Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 366: Anh trai ơi, em yêu anh

"Chưa từng có ai tốt với em như thế, anh là người đầu tiên, cho nên… hồi đó em rất sợ."

"Lần đầu tiên em gặp phải chuyện như thế này, thật sự không biết làm sao, em đành tự nhủ với mình, lỡ có một ngày anh rời xa em, anh đẹp trai thế kia, em cũng không thiệt thòi."

"Không phải em không tin anh, là em không tin bản thân mình…"

Vành mắt Trần Ân Tứ ươn ướt, không muốn để Tần Kiết nhìn thấy nên vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn xen lẫn âm mũi nghe rất đáng thương: "Em vừa sợ vừa không có dũng khí, em là một kẻ nhát gan."

Tim Tần Kiết nhói lên, anh không cắt ngang lời bạn gái bé nhỏ, chỉ im lặng nhìn cô qua màn hình, nghe cô bộc bạch từng chút một về bản thân với anh.

"Em thật sự rất oán hận hai người họ, giá như Trần Thanh Vân tốt với em một chút, dù chỉ một chút xíu thôi, giá như mẹ không lừa em, ngày hôm sau dẫn em đi thật, em đã không như thế này."

"Là họ đã hại em và anh bỏ lỡ nhau mất mấy năm, là họ đã hại em thiếu cảm giác an toàn suốt một thời gian dài…"

Một giọt nước mắt rơi xuống gối, cô khẽ khịt mũi, nhẹ nhàng lau vệt nước nơi khóe mắt lên gối rồi mới quay lại nở nụ cười với Tần Kiết: "Tần Kiết, thích một người như em có phải thiệt thòi lắm không?"

"Em cứ đứng bất động tại chỗ mãi, cứ để anh không ngừng tiến về phía trước. Nghĩ thôi cũng thấy thiệt thòi thay anh rồi."

"Tần Kiết, xin lỗi nha, năm xưa không quý trọng anh thật tốt."

Sau khi gặp Trần Thanh Vân, Trần Ân Tứ đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng thấy người cô có lỗi nhất là Tần Kiết.

Gia đình cô sinh ra đã mang lại quá nhiều bóng đen tâm lí cho cô, Tần Kiết hoàn toàn vô can, chỉ vì yêu cô mà phải cùng cô đối mặt với những bóng đen tâm lí kia.

Trần Ân Tứ khịt mũi, "Yêu phải người như em đúng là bất hạnh mà."

Trần Ân Tứ cảm thấy đề tài này quá đau buồn, cô cụp mắt mỉm cười, khi lên tiếng lần nữa giọng đã nhẹ nhõm hơn nhiều: "Nhưng mà Tần Kiết à, đều đã qua rồi, không phải sao?"

"Sau này em sẽ đối xử tốt với anh."

Nói chuyện gần bốn mươi phút, Trần Ân Tứ đã thấm mệt, cô nhắm mắt, vừa nghỉ ngơi vừa nhẹ giọng nói: "Chỉ tốt với một mình anh thôi."

"Tần Kiết, em phải bỏ ra rất nhiều dũng khí mới có thể dũng cảm thế này, anh không được phụ lòng em đâu đấy."

"Anh mà phụ lòng em… chắc… chắc sau này em sẽ không… không bao giờ có được dũng khí như vậy nữa."

Có một số chuyện, cả đời chỉ làm một lần.

Một lần này đã tiêu hao sức lực cả đời người.

"Nếu thật sự có một ngày anh phụ lòng em, có thể… có thể…"

Có thể em sẽ giống như mẹ mình, không thể sống tiếp được nữa.

Tần Kiết chờ đợi hồi lâu cũng không nghe thấy những lời phía sau của bạn gái bé nhỏ.

Đến khi không nhịn được nữa anh mới cất giọng khẽ hỏi "Có thể thế nào?", bạn gái bé nhỏ trong màn hình nhắm mắt im lặng, lúc này anh mới biết cô đã ngủ thϊếp đi rồi.

Tần Kiết không kết thúc cuộc gọi, anh chăm chú nhìn bạn gái bé nhỏ trong màn hình, chầm chầm kề sát màn hình hôn lên khuôn mặt cô.

Những lời cô vừa nói khi nãy làm anh vừa mềm lòng vừa thương xót, cứ cảm thấy chưa đủ, lại hôn màn hình thêm mấy cái mới đặt di động lên bàn, khởi động máy tính.

Cả đêm Tần Kiết không chợp mắt, trông chừng cô nhóc nhà anh suốt đêm qua màn hình di động.

