười đến dịu dàng, duỗi tay nhẹ nhàng búng búng trán của hắn, ra vẻ tức giận nói: “Con đó nha, đã lớn như vậy mà vẫn còn tính trẻ con là sao. Con đυ.ng vào ta là việc nhỏ, nếu đυ.ng phải người khác, mẫu phi của con mà biết khẳng định sẽ phạt nặng. Như thế nào không học hoàng huynh của con, thành thục ổn trọng một chút.”

Tiểu Tiêu Dục Hành không biết nghĩ cái gì, nghiêm túc nói: “Hoàng huynh là Thái Tử, tất nhiên không giống nhau.”

Đức phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng trên mặt lại vẫn là nụ cười dịu dàng.

*********

Hoàn cảnh thay đổi, đó là khu vực săn bắn ở hành cung.

“Hai huynh đệ, mau tới uống trà gừng ấm áp cơ thể.”

Đằng trước đứng hai người, nhìn ra khu vực săn bắn, một cao một thấp, dung mạo cực giống, nghe vậy đều quay người lại, nhìn về phía người nói chuyện.

“Cảm ơn Đức phi nương nương.” Thái Tử tiếp nhận, che tay áo uống một hớp. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng nhìn hắn làm lại là phá lệ cảnh đẹp ý vui.

Đức phi cười: “Thái Tử còn cần khách sáo với ta làm gì. Mẫu phi của hai ngài không thể tới, nhờ ta chăm sóc hai huynh đệ. Hành nhi còn nhỏ, đợi lát nữa hãy thành thật ở bên cạnh ta, không cho phép lén chạy vào khu vực săn bắn!”

Thái Tử nhìn Tiêu Dục Hành thấp hơn mình một cái đầu, ánh mắt không vui, xoa xoa đầu hắn, an ủi: “Chờ thêm mấy năm nữa, đệ lại cao thêm một chút, hoàng huynh tự tay dạy đệ bắn cung săn thú được không?”

“Dạ, đều nghe hoàng huynh.” Trước mặt người khác, tất nhiên hắn là sẽ rút lại tính tình.

Thật ra, Tiêu Dục Hành đã mơ ước chạy vào khu vực săn bắn từ lâu, đợi đến lúc hắn tám tuổi, đủ tư cách gia nhập. Thì phụ hoàng ngày xưa hứa hẹn tự mình dạy dỗ hắn lại vì Thục phi sinh hoàng tử mà vui mừng quên hết mọi lời hứa khi xưa, cái ánh mắt cũng không phân cho hắn.

Lại một trận hoan hô reo hò truyền đến, bên này nhìn có chút quạnh quẽ, Đức phi thở dài: “Hành nhi con phải trầm ổn, giống hoàng huynh của con, biết chưa?”

“Dạ biết.”

Nhưng khi đó Tiêu Dục Hành còn nhỏ, ngoài miệng đồng ý, nhưng đáy lòng lại có tính toán khác.

Huynh trưởng thành thục ổn trọng, tài đức vẹn toàn, sớm được phong làm Thái Tử. Trong triều nhắc tới, đều là lời khen.

Tuy mẫu phi nghiêm khắc, nhưng cho dù hắn gây họa lớn nhỏ ra sao, hoàng huynh đều sẽ thay hắn xử lý hết, như dù trời có sập thì cũng có huynh ấy nâng lên. Chứ đừng nói có Đức phi giúp đỡ cầu tình, người thân như tỷ muội ruột thịt với mẫu phi.

Đoạn thời gian gần đây, tuy cố tình giấu giếm chuyện gì đó ở trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn nhìn ra được lo lắng trên gương mặt bọn họ, mà hắn cũng biết, những lo âu đó bắt nguồn từ mẫu tử Thục phi, có thứ gì đó, đang lặng lẽ thay đổi.

