Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 381: Lát nữa sẽ đi

Trên màn hình là tin tức liên quan đến "Lâm Mạn" mà cô tìm được trên internet.

Ngoại hình của Lâm Mạn rất có nét riêng, ảnh khi mới vào nghề mười mấy năm trước và ảnh bây giờ trông chẳng khác biệt gì, đặc biệt là đôi mắt kia, tựa như ẩn chứa vô vàn câu chuyện, cất giấu rất nhiều tình cảm.

Dùng một câu nói trong nghề, Lâm Mạn chính là diễn viên trời sinh.

Tuy rất nhiều chuyện trong quá khứ không được báo chí chính quy đưa tin, nhưng trên một vài diễn đàn, Lục Tinh vẫn thấy cư dân mạng đào ra được, trong đó có những chuyện vụn vặt giữa Mục Sở Từ và Lâm Mạn từ nhiều năm trước.

Hai người từng chụp chung ảnh bìa tạp chí, từng hợp tác chung hai bộ phim truyền hình, ba bộ phim điện ảnh, trong năm bộ phim hợp tác này có ba bộ họ vào vai tình nhân.

Còn có một vài phóng viên giải trí chụp được ảnh họ cùng nhau ăn lẩu lúc giữa đêm, đã qua quá lâu, hình ảnh hơi nhòe, thậm chí còn có một tấm ảnh Lâm Mạn quay xong cảnh diễn đêm đã lên xe của Mục Sở Từ.

Thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc lướt di động, thấm thoát bên ngoài đã nhá nhem tối.

Khi Lục Tinh nhận ra, cô mới biết mình đã nằm trên giường đọc bài viết về Lâm Mạn gần ba tiếng đồng hồ.

Cô điên rồi chắc?

Sao cô lại lãng phí nhiều thời gian ở trên mạng vì một người phụ nữ không phải Trần Ân Tứ như thế?

Chết tiệt!

Lục Tinh trở mình, vò đầu thật mạnh.

Cô mắc chứng gì thế này, tự nhiên lại quan tâm đến Lâm Mạn, tuy Lâm Mạn rất có tiếng tăm, nhưng cô và Lâm Mạn không hề liên quan gì đến nhau.

Cô và Mục Sở Từ lên giường với nhau biết bao nhiêu lần, cô cũng đâu lên mạng tra cứu tin về Mục Sở Từ như vậy.

Lục Tinh nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu rồi nín thở, nằm yên bất động một lúc, đến khi tâm trạng mình bình tĩnh lại mới hít thở lại bình thường.

Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm, mà bữa cơm đó còn ăn không no, bụng của Lục Tinh đã đánh trống từ lâu, cô trèo dậy, chỉnh lại mái tóc, xỏ dép lê ra khỏi phòng ngủ.

Dì giúp việc Mục Sở Từ mời đến đã nấu xong bữa tối, cô bình tĩnh chào hỏi Mục Sở Từ rồi một mình đi vào phòng ăn.

Vừa ăn được vài miếng thì Mục Sở Từ đi vào, anh tiện tay ném di động lên bàn ăn, ngồi xuống đối diện cô.

Anh và cô vốn không có cơ sở tình cảm, trước đây ngoài ngày Mười sáu hằng tháng cùng đến chỗ ông Mục ăn bữa cơm ra, những lúc khác rất ít khi ngồi xuống cùng ăn cơm. Gần hai tháng nay, tuy mỗi ngày anh và cô đều ngồi ăn cơm với nhau, nhưng rất ít khi trò chuyện.

Nói đúng hơn là tuy mỗi ngày hai người đều ở lì trong nhà, nhưng số lần nói chuyện với nhau vô cùng ít ỏi.

Trước đây Lục Tinh không thấy có vấn đề gì, nhưng hôm nay cô như bị trúng tà, cứ có cảm giác mình và Ảnh đế Mục ngồi đối diện nhau im lặng ăn cơm thế này thật gượng gạo.

Lục Tinh ăn nhanh, mặc kệ đã ăn no hay chưa, thấy ổn liền buông đũa.

Cô chống tay lên mặt bàn, vừa định nói "Em ăn no rồi" và rời khỏi phòng ăn thì di động của Mục Sở Từ đổ chuông.

Lục Tinh nhìn sang theo thói quen, tên người gọi đến có hai chữ, thu hút sự chú ý của cô ngay.

Lâm Mạn.

Ngón tay cô bám chặt lên mặt bàn, bất giác không rời khỏi nữa.