Đến khi bên chỗ cô trời đã hừng sáng, cô nhóc trở mình, gạt tay làm di động để bên gối rơi xuống giường, anh mới hắng giọng rồi nói: "Dậy rồi à?"

Trần Ân Tứ nhắm mắt duỗi thẳng chân, một lúc sau mới phản ứng lại việc có người đang nói chuyện với mình, cô ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía, tưởng nhà có ma, đang định hét lên thì nhìn thấy di động ở cạnh gối.

Di động rất nóng, Trần Ân Tứ lật lại, nhìn thấy Tần Kiết trong màn hình, sửng sốt hồi lâu mới ngơ ngác chớp mắt: "Em… tối qua ngủ quên à?"

Không đợi Tần Kiết trả lời, Trần Ân Tứ đã để ý thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt và khóe mắt đỏ hơn bình thường của anh: "Anh… suốt cả đêm không ngủ à?"

Tần Kiết lơ đễnh "Ừ" một tiếng.

"Sao anh lại không ngủ? Em ngủ rồi, sao anh không cúp máy ngủ đi, có ngốc không vậy…"

Tần Kiết biếng nhác nói, "Muốn bầu bạn với em."

Trần Ân Tứ mấp máy môi, những lời muốn cằn nhằn Tần Kiết ở phía sau không sao thốt ra được.

Tần Kiết thấy dáng vẻ nói không nên lời của bạn gái mình, cụp mắt cười khẽ, khi ngước mắt lên, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn nhiều: "Bạn gái bé nhỏ, thích em không hề thiệt thòi."

"Muốn thích em, nhưng lại không thể thích được mới thiệt thòi."

"Đừng nói xin lỗi với anh, năm xưa không phải lỗi của em, là lỗi của anh, anh không đợi em lâu hơn một chút."

"Em không phải nỗi bất hạnh, có em nhân gian mới đáng giá."

"Còn nữa, anh trai chịu trăm đắng nghìn cay để theo đuổi em, không phải vì muốn em đối xử tốt với anh trai, mà vì muốn đối xử tốt với em."

"Em tốt, anh trai sẽ tốt, em thắng, anh trai sẽ thắng."

"Điều quan trọng nhất là, có anh trai rồi, sau này không được thèm thuồng kẹo của người nào khác."

Trần Ân Tứ không uống rượu, dù có uống cô cũng không bao giờ tỉnh dậy là quên sạch, đương nhiên cô biết anh nói những lời này để đáp lại những gì cô tâm sự đêm qua.

Đêm qua cô thật sự rất khó chịu, sau khi trút hết ra với anh, cô thả lỏng hơn nhiều, cộng thêm đang trong kỳ sinh lý, người không khỏe nên mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Vừa thức dậy nghe được những lời này của anh, Trần Ân Tứ thấy thật nhẹ nhõm, cô nhìn bạn trai trong màn hình, ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh trai nói đúng lắm."

"Đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất rồi, sau này không thèm kẹo của ai hết."

"Chỉ thèm kẹo của anh trai nhà em thôi."

Tần Kiết bật cười, nhìn bạn gái bé nhỏ nhà mình ra vẻ nghiêm túc, ngoan ngoãn, thì hơi tiếc nuối: "Giá như đang ở bên cạnh em thì tốt rồi, có thể ôm em."

Trần Ân Tứ chớp mắt: "Anh trai muốn ôm thế nào?"

"…" Tần Kiết sửng sốt trong giây lát mới phản ứng lại: "Bạn gái bé nhỏ, giỏi nhỉ, biết trêu đùa anh trai rồi."

"Sai, phải là chỉ trêu đùa mình anh trai." Trần Ân Tứ vừa nói vừa đỏ vành tai, trốn tránh ánh mắt của Tần Kiết, cô hắng giọng, cố che đậy sự xấu hổ của mình, ra vẻ bình tĩnh nói tiếp: "Anh thức suốt cả đêm rồi, nhanh đi ngủ đi, người ta nói thức đêm sẽ trở nên ngốc ngốc, xấu xí, còn bị bất lực nữa, em không cần một người tàn phế đâu."

Tần Kiết cười khẽ: "Được."

Trước khi Tần Kiết cúp máy, Trần Ân Tứ đột nhiên gọi: "Đợi đã."

Tần Kiết dừng động tác, ngước mắt lên.

Câu "Sao vậy" còn chưa kịp thốt ra, môi của bạn gái bé nhỏ đã kề sát màn hình, đặt một nụ hôn lên vị trí môi của anh.

"Anh trai, em yêu anh."

"Yêu kiểu chỉ muốn ngủ với một mình anh trai thôi."