Liên
tiếp xảy ra biến cố làm mọi người ở đây cả kinh, Tấn Vương tưởng mọi chuyện nằm
trong kế hoạch, thấy thế càng thêm tức giận, gương mặt vặn vẹo, một trời một
vực khác xa bộ dáng khiêm tốn ngày thường.
Bên
ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, cửa bị khóa vang lên âm thanh đập phá cửa,
khó khăn lắm mới phá được một cánh cửa.
Đám
người tiền triều thấy thế quay cuồng hoảng loạn, vội vã thoát thân, quay đầu
muốn chạy, nhưng lại bị cung tiễn thủ trên tường bắn lui về tại chỗ.
Đám
người đứng cạnh Tấn Vương thì trộm chạy sang phía Tiêu Dục Hành bên kia, nhưng
lại bị quan viên tay mắt lanh lẹ đá một chân trở về, lại bị mũi tên trên tường
cọ qua người, mà lũ binh lính không có mắt kia cũng chẳng phân biệt được đâu là
người một nhà đâu là phe địch, đánh loạn xạ, đυ.ng người nào đánh người đấy.
Trong
lúc nhất thời, phe Tấn Vương là khổ không nói nổi, Tấn Vương tức giận trong
lòng thầm mắng.
Tấn
Vương mắt đỏ đến thấm ra máu, thấy viện quân chậm chạp chưa tới, lại nghe tiếng
gào ở bên ngoài truyền vào, đáy lòng đã có chút tuyệt vọng. Nhưng vẫn cắn răng
làm ra quyết định cá chết lưới rách, chỉ huy tử sĩ toàn lực tấn công Tiêu Dục
Hành.
Cố
Linh Quân lại nghĩ, loại thời điểm này, hẳn là Tiêu Dục Hành đấu tay đôi với
Tấn Vương, sau đó Tiêu Dục Hành đánh thắng, đạp vào mông tên kia vài cái, rốt
cuộc phim truyền hình 9 giờ đều có cảnh này.
Nhưng
Tấn Vương lại không nghĩ cái gì công bằng hay không công bằng, chỉ huy mọi
người hướng về Tiêu Dục Hành.
Cung
tiễn thủ trên tường ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà
trong sân, người của Tấn Vương nhiều hơn, nhất thời chiếm được thế thượng
phong.
“Cẩn
thận!” Cố Linh Quân mắt thấy những người vây quanh bảo vệ phía trước người Tiêu
Dục Hành càng ngày càng ít, hét lên theo bản năng.
Tiêu
Dục Hành và Tấn Vương cùng lúc nhìn lại đây, chỉ thấy Tấn Vương âm trầm cười,
ra hiệu bằng ánh mắt, phân chia chút người chạy sang phía nàng.
Cố
Linh Quân: “!!!”
Phía
Cố Linh Quân toàn là nữ quyến, thấy thế đều sợ tới mức luân phiên thét chói
tai.
Nhưng
không chờ những người này tới gần, cửa lớn đã bị công phá, rất nhiều binh lính
mặc áo giáp chỉnh tề chen chúc ùa vào.
Người
dẫn đầu mặc áo giáp màu đen, vào trong liếc mắt nhìn thấy tình huống của Cố Linh
Quân, phóng đao đâm xuyên người muốn tấn công nàng.
Còn
chưa chờ nàng phản ứng lại đây, đã bị binh lính bao vây bảo vệ chặc chẽ đến mức
gió không lọt vào.
Có lão
thần thấy người tới cứu viện, kích động chảy hai hàng nước mắt vẫn đυ.c, đến gần
Tiêu Dục Hành, hét lớn: “Cố tướng quân, Hoàng Thượng tại đây, mau tới hộ giá!”
Cố
Tông Võ nghe vậy, chậm bước chân nhìn sang phía Cố Linh Quân đang được lính của
ông vây quanh bảo vệ, thấy nữ nhi không bị thương dù là một sợi tóc, mới xoay
người đi về phía Tiêu Dục Hành.
Tấn
Vương đã bị chế phục quỳ rạp xuống đất, kiếm kề sát cổ, ánh mắt tràn đầy nhục
nhã cùng không phục.
“Mạt
tướng cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội.” Tuy trong miệng Cố Tông Võ nói như
vậy, nhưng trong lòng lại có chút oán hận.
---
“Rõ ràng ông đã nói từ lâu, phải đập bẹp đầu thằng nhóc này ngay từ đầu, một
hai không chịu, còn nói chờ cái gì mà thời cơ, nếu Kiều Kiều nhà ông xảy ra
chuyện gì, lỡ bị thương thì làm sao bây giờ?! Thằng con rễ cứng đầu!!!”
Tiêu
Dục Hành cũng không nghĩ tới, hắn đều có thể nghe được tiếng lòng hai cha con
nhà họ Cố một cách rõ ràng, đi lên trước nâng tay Cố Tông Võ, ý muốn ông đứng
dậy.
***
Mà bên
kia, Cố Linh Quân vãnh tai cố sức nhón chân muốn nhìn tình huống bên kia, nhưng
lại bị ba tầng binh lính bao phủ ngăn cản.
Có hai
người đứng trước mắt nàng đi tới đi lui nhìn nhìn nàng, là vừa rồi từ bên ngoài
mạnh mẽ chen vào tới, hai gương mặt đen thui chỉ có thể nhìn thấy được một hàm
răng trắng, đang nhìn nàng tươi cười.
“Tiểu
thư tiểu thư, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta là A Đại nè!”
“Cái
gì tiểu thư, hiện tại hẳn là phải kêu nương nương!”
Người
nói chuyện tặng cho A Đại một cái tát mạnh vào đầu, lại hưng phấn nói: “Nương
nương, ta là A Nhị!”
“Phản
rồi phản rồi, cũng dám đánh đại ca!”
“Sinh
sớm hơn ta có nửa canh giờ, tính cái gì đại ca!”
Mắt
thấy hai cục than chuẩn bị đánh nhau, binh lính phía sau sôi nổi khuyên can …
“A Đại
ca, đừng đánh đừng đánh, xin bớt giận.”
“A Nhị
ca, bỏ qua đi bỏ qua đi.”
Lục
Trúc đứng một bên vừa vui vừa tức giận, mở miệng nói: “A Đại, A Nhị, nhiều năm
như vậy vẫn y như cũ, không có tiền đồ. Muốn đánh thì cút ra ngoài mà đánh,
đừng làm trò trước mặt nương nương.”
A Đại,
A Nhị vui mừng cùng lên tiếng: “Lục Trúc, ngươi cũng ở!”
Lục
Trúc: “ ...”
Cố
Linh Quân nỗ lực moi móc ký ức trong đầu một phen, cũng không tìm được một chút
thông tin nào về hai người kia.
Treo
lên nụ cười, nói: “A Đại, A Nhị, ta đương nhiên nhớ rõ!”
A Đại
A Nhị kích động lưu chảy vài giọt nước mắt.
***
Trận tạo phản đầy khôi hài này đột nhiên bắt đầu lại đột nhiên kết thúc, làm
người ngoài dự đoán.
Nhưng
người thê thảm nhất, còn phải kể tới Tấn Vương phi còn ngồi trong phòng tân
hôn.
Khi
Tấn Vương và đồng đảng bị áp giải ra cửa, Tấn Vương phi bị binh lính mang theo
ra tới, trên mặt che kín nước mắt.
Vừa
thấy mọi người thì lập tức quỳ xuống, khóc hô: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng,
thần thϊếp thật sự không biết gì hết, thần thϊếp cũng không có tham dự vào ...”