Ngồi một hồi lâu, bốn phía đều bắt đầu tán gẫu lên. Nhìn thấy đám cháu bằng tuổi đưa mắt ra hiệu, Tiêu Dục Hành cẩn thận quan sát xung quanh, tìm một cơ hội lén chạy ra ngoài.

“Điện hạ, tin tưởng thần, bên này tuyệt đối không có ai trông giữ, nhất định có thể đi vào.”

“Không sai, chờ chúng ta bắt sống con mồi, xem bọn họ còn dám coi khinh chúng ta không!”

Mấy người này tuổi đều không lớn, cưỡi ngựa không thích hợp với độ tuổi, đi theo phía sau Tiêu Dục Hành, giơ roi chạy vào khu vực săn bắn.

Tiêu Dục Hành hưng phấn bỏ xa bọn họ, một mình một ngựa băng băng mà chạy về phía trước. Hắn lén luyện thuật cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là bọn họ không biết. Nếu phụ hoàng biết, chắc chắn sẽ khích lệ hắn như ngày thường, mẫu phi cũng không cần buồn lo vì nhiều ngày chưa gặp được phụ hoàng.

*********

“Nương nương, điện hạ đã đi vào.” Có cung nhân nhỏ giọng, cúi người nói.

“Phải không? Vậy phái người nói cho Thái Tử, nói Hành nhi lén chạy vào khu vực săn bắn, đã cho người đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy.” Nữ nhân ngồi trước gương đồng vẫn dịu dàng trước sau như một, gằn từng chữ một chậm rãi nói.

“Dạ.”

***

“Bệ hạ làm sao vậy?” Cố Linh Quân nhìn Tiêu Dục Hành nằm ở trên giường cau mày, trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, lo lắng hỏi.

Vừa mới nãy chàng ấy ngã vào trên người mình, Cố Linh Quân khϊếp sợ, muốn kêu người vào giúp, dưới tình thế cấp bách lại nhớ đến thân phận địa vị của Tiêu Dục Hành, hiện tại còn là thù trong giặc ngoài, lý trí gọi Trương Đức Phúc vào.

Trương Đức Phúc quá quen với loại tình huống này, tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn phân ra chút tinh thần an ủi Cố Linh Quân: “Nương nương không cần lo lắng, chờ một lát bệ hạ sẽ tỉnh.”

“Bởi vì ‘năng lực’ kia nên ngài ấy mới bị như thế?”

Trương Đức Phúc cũng không ngờ bệ hạ sẽ nói việc này với Quý Phi, nhưng nghĩ lại, mấy năm nay người đến người đi, cũng không còn ai biết được bí mật này, ngoại trừ hắn và một vài người.

Thở dài nói: “Đúng vậy, có năng lực hơn người, ai mà không phải trả một cái giá đắt. Tuy Bệ hạ có được năng lực kỳ lạ này, nhưng kèm theo chính là cơn đau đầu lâu lâu phát tác một lần, nghiêm trọng giống như lần này sẽ trực tiếp ngất đi.”

“Có tìm Thái y khám chưa, mấy người đó nói gì?” Cố Linh Quân vội hỏi.

Trương Đức Phúc lắc đầu: “Bệ hạ đột nhiên có được năng lực kỳ lạ này khi…… Trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, cũng không muốn rêu rao. Huống chi, việc này… Quả thật quá mức kinh hãi…”

Cũng chỉ có mình Quý Phi là khi biết việc này không có nhiều phản ứng.

“Lúc ấy có lén đi tìm Thái y, nhưng lại không khám ra bệnh gì khác thường. Sau đó lão trụ trì Chùa Thiên Lộ liếc mắt một cái nhìn thấu. Nói là đúng thời cơ sẽ xuất hiện người có duyên, tự nhiên khi đó sẽ tự hóa giải. Hiện tại xem ra có được năng lực kỳ lạ này cũng không phải là chuyện xấu…”

“Lúc ấy…… Haiz, theo những gì lão nô quan sát, ‘người có duyên’ nhất định là Quý Phi. Hôm nay Bệ hạ lại tái phát cơn đau đầu, ý nghĩ đầu tiên chính là tới tìm Quý Phi.”

