Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 38: Bùa chú tà thuật

Như là bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiểu thái giám đang quỳ bỗng nhiên nhào lên tới, muốn nhào về phía Tiêu Dục Hành. Nhưng cung nhân kiềm chế hắn lại, gắt gao ấn cơ thể hắn xuống mặt đất.

“Dẫn xuống.” Tiêu Dục Hành thu hồi tầm mắt, lạnh lùng ra lệnh.

Tiểu thái giám liều mạng giãy giụa, trong miệng không quên kêu to, nghiêm túc lắng nghe sẽ phát hiện hắn là đang lặp lại … “Khang Vương”, “Thục phi nương nương”.

Sau khi tiểu thái giám bị dẫn đi, không khí như chìm vào trong không gian chết chết, im lặng đến phát sợ. Cố Linh Quân xa xa nhìn bóng dáng Tiêu Dục Hành, thế nhưng cảm thấy rất nàng độc.

Nên xem, không nên xem, nên nghe, không nên nghe, Cố Linh Quân cũng đều nghe xong toàn bộ.

Nhưng Cố Tranh vẫn là nhỏ giọng nói: “Mời nương nương quay về.”

Cố Linh Quân lại nhìn bóng dáng Tiêu Dục Hành, xoay người rời đi.

***

Trên đường trở về, tuyết càng rơi càng lớn, Lục Trúc nhanh nhạy đã sớm chuẩn bị dù, Đặng công công tiếp nhận căng ra, thay nàng che chắn tuyết.

Lục Trúc kéo nón áo choàng sau lưng của Cố Linh Quân lên, lại thay nàng cột dây áo choàng trước cổ, giấu cả người vào bên trong áo khoác, bọc đến kín mít. So sánh với bị người che chở bận trước bận sau, Cố Tranh đi kế bên, có vẻ bị vắng vẻ.

Hôm nay Cố Tranh mặc quan phục màu tím, bên ngoài cũng không có mặc thêm áo choàng chống lạnh. Dù như thế, dáng người của hắn vẫn thẳng tấp, phảng phất như không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ thứ gì.

Đặng công công và Lục Trúc cũng là vẻ mặt xấu hổ, nhìn xung quanh, nhất thời nghĩ không ra chủ ý gì.

Cố Linh Quân đi vài bước, nhìn sang người bên cạnh, trong lòng tràn đầy rối rắm.

Chút tuyết này chắc là không có gì đáng ngại?

Nhưng như vậy có thể bị người khác nói nàng đối xử lạnh lùng không coi trọng trọng thần trong triều không? Rốt cuộc cũng có chút quan hệ họ hàng…

Hai người đi được một đoạn đường, cũng không thấy hắn có hành động gì đặc biệt. Có lẽ, nguyên chủ và Cố Tranh cũng không có tư tình không thể cho ai biết? Chỉ là nàng suy nghĩ nhiều?!

Nếu thật là phu quân nuôi từ bé, thì làm sao một tí ký ức cũng không có?

Không hề trông gà hoá cuốc, Cố Linh Quân dần gở bức tường cảnh giác. Lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân đã sớm vượt qua khỏi cột mốc cái chết trong nguyên tác.

Hiện nay phụ thân nàng lập công lớn trở về, Cố Tranh cũng là chạm tay là bỏng, có nhà mẹ đẻ như vậy, thì còn có ai dám động chạm vào nàng.

Cũng không biết quan hệ giữa nguyên chủ và Cố Tranh như thế nào?

Nhưng Cố Linh Quân biết, ít nhất cũng phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với hắn ta.

Cố Linh Quân cắn cắn môi, tiếp nhận dù từ trong tay Đặng công công, đi về phía Cố Tranh, căng dù đủ che cho hai người.

Cố Tranh dừng bước, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng.

Cố Linh Quân thoáng nhìn, tuyết rơi không ít lên trên đầu vai và tóc của hắn, vẻ mặt mất tự nhiên nói: “Dù đủ lớn, có thể che được hai người.”

Cố Tranh lẳng lặng nhìn nàng, nửa ngày mới trả lời: “Cảm ơn ý tốt của nương nương, chút tuyết này với thần mà nói còn không coi là cái gì.”

Ẩn ý chính là tự che đi, đừng làm phiền ta.

Cố Linh Quân xem chút không nhịn được khinh bỉ ra mặt, lúc này càng cảm thấy đi tiếp không được mà bước lùi cũng không xong, vẫn đứng bất động cầm dù che tuyết.

