Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 368: Anh phải tốt với em

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, người có tố chất tâm lí không tốt lắm sẽ thét lên.

Nói không sợ là giả, nhưng trong quá trình rơi xuống, Trần Ân Tứ không hề nhắm mắt. Cô nhìn vào mắt Tần Kiết, thầm nghĩ mình điên rồi, chắc chắn điên rồi, Tần Kiết đang đứng ngoài tường rào cũng điên không kém. Anh đón lấy cô thật vững vàng.

Cô bị Trần Thanh Vân nhốt ở lầu ba, nhưng lầu một lại nằm một nửa dưới mặt đất.

Đối với sân sau mà nói đó là lầu một, đối với sân trước mà nói nó hơi giống tầng hầm.

Nên độ cao không cao lắm, chỉ khoảng sáu bảy mét, nhưng khi Tần Kiết đón lấy cô vẫn phải lùi về sau hai bước vì xung lực, nhờ có Dung Dự đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.

Tần Kiết không đặt Trần Ân Tứ xuống đất, khẽ khom người bế ngang cô lên, liếc nhìn Trần Thanh Vân và những người còn lại đang đứng sau hàng rào sắt, "Hôm nay tôi đến đây không có ý gì khác, chỉ để đón cô nhóc nhà tôi về nhà."

"Giờ đã đón được người, tôi không vào trong nữa, món nợ ông nhốt cô nhóc nhà tôi, sau này chúng ta từ từ tính."

Giọng Tần Kiết rất thấp, ai cũng nghe ra được anh đang cực lực kìm nén cơn giận.

"Nhưng có những lời tôi vẫn nên nói rõ với ông trước, nếu cô ấy muốn từ cửa nhà họ Trần các người bước vào cửa nhà họ Tần của tôi, sính lễ bạc triệu tôi cũng đưa. Nếu cô ấy không muốn, đến chỗ ngồi trong tiệc cưới tôi cũng không để cho các người."

"Tóm lại, tôi nghe theo cô nhóc nhà mình, nếu cô ấy nhận người bố là ông, tương lai tôi sẽ gọi ông một tiếng bố vợ, nếu cô ấy không nhận, ông cũng chỉ xứng với một tiếng ông Trần."

Gia giáo của nhà họ Tần xưa nay không tệ, những gì nên nói Tần Kiết đã nói xong, còn lịch sự nói thêm một câu: "Tạm biệt, ông Trần."

Sau đó bế Trần Ân Tứ đi đến chỗ đỗ xe.

Đường Cửu đã đứng bên xe đợi sẵn, mở cửa xe, Tần Kiết nhét Trần Ân Tứ vào trong rồi cũng chui vào ngay sau đó.

Đường Cửu và Dung Dự lần lượt lên xe, không bao lâu sau chiếc xe màu đen đã biến mất trong màn đêm.

Đi được nửa đường, Dung Dự mới phản ứng lại, chậm rãi thốt lên một câu chửi thề: "Tôi cũng phục sát đất, hai người đúng là điên rồi, một người dám nhảy, một người dám đón, lỡ như không đón được, chắc chắn không mất cánh tay cũng phải mất chân."

Đường Cửu đang lái xe gật đầu phụ họa, không dám nói thẳng thừng như Dung Dự: "Em phải véo mình mấy cái mới xác định được vừa nãy không phải đang nằm mơ."

"Lúc nãy đáng ra phải lấy di động ra quay phim lại, tung lên mạng, chắc chắn có thể treo trên bảng hot-search ba ngày ba đêm."

"Nói không chừng còn trở thành một giai thoại, được cư dân mạng đem ra nói suốt."

"…"

Dung Dự và Đường Cửu ngồi phía trước mỗi người một câu, nói không ngừng nghỉ.

Tần Kiết và Trần Ân Tứ ngồi phía sau lại từ đầu chí cuối không nói tiếng nào.

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào khu chung cư Tần Kiết đang ở, Dung Dự và Đường Cửu không nán lại lâu, nhanh chóng xuống xe ra về.

Trần Ân Tứ và Tần Kiết ngồi trong xe, không ai cử động.

Bãi đỗ xe rất yên ắng, hồi lâu sau, cuối cùng Trần Ân Tứ cũng tiêu hóa xong mọi chuyện, bật cười khúc khích.

Tần Kiết liếc nhìn cô.

Nói thật, Trần Ân Tứ cũng chỉ nhờ vào một phút bốc đồng mà nhảy từ cửa sổ xuống, đến khi ngồi vào xe rồi cô nghĩ lại vẫn thấy rất sợ, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cảm thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô thấy Tần Kiết nhìn qua, càng cười vui vẻ hơn: "Tần Kiết, chúng ta thế này có được tính là bỏ nhà đi theo tiếng gọi con tim không?"