Cố Linh Quân lẳng lặng nghe, không nói gì, lực chú ý đều đặt ở trên người Tiêu Dục Hành, xoa xoa mồ hôi trên trán thay hắn, lại kéo chăn.

“Nhanh tỉnh lại đi.” Nửa ngày, nói tựa như nỉ non.

Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Dục Hành thoang thoảng có thể nghe được âm thanh, có hai người đang nói chuyện với nhau, muốn mở mắt ra, nhưng lại cảm giác mí mắt nặng ngàn cân. Sâu trong lòng, theo bản năng muốn lảng tránh chuyện sắp xảy ra, nhưng lại từng màn chạy nhanh trong đầu hắn.

***

“Nương nương, Thái Tử bị móng vuốt gấu làm bị thương, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng gây tổn hại cho sức khỏe, ngày sau phải cẩn thận chăm sóc cuộc sống hằng ngày.”

“Nương nương, không tốt, Thái Tử lại sốt.”

“Mau, mau nấu nước ấm.”

Tiêu Dục Hành quỳ gối một bên, toàn bộ cơ thể đều phát run, nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Hoàng huynh cứu hắn thoát khỏi móng vuốt của gấu đen trong khu vực săn bắn, cho nên mới bị thương nặng như vậy.

“Hành nhi, Hành nhi.” Người nằm trên giường ý chí không còn thanh tỉnh, nhưng lại nhớ tới an nguy của hắn.

“Lại đây.” Mẫu phi đột nhiên kêu hắn lại, giọng khàn khàn mất tiếng.

Tiêu Dục Hành đến gần, quỳ xuống.

“Nhớ kỹ, hôm nay hoàng huynh là vì bảo vệ con nên mới bị thương, nếu sau này con còn dám bướng bỉnh như thế …” Nói đến một nửa lại nói không được, mẫu phi luôn luôn hiếu thắng thế nhưng lại khóc.

“Hài nhi tuyệt đối sẽ không tùy hứng như thế nữa.” Gằn từng chữ một, hắn như bảo đảm với mẫu phi lại như là nói cho chính mình nghe.

Rốt cuộc Thái Tử cũng bước qua cửa ải nguy hiểm này, chuyển nguy thành an, nhưng sức khỏe lại bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc trước coi là bệnh vặt, bây giờ lại thành bệnh nặng, bình thuốc chưa từng ngừng nghỉ.

Hắn vẫn còn nhớ rõ một ngày kia, là ở trong vườn hoa Đông Cung, hoa quế rơi đầy đất, mùi thơm bay nơi nơi. Hắn đang ngồi phơi nắng dưới gốc cây râm mát với hoàng huynh, mấy ngày nằm trên giường, sắc mặt hoàng huynh thoạt nhìn phá lệ tái nhợt.

Mùa Thu mát mẻ, một trận gió nhẹ thổi qua, khiến cho người cảm thấy thoải mái, nhưng lại làm hoàng huynh mãnh liệt ho khan.

“Không, không có gì… Khụ… Khụ khụ…” Ho nửa ngày, Thái Tử mới bình phục lại.

Giọng suy yếu hỏi: “Hành nhi làm xong bài tập chưa?”

Chuyện đó đã qua ba năm, Tiêu Dục Hành như trưởng thành trong một đêm, rút hết tất cả tính tình, học tập còn khắc khổ hon so với tất cả mọi người, càng ngày càng giống hoàng huynh của mình.

“Đều hoàn thành.”

Nhưng cũng không phải là giống hoàn toàn, Thái Tử thấy ai cũng đều mang theo nụ cười lễ phép, làm người như tắm mình trong gió xuân. Mà Tiêu Dục Hành tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã luyện ra bản lĩnh mặt không cảm xúc.