Có
người nhớ tới vừa mới nãy nàng ta tràn đầy đắc ý khoe ra, nào là “Tấn Vương
không có bất kỳ chuyện gì giấu giếm ta”; rồi cái gì mà “còn chưa thành hôn đã
vội giao chìa khóa khoa Phủ Tấn Vương cho nàng ta, sợ nàng ta đa tâm hiểu lầm
này nọ …”.
Nữ
quyến ở đây yên lặng ở trong lòng thế nàng ta bi ai, cũng có vui sướиɠ khi thấy
nàng ta gặp họa.
Cố
Tông Võ cũng không để ý nhiều như vậy, bất kể người nào dính dáng đến Tấn
Vương, dù có tạo phản hay không ông cũng hận không thể chọc người đó thành tổ
ong, dám làm nữ nhi yêu dấu của ông rơi vào tình huống nguy hiểm, tội đáng
chết. Huống chi còn là Tấn Vương phi, vừa thấy chính là cá mè một lứa.
“Hoàng
Thượng, đừng nghe nàng ta giảo biện, đợi áp giải vào thiên lao thẩm vấn, không
sợ miệng nàng ta cứng không nói, chỉ sợ nàng ta không có mạng để ra thôi.”
Tiêu
Dục Hành nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn, phất tay ý bảo Cố Tông Võ tự xử lý.
Cố
Tông Võ mang theo mỉm cười vừa lòng, cho người áp giải xuống, lại vừa quay đầu,
thì thấy Tiêu Dục Hành đi tới bên người Cố Linh Quân.
“Đêm
nay làm Quý Phi bị sợ hãi.” Trong giọng nói của Tiêu Dục Hành mang theo một
chút áy náy.
“Việc
này cũng không phải là điều Hoàng Thượng mong muốn, sao thần thϊếp có thể trách
tội Hoàng Thượng. Có thể bắt lấy Tấn Vương, đoạn tuyệt hậu hoạn cũng là chuyện
tốt.” Sau này nàng không cần lại bị Tấn Vương lâu lâu xuất hiện làm ghê tởm
nữa, nàng vui còn không kịp nữa là.
Cố
Tông Võ vội vã đến gần, thì nghe được Cố Linh Quân nói một câu tràn đầy săn sóc
này. Không thể không đau lòng phẫn nộ cảm khái, tại sao tiểu áo bông ấm áp nhà
mình lại bị người khác mặc lên người rồi, mới có mấy năm thôi, nữ nhi đã bị
thằng nhóc Hoàng đế này gặm xương cũng không chừa.
Trong
lòng chua lòm, chỉ có thể chen vào một câu: “Hoàng Thượng, trở về cung lại nói
sau, đêm nay nương nương bị liên luỵ, chắc giờ đang rất hoảng sợ.”
Cố
Linh Quân ngẩng đầu xem nhìn người nam nhân cao lớn cường tráng trước mắt,
gương mặt nghiêm túc uy phong, thật cẩn thận gọi một tiếng: “Phụ thân?”
Cố
Tông Võ lập tức thay đổi biểu cảm trên gương mặt, tươi cười dịu dàng ấm áp,
đáp: “Ây, nữ nhi bảo bối của phụ thân …”
Vốn
định nói nhiều hơn hai câu, đã bị Tiêu Dục Hành cắt ngang: “Vậy theo lời Cố
tướng quân nói, trở về cung trước, rồi tính sau.”
Cố
Tông Võ: “ ...” Nếu không phải nể mặt nhà ngươi là hoàng đế, thì còn lâu ta mới
gả nữ nhi cho ngươi.
***
Trên
đường về cung, Cố Linh Quân vẫn luôn lo lắng, nếu nàng không cẩn thận lộ ra sơ
hở, Cố Tông Võ phát hiện nàng không phải nguyên chủ thì làm sao bây giờ?! Dù
sao ông ta cũng là phụ thân của nguyên thân chủ …
Còn
chưa chờ Cố Linh Quân nghĩ ra đối sách, thì kiệu đã về tới trong cung, thái y
hấp tấp tới kiểm tra sức khỏe cho nàng. Mà Tiêu Dục Hành càng tri kỷ, cho phép
Cố Tông Võ đi theo nàng vào cung.