Hai người cứ như vậy lặng im đứng nhìn nhau, cánh tay nhỏ yếu giơ dù cao một thời gian, đã bắt hết sức lực của Cố Linh Quân, từ từ phát run. Dù cũng không nhẹ, hơn nữa nàng mặc rất dày, giơ nửa ngày cánh tay đã có chút tê rần.

“Tay của ta mỏi quá.” Cố Linh Quân thành thật nói.

Cố Tranh cong cong khóe miệng, mắt nhìn xuống, che dấu kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu.

Thật ra, chuyện loại này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, có một lần, đại tiểu thư cũng từng kêu hắn bung dù che tuyết, chẳng qua nhân vật được che là thú cưng của nàng ta.

Dù trong lòng Cố Tranh sinh ra nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không hiện ra chút biểu tình nào, thuận theo mà tiếp nhận dù.

***

Dù không lớn, miễn cưỡng cũng có thể che khuất hai người, nhưng vẫn có chút bông tuyết thổi vào người, Cố Linh Quân quấn chặt áo khoác còn thấy lạnh.

Lại đi vài bước, hai cung nhân đang bước vội vàng đến, nhìn thấy bọn họ, vội vàng quỳ thỉnh an, lúc rời đi ánh mắt còn đảo qua lại ở trên người bọn họ.

Cố Linh Quân có chút mất tự nhiên, dịch bước sang bên phải, kéo ra chút khoảng cách.

Như là biết trong lòng nàng đang băn khoăn điều gì… Cố Tranh dừng bước, chậm rãi mở miệng nói: “Theo lý, hậu cung phi tần không được gặp mặt nam nhân khác ngoài Hoàng thượng, việc đưa Quý Phi trở lại cung không phải điều thần nên làm. Thúc phụ cũng biết rõ, nhưng thúc phụ lo lắng cho an nguy của nương nương, làm thần hộ tống quay về cung. Bệ hạ nghe xong cũng không có phản đối, chắc là sẽ không trách cứ nương nương không biết quy cũ.”

Cố Linh Quân nhỏ giọng ừ một tiếng.

Hai người không nói nữa, biểu tình trầm trọng, ước chừng đều nghĩ về chuyện mới vừa rồi.

Một lát sau, nàng nhịn không được hỏi: “Hồi nãy… Tên thái giám kia nhắc tới ‘ Khang Vương ’; ‘ Thục phi ’ là ai, Cố tiểu tướng quân có biết không?!”

So với chuyện về Khang Vương và Thục phi, Cố Tranh càng kinh ngạc thái độ và cách xưng hô của Cố Linh Quân.

“Không phải nương nương đã từng gặp qua Khang Vương một lần sao?”

Cố Linh Quân: “...”

Mỗi một người Vương gia đều có dính líu đến nguyên chủ?

Cố Linh Quân hơi hoang mang, ậm ừ nói: “Nhớ không rõ lắm...”

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Cố Tranh càng sâu, nhưng vẫn giải thích với nàng: “Thục phi là mẹ đẻ của Khang Vương, chỉ qua một lần nhận được long ân mà Thục phi có Khang Vương, cũng là con trai nhỏ nhất của tiên đế. Nhưng sau đó lại giở trò búa chú, nuôi cổ trùng, sử dụng cấm thuật tà ác ở trong cung, cho nên Khang Vương bị gạch tên khỏi tông tịch, Thục phi bị biếm lãnh cung.”

Dừng một chút, lại nói tiếp: “Khang Vương lên thuyền ngắm cảnh hồ thì ngoài ý muốn lật thuyền, rơi xuống nước bỏ mình, không bao lâu sau đó Thục phi cũng đi theo.”

Cố Linh Quân nghe xong âm thầm hít mạnh một hơi… Quả nhiên, người xưa nói không sai, hoàng gia luôn vô tình, từng chuyện, từng việc kể ra khiến cho người sợ run chân. Kết hợp với những lời vừa rồi của tên tiểu thái giám kia, nàng đoán việc này không có đơn giản như vậy… Có lẽ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có quan hệ với Tiêu Dục Hành.

Nhưng phản ứng đầu tiên của nàng chính là không muốn đoán tiếp, hoặc là tìm hiểu càng sâu về chuyện này.