Nói xong, cô nhích đến trước mặt Tần Kiết, ngước mặt, nhìn vào mắt anh: "Anh đừng nói, Tần Kiết à, dáng vẻ bất chấp tất cả đón lấy em của anh giống hệt tình yêu luôn."

Tần Kiết bị những lời cô nói chọc cười, anh đón được cô nhưng vẫn không yên tâm cho lắm, "Không bị thương chỗ nào chứ?"

"Không có." Trần Ân Tứ lắc đầu, chợt thấy trước ngực hơi cấn, cô mới nhớ ra đưa tay sờ lên ngực, sau đó thò tay vào trong.

Tần Kiết nhìn thấy cảnh này: "…"

Trần Ân Tứ mò mẫm một lúc lấy ra một phong thư, nhét vào lòng Tần Kiết.

Phong thư còn vương hơi ấm của làn da cô, có mùi thơm thoang thoảng độc nhất vô nhị trên người cô.

Tần Kiết chợt thấy phong thư này có hơi… thơm khó tả.

Anh ngẩn ra trong chốc lát mới cầm phong thư lên, đổ vật ở bên trong ra.

Trên bìa màu đỏ in ba chữ nhũ vàng: Sổ hộ khẩu.

Tần Kiết sửng sốt, mở sổ khẩu ra, chủ hộ là Trần Ân Tứ, lật ra các trang sau, từng trang từng trang đều trống không.

Địa chỉ trên sổ hộ khẩu là địa chỉ biệt thự Ngô Đồng của Trần Ân Tứ.

Hình như Tần Kiết đã hiểu ra gì đó, quay sang nhìn Trần Ân Tứ.

Không đợi anh lên tiếng, cô đã cười hì hì nghiêng đầu giải thích: "Trần Vinh làm cho em đó, may mà em đã đề phòng trước, sau ngày anh nói đón em qua cửa, hôm sau em đã lén liên lạc nhờ Trần Vinh giúp em tách hộ khẩu ra khỏi nhà họ Trần. Không ngờ cuối cùng lại dùng đến nó thật."

Nếu có thể, cô thật sự không hi vọng phải dùng đến sự chuẩn bị trước này.

Không phải cô không cho Trần Thanh Vân cơ hội, cô đã cho rồi, nếu Trần Thanh Vân thật sự xem cô là con gái một lần, dù chỉ một lần, cô cũng bằng lòng được gả đi từ nhà họ Trần, bằng lòng xem kẻ hồ đồ như Trần Thanh Vân là cha cả đời.

Nhưng cuối cùng, chỉ có cô mềm lòng, chỉ có cô niệm tình cũ.

Nhưng như vậy cũng tốt, đã cắt đứt hoàn toàn mọi suy nghĩ trong cô.

"Hai hôm trước Trần Vinh lén nhét cho em, em giấu suốt mấy ngày liền. Đến giờ Trần Thanh Vân cũng không biết em đã tách khỏi hộ khẩu nhà họ Trần, ông ta mà biết chắc sẽ giận điên cho xem."

Trần Ân Tứ tưởng tượng dáng vẻ tức giận của Trần Thanh Vân khi biết mình dã tràng xe cát lại bật cười khanh khách, cười được một lúc, cô cụp mắt, nhẹ giọng nói với Tần Kiết: "Tần Kiết, bây giờ em chỉ còn một mình thật rồi."

Trước kia Trần Thanh Vân với cô mà nói có hay không cũng vậy, nhưng tốt xấu gì trong sổ hộ khẩu mọi người vẫn là người một nhà.

Bây giờ trong sổ hộ khẩu chỉ còn một mình cô lẻ loi.

"Tần Kiết, anh phải tốt với em."

"Anh mà không tốt với em, em sẽ chẳng còn gì nữa thật."

Giọng của bạn gái bé nhỏ nhẹ nhàng, khẽ khàng, Tần Kiết nghe mà đau lòng muốn phát điên.

Anh muốn an ủi cô vài câu, nhưng lại thấy lúc này mọi ngôn từ đều trở nên rỗng tuếch.

Anh nhìn chằm chằm hàng mi dài của bạn gái mình hồi lâu, cúi xuống hôn lên mắt cô…



Trong xe rất yên tĩnh, một lúc sau, âm thanh ám muội vang lên theo nụ hôn của anh và cô.

Trong lúc môi răng quấn quýt, khuy áo của cô bị anh mở ra, môi anh dọc theo cổ cô hôn dọc xuống dưới.



Hôn lên bụng dưới của cô, anh vẫn tiếp tục trượt xuống…

Chân cô khẽ run lên, ngón tay vô thức túm lấy tóc anh.