Thái y
cẩn thận chẩn trị hỏi một phen, đứng dậy nhìn Cố Tông Võ vẫn luôn lo âu chờ
đợi, nói: “Tướng quân yên tâm, nương nương chỉ là bị chút kinh sợ, cũng không
có gì đáng lo ngại.”
Bản
thân tự nhận không bị kinh sợ, Cố Linh Quân nghe vậy phối hợp xoa xoa thái
dương.
“Thật
sự? Bên ngoài không bị thương, vậy bên trong thì sao? Tinh thần có bị tổn
thương không?!” Cố Tông Võ nhìn gương mặt nhỏ của Cố Linh Quân, không yên tâm
nắm lấy tay thái y truy hỏi.
Thái y
nhẫn nại tính tình, chậm rãi nói: “Thật sự là không bị thương, gân mạch nương
nương vẫn bình thường.”
Mắt
thấy Cố Tông Võ muốn trình diễn cảnh cãi nhau với thái y, Cố Linh Quân mở miệng
khuyên: “Phụ thân, nữ nhi thật sự không sao, không có việc gì.”
Lúc
này Cố Tông Võ mới buông tha thái y, nhưng vẫn không quên nói thêm một câu:
“Ngày mai lại đến xem cho nương nương thêm một lần, có đôi khi vết thương bên
trong không thể phát hiện sớm ngay được.”
Thái y
giận mà không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Sau
khi đám người không quan hệ lui ra ngoài, Cố Tông Võ nhìn Cố Linh Quân, gọi một
tiếng: “Kiều Kiều ...”
Mới
vừa mở miệng thì nhớ tới khuê nữ nhà mình rất là chán ghét cái nhũ danh này,
lại có chút hối hận.
Kiều
Kiều nhà ông mất mẫu thân lúc còn rất nhỏ, mà ông thì thủ binh biên cương, chỉ
có thể giao cho trưởng tẩu trong tộc thay ông chăm sóc. Một năm cũng không có
dịp gặp được nữ nhi một lần nào, đương nhiên là không thân với ông. Những năm
gần đây chiến sự dần dần khởi sắc, lần trước ông nhìn thấy nữ nhi, nàng vẫn còn
là tiểu nàng nương, hiện tại đã là thê tử của người khác.
Nữ nhi
gả vào hoàng gia làm lòng ông lo lắng không yên tâm, ai cũng biết hoàng gia vốn
vô tình, nhưng một phương diện lại cho rằng kiều kiều nhà ông là nhân trung
long phượng, chỉ có người có thân phận cao quý mới xứng đôi.
Cố
Linh Quân quan sát biểu tình trên mặt ông thay đổi nhanh chóng, có thể thấy
bằng mắt thường, đè thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Phụ thân, đêm nay ít nhiều nhờ
phụ thân kịp thời tới kịp lúc, phụ thân nhìn thử xem, không phải hiện tại nữ
nhi không có chuyện gì sao, còn rất khỏe là đằng khác.”
Không
ngờ lại làm Cố Tông Võ càng cảm động, ngực liên tục phập phồng lên xuống như
muốn khóc: “Ừ, ừ, không có việc gì là tốt rồi.”
Cố Linh
Quân không thể không cảm thán, ngày thường nguyên chủ đối xử với phụ thân nàng
ta có bai nhiêu ác liệt, nàng chỉ nói nhỏ nhẹ một câu đã làm ông ta phản ứng
lớn đến như vậy.
Cố
Tông Võ cũng đang cảm khái, Kiều Kiều nhà ông đã trưởng thành hiểu chuyện, đột
nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vẻ mặt nghiêm túc: “Kiều Kiều, phụ thân tới là có
chuyện muốn hỏi con.”