“Chuyện này cũng không phải bí mật mới mẻ gì, tại sao nương nương lại không biết?” Cố Tranh híp mắt, không buông tha bất kỳ biểu tình nào trên mặt nàng.

Mà Cố Linh Quân lại nhíu mày nghĩ đến một chuyện khác, lẩm bẩm nói: “Bùa chú, nuôi cổ, cấm thuật... Như vậy, mấy ký hiệu kỳ lạ vừa mới nãy…”

Cố Tranh dừng lại, thay đổi sắc mặt.

***

Lãnh cung.

Tiêu Dục Hành ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, đột nhiên cất bước vào trong.

Trương Đức Phúc đứng phía sau vội vàng đuổi theo: “Hoàng Thượng, đừng vào nơi đen đủi này, nô tài lập tức cho người rửa sạch sẽ.”

Tiêu Dục Hành phảng phất như không nghe thấy, từng bước một đi vào trong.

Ký hiệu bùa chú đầy rẫy nằm xung quanh không thể nào ẩn giấu được, nằm rải rác xung quanh căn phòng, tuy bị đồ vật che đậy một nửa, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra.

Cố Tông Võ cũng đi vào bên trong, sau khi quan sát thì vẻ mặt trầm trọng: “Đây là bùa chú của Tây Vực.”

Trương Đức Phúc cả kinh: “Sao Cố tướng quân lại biết?”

Cố Tông Võ nhìn hai người đứng ở phía trước kia” “Ở Tây Bắc từng ngẫu nhiên gặp qua, cần năm vị trí trung tâm để bày trận, phân biệt năm loại phù chú khác nhau, phải liên tục niệm chú trước ngày sinh của người được chọn suốt một tháng. Người bị nguyền rủa sẽ đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe ngày càng đi xuống, bệnh không có thuốc chữa. Dân gian có đồn đãi, nói đã bị ác quỷ quấn thân, tổn hại ba hồn bảy phách...”

Nói nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, Cố Tông Võ đối mặt trăm ngàn quân địch mặt cũng không đổi sắc, hiện tại lại lộ vẻ kinh ngạc hoảng sợ.

Nhìn biểu tình của Trương Đức Phúc, hình như là biết bùa chú tà thuật này. Nhưng một thái giám ở trong cung tại sao lại biết đến thứ tà thuật này…

Ánh mắt trầm xuống, lại nghĩ tới bản án nhiều năm trước…

***

“Cho nên, người tiểu thái giám kia muốn nguyền rủa… Là bệ hạ?” Cố Linh Quân nghe Cố Tranh phân tích xong, bật thốt lên.

Cố Tranh: “Ấn tình trạng trước mắt tới nói, đúng là như thế. Mấy ngày trước trong cung đồn đãi có quỷ, nói vậy cũng là do tiểu thái giám này phá rối, mục đích chính là ngăn cản người khác tới gần lãnh cung, tránh phát hiện hắn bày trận. Mà phù chú phải nguyền rủa trước ngày sinh một tháng, mấy ngày nữa chính là sinh thần của bệ hạ.”

Cố Linh Quân nhớ lại lời đồn có quỷ kia, tính tính, đúng là gần một tháng trước ngày sinh thần của Hoàng thượng.

“Chỉ là một tiểu thái giám nho nhỏ, sao lại có thể…” Cố Linh Quân không thể tưởng tượng được.

“Năm đó Thục phi tin vào bùa chú, tiểu thái giám này chắc là người của bà ta còn sót lại.”

“Vậy… Năm đó đối tượng Thục phi dùng bùa chú là ai?”

Biểu tình trên mặt của Cố Tranh hiện lên mất tự nhiên: “Tiên đế.”

Cố Linh Quân nhìn biểu tình của hắn, hiểu hết mọi chuyện, nói vậy cũng không phải là bùa chú bình thường.

“Tới rồi.” Cố Linh Quân còn muốn đuổi theo hỏi tiếp, Cố Tranh dừng lại bước chân, phía trước đúng là cung điện của nàng.

Đặng công công đi ở phía sau, một đường nghe xong, vội vàng bước lên phía trước tiếp nhận dù: “Làm phiền tướng quân.”

Cố Linh Quân cũng nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Nàng cúi đầu, Cố Tranh nhìn không tới biểu tình của nàng.

Không biết là lần thứ mấy trong hôm nay, hắn sinh ra loại cảm giác quái lạ này. Tuy mấy năm không gặp, nhưng người trước mắt này cùng với thiếu nữ ương bướng trong trí nhớ của hắn như hai người khác nhau.