Cô thấy Mục Sở Từ ngồi đối diện đang ăn cơm một cách nhã nhặn, từ tốn nhìn di động của mình, rồi từ tốn cầm di động lên, từ tốn ấn phím chấp nhận cuộc gọi, đưa đến bên tai, từ tốn nói: "A lô?"

Bàn ăn hơi lớn, Lục Tinh và Mục Sở Từ cách nhau khá xa, Lục Tinh không nghe được Lâm Mạn nói gì, nhưng từ những gì Mục Sở Từ nói có thể suy ra, Lâm Mộc đang hẹn Mục Sở Từ ra ngoài.

"Tối nay à? E là không được…"

Không biết Lâm Mạn lại nói gì, Mục Sở Từ bắt đầu do dự, khoảng vài phút sau, Mục Sở Từ nói: "Thôi được, nhưng muộn một chút tôi mới đi được."

"Ừm, được, lát nữa gặp." Mục Sở Từ thong thả hạ di động xuống, ấn phím kết thúc cuộc gọi.

Khi đặt di động xuống, Mục Sở Từ nhìn Lục Tinh ở đối diện: "Không ăn nữa à?"

Lục Tinh đáp "Ừ.", im lặng chốc lát lại hỏi: "Lát nữa anh phải ra ngoài ư?"

Mục Sở Từ gật đầu, vài giây sau: "Ừ, có người bạn tìm tôi bàn chút việc."

Bạn … chắc là thiếu mất vài chữ nhỉ, bạn gái cũ.

Lục Tinh thầm cười khẩy, ra vẻ không bận tâm ờ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

Mục Sở Từ nhìn theo bóng lưng cô, thấy cô vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, anh mới cụp mắt cười khẽ, tiếp tục từ tốn ăn cơm.

Mục Sở Từ quay lại phòng ngủ, Lục Tinh đã tắm rửa xong nằm trên giường nghịch di động.

Anh vào phòng tắm, tắm rửa xong trở ra, trèo lên giường một cách tự nhiên, rút di động của cô đi, cúi xuống đè lên người cô.

Lục Tinh: "…"

Đến khi Mục Sở Từ cởi váy ngủ của cô ra, cô mới đẩy anh một cái: "Không phải anh chuẩn bị ra ngoài sao?"

Mục Sở Từ hôn lên vùng da trước ngực của cô, mơ hồ "ừ" một tiếng, ngón tay đã tách đùi cô ra…

Lục Tinh: "…"

Lục Tinh không còn lời nào để nói, lần này cô còn chưa kịp phản kháng đã cảm nhận được sức mạnh của anh.

Cơ thể cô khẽ run lên, ngay sau đó nghe thấy anh nói: "Lát nữa sẽ đi."

"…"

Lát nữa của Mục Sở Từ phải đợi đến mười hai giờ đêm.

Lục Tinh mệt rã rời nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, không hiểu sao lại thấy bực bội như bị Trần Ân Tứ nhập hồn.

Trước khi đi gặp bạn gái cũ anh còn đè cô xuống giường "làm" tới hai lần.

Đây là hành vi của con người ư?

Lục Tinh càng nghĩ càng giận, cô giận đến ngứa cả răng đành cắn chặt chăn.

Không lâu sau, Mục Sở Từ ra khỏi phòng tắm, anh đi vào phòng thay đồ, nhanh chóng ăn mặc đàng hoàng xong đi đến trước tủ đầu giường lấy di động và ví tiền, không chào hỏi tiếng nào đã đi mất dạng.

Lục Tinh chớp mắt, rồi lại chớp mắt, đến khi tiếng đóng cửa ngoài phòng khách vang lên cô mới không thể tin nổi mà nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa phòng ngủ.

Phòng khách không bật đèn, cô tiện tay bật công tắc trên vách tường, phát hiện phòng khách rộng lớn trống không.

Vậy là, anh đã đi thật rồi?

Lục Tinh đóng sầm cửa, tức tối quay trở lên giường, cô đắp chăn, nằm yên vài phút, sau đó cầm gối của Mục Sở Từ lên ném mạnh xuống đất.

Mẹ kiếp, thật quá quắt mà, sinh con xong cô sẽ không chờ thêm một giây nào hết, lập tức kéo anh đến Cục Dân chính làm thủ tục li hôn ngay!

Hôm sau, Lục Tinh bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô day huyệt thái dương hơi đau nhức vì ngủ chưa đủ giấc, vào phòng tắm ngậm bàn chải đánh răng rồi mới xỏ dép lê vào đi ra mở cửa.

"Xin chào."

Lục Tinh mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài đã nghe thấy một giọng nói rất êm tai.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Mạn đang cười tươi rói với cô.