Cố
Linh Quân dọa nhảy dựng, cẩn thân hỏi: “Chuyện gì ạ?”
“Hoàng
Thượng đối xử với con có tốt không?”
Cố
Linh Quân nghĩ nghĩ: “Khá tốt.”
Cố
Tông Võ lại trở về vẻ mặt sầu lo: “Vậy vừa mới rồi ở Phủ Tấn Vương con nói, bị
đày đến Phủ Nội Vụ làm nô tì rửa chân là chuyện như thế nào?!”
Cố
Linh Quân: “ ...”
***
Ngự
thư phòng vẫn như ngày xưa, lúc nào đèn đuốc cũng sáng trưng, nhưng không khí
lại là vô cùng áp lực.
“Ban
ghế.” Đã trải qua một hồi biến cố như vậy, nhưng biểu tình trên gương mặt Tiêu
Dục Hành vẫn không có chút nào hoảng loạn.
Lão
thái phó nhìn thái giám nâng ghế vào, vuốt vuốt chòm râu bạc trắng dưới cằm,
cười nói: “Lão thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, thật sự không dám ngồi? Mong
bệ hạ nể tình ngày xưa, cho thần chết toàn thây.”
Ánh
mắt Tiêu Dục Hành nặng nề, cũng cười nói: “Thái phó có tội gì? Một ngày làm
thầy suốt đời làm cha, tiên sinh năm đó có công dạy dỗ trẫm, vẫn khắc sâu trong
tim cho đến ngày nay.”
Thái
phó tay hơi hơi run lên, nét mặt vẫn như cũ, không có chút nào biến hóa: “Hoàng
Thượng muốn hỏi cái gì? Chuyện tối nay thần không có nửa câu giải thích, cũng
không nửa điểm hối hận vì hành động này.”
Tiêu
Dục Hành tươi cười chưa giảm, tựa như lơ đãng nói: “Thái phó còn nhớ rõ mấy
ngày sau là ngày gì không?!”
Biểu
tình lão thái phó có hơi buông lỏng, ánh mắt chuyển qua nơi khác, không nói một
lời.
Tiêu
Dục Hành cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: “Là ngày giỗ của hoàng huynh, tính
lên đã sắp mười năm. Thái phó còn nhớ rõ, hoàng huynh cũng từng được ngài cầm
tay dạy dỗ!!!”
Thái
phó hít vào một hơi thật sâu, nhìn thằng vào mắt Tiêu Dục Hành: “Thần đương
nhiên nhớ rõ, ngài ấy là đệ tử ưu tú nhất của thần. Mười năm, đã mười năm. Nguyên
hậu, tiên đế, Thục phi, còn có Thái Hậu... Người sắp tới sẽ là thần. Ha ha ha,
sẽ là thần ...”
“Tấn
Vương không phải người thông minh, trẫm tùy ý để mặc hắn gây chuyện ồn ào như
vậy, mục đích chính là muốn dẫn ra người đứng sau lưng tất cả mọi chuyện. Hoặc
là nói, là hung thủ hại chết hoàng huynh của trẫm.”
“Thái
phó, ngươi cũng biết người đó là ai đúng không?!!!”
Lão
thái phó nhắm mắt lại, lắc đầu: “Thần không biết.”
Tiêu
Dục Hành nhìn kỹ biểu cảm trên mặt của lão thái phó, cuối cùng nhàn nhạt nói: “Người
tới, giam vào thiên lao.”
Lão
thái phó như trút được gánh nặng, tươi cười, tùy ý binh lính đè kéo, không có
một chút phản kháng. Phút cuối cùng bị mang ra khỏi điện, kiềm lại bước chân,
mở miệng nói: “Thái Hậu nói đúng, không thể không đề phòng người khác, đặc biệt
là người bên cạnh.”
Tác
giả có lời muốn nói:
Cố
Linh Quân và đám người Trương Đức Phúc không tự chủ được đồng thời hắt xì một
cái.