Cố Linh Quân yên lặng nhìn bóng dáng Cố Tranh rời đi một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra. Xoay người vào trong phòng, cởϊ áσ khoác, tùy ý nằm dài trên giường nhỏ, hỏi Lục Trúc: “Quan hệ trước kia giữa ta và Cố Tranh như thế nào?”

Thật lâu không nghe được đáp án, quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt Lục Trúc phức tạp nhìn nàng.

“Quan hệ trước kia giữa nương nương và biểu thiếu gia... Có thể nói là ác liệt…” Lục Trúc ấp a ấp úng.

Cố Linh Quân trong lòng lộp bộp, truy hỏi: “Ác liệt ra sao?”

Lục Trúc cẩn thận hỏi: “Nương nương không nhớ?”

Cố Linh Quân khẽ gật đầu.

“Trước kia nương nương rất có thành kiến với biểu thiếu gia, cho rằng ngài ấy đoạt mất tình thương cùng sự quan tâm của lão gia. Còn thỉnh thoảng đánh sau lưng hãm hại...”

Thấy sắc mặt Cố Linh Quân càng ngày càng khó coi, nhanh trí chuyển miệng: “Nhưng mà những lời chửi mắng khó nghe nhất, chiêu trò khó coi nhất đều là hạ nhân làm, nương nương chưa từng đích thân ra tay.”

Hạ nhân?

Nhưng đó cũng là nghe theo mệnh lệnh của nàng mới dám cáo mượn oai hùm làm trò như thế.

Đặng công công nghe xong cũng cảm thấy ngạc nhiên, nương nương của bọn họ hiền lành như vậy, sao có thể làm ra những việc này?

Lục Trúc cũng vội vàng an ủi: “Bất quá cũng là chuyện trước đây, lúc đó nương nương còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhất thời nghe xong lời mê hoặc, biểu thiếu gia sẽ không để trong lòng, không khí vừa rồi còn không tệ…”

Lúc phu nhân còn sống, chọn lựa dạy dỗ nàng chuyên tâm chăm sóc cho tiêu thư, nàng và tiểu thư làm bạn từ nhỏ cho đến lớn. Trước kia nàng đồng tình biểu thiếu gia, âm thầm sốt ruột lo lắng cho tương lai sau này của nương nương, nhưng bất lực. May mắn là trong hai năm nay, nương nương đột nhiên trưởng thành, hiểu chuyện, không còn đối xử lạnh nhạt với lão gia và biểu thiếu gia như trước.

Hôm nay tin tức tiếp thu nhất thời quá nhiều, Cố Linh Quân cảm giác có chút đau đầu. Chưa tiêu hóa hết chuyện này đã đến chuyện khác, càng ngày càng rối.

Nhớ khoảnh khoắc nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Dục Hành, không biết vì sao, từ đáy lòng sinh ra một chút đau đớn.

***

Cửa bị đẩy ra, âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên.

Phòng trong trang hoàng bố trí đơn giản không khoa trương, nhưng cũng không khó nhìn ra thân phận tôn quý của chủ nhân. Đã lâu không ai vào ở, tuy có cung nhân thường xuyên quét dọn, nhưng cũng có một lớp bụi bậm cùng mạng nhện.

Tiêu Dục lại không ngại bẩn, đi đến một chỗ, ngồi xuống.

Trương Đức Phúc lộ vẻ mặt không đành lòng, đây là cung điện của Thái Hậu, từ sau khi Thái Hậu qua đời, bệ hạ chưa từng tới thăm nơi này.

“Bệ hạ...” Trương Đức Phúc muốn nói ra lời an ủi, lại tìm không thấy từ ngữ.

“Năm đó… Có phải hoàng huynh cũng bị loại bùa chú này nguyền rủa hay không?” Giọng Tiêu Dục Hành hơi mất tiếng.

Trương Đức Phúc im lặng một lát: “Tà thuật bùa chú đều là thứ lừa gạt người, bệ hạ đừng tin là thật.”

Tiêu Dục Hành lộ ra ý cười đầy chua xót: “Nhưng trúng độc là sự thật, còn là chính tay phụ hoàng tự mình hạ.”

Ad có lời muốn nói:

Tiên đế bị Thục phi hạ cổ trùng, nói gì nghe nấy. Tự tay gϊếŧ con mình, không phải một đứa mà là rất nhiều.