Dù là đại thần lăn lộn trong triều vài chục năm thì cũng khó có thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

Tiêu Dục Hành lo lắng cho sức khỏe của Thái Tử, đang muốn khuyên hắn về phòng nghỉ ngơi, sau lưng lại truyền đến một tiếng cười sang sảng.

“Hành nhi cũng ở đây? Thật đúng là tình cờ!”

nam nhân mặc long bào đi tới, Tiêu Dục Hành ngược sáng híp híp mắt, sau lại cúi đầu thỉnh an: “Phụ hoàng.”

“Ừ, đừng đi lên, mau ngồi. Sức khỏe con không tốt, ngồi là được, chúng ta là phụ tử còn cần khách sáo như vậy sao!” Thái Tử đứng lên một nửa nhưng lại bị ấn xuống.

Nhìn nam nhân trước mắt, Tiêu Dục Hành lại chỉ cảm thấy xa lạ, trong ba năm này, những ngày phụ tử ngồi nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Sao hôm nay phụ hoàng lại có hứng thú tơi nơi này của nhi thần?” Từ cái ngày kia, thái độ của Thái Tử đối với hắn đều mang theo câu nệ cùng mất tự nhiên.

“Đến thăm con, bị bệnh nhiều ngày thế này, sao không thấy con khỏe hơn? Làm Quốc sư tới tính một quẻ cho con, xem rốt cuộc là có chuyện gì!” Đại Chu hoàng đế hết lòng tin Vu sư, kể cả chuyện quốc gia trọng đại cũng muốn bói toán hỏi quẻ.

Những chuyện đó hắn không quan tâm, nhưng hiện giờ lại muốn xem số mạng cho hoàng huynh. Trực giác nói với hắn, chuyện này chắc chắn là có âm mưu, nhưng đã bị Thái Tử giành trước một bước.

“Hành nhi, không phải đệ nói bài vở Thái phó giao cho còn chưa hoàn thành sao, còn không mau đi?” Trong mắt Hoàng huynh như có triệu điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn lắc lắc đầu.

Tiêu Dục Hành bất đắc dĩ, hành lễ xoay người rời đi, gần rời khỏi thì quay đầu lại.

Hoàng huynh cũng đang nhìn hắn, thấy hắn quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng ấm áp trước sau như một.

Nhưng Tiêu Dục Hành có nằm mơ cũng không ngờ, một cái liếc mắt này, lại là lần gặp cuối cùng.

Như là vận mệnh chú định, ngày ấy đến khuya hắn làm cách nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, ngồi luyện chữ, biểu đạt bất an trong lòng.

Nửa đêm, mọi nơi đều là im ắng.

Tiếng chuông nặng nề vang vọng toàn bộ hoàng cung.

một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Bút trong tay rơi xuống giấy tuyên thành, mực nước nhiễm một tảng lớn. Trong lòng Tiêu Dục Hành mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không dám tin tưởng, cầu xin chỉ là nhầm lẫn.

Nhanh chóng chạy ra ngoài, đi chưa được mấy bước, thì thấy cả hoàng cung được thắp đèn sáng trưng. Không gian rộng lớn yên tĩnh lập tức ầm ĩ lên, tiếng la, tiếng khóc đan xen ở bên nhau.

Tiêu Dục Hành thấy Trương Đức Phúc chạy tới, miệng ở động đậy.

Đột nhiên hắn không nghe được âm thanh gì, thế giới yên lặng đến đáng sợ.

Trương Đức Phúc chạy đến trước mặt hắn, quỳ xuống, không ngừng trào ra nước mắt, gương mặt bi thương, ánh mắt đau khổ.

Tiêu Dục Hành muốn mở miệng, giọng nói lại đột nhiên tắt hẳn, phát không ra âm thanh.

“Thái Tử, qua đời.”

Đột nhiên âm thanh lại về tới thế giới của riêng hắn, trên dưới hoàng cung đều vang vọng bốn chữ này.