Chương 284 CÓ TÂM SỰ?
"Ngoài ra, các cô có quen với người nhà của cô ấy không? Lúc nãy tôi hỏi rất nhiều lần, cô ấy đều không lên tiếng. Bệnh viện chúng tôi cần lưu lại phương thức liên hệ."
Trần Ân Tứ không chần chừ nói ngay: "Lưu của tôi đi."
Trần Vinh bất giác đưa tay muốn cản Trần Ân Tứ lại, nhưng ngón tay chưa chạm vào vạt áo Trần Ân Tứ đã lặng lẽ thu về.
Vừa rồi cô ta đã ngăn cản một lần, gây ra sai lầm lớn như vậy.
Trần Ân Tứ ký tên và điền số điện thoại của mình lên tờ phiếu bác sĩ đưa xong thì ngẩng lên hỏi: "Tôi vào thăm cô ấy một chút được không?"
"Được." Bác sĩ gật đầu: "Tôi đi kê đơn thuốc cho cô ấy trước."
"Cảm ơn."
Đợi bác sĩ đi khỏi, Trần Ân Tứ đẩy cửa phòng bệnh.
Châu Đồng đã thay đồng phục bệnh viện, nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà.
Cô ấy nghe thấy có người đến gần, nhưng con người không hề chuyển động.
Trần Ân Tứ thấy Châu Đồng như vậy, càng thêm khó chịu.
Sự việc không xảy ra trên người cô, cô không thể cảm nhận được thương tổn và đả kích mà Châu Đồng phải chịu, nên tất cả mọi lời nói lúc này đều vô ích.
Trần Ân Tứ biết có nói cũng bằng thừa, nhưng cô vẫn khẽ an ủi vài câu: "Cô đừng nghĩ ngợi nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, gìn giữ sức khỏe."
Châu Đồng vẫn như một cái xác không hồn, chẳng có bất cứ phản ứng gì.
Trần Ân Tứ giúp cô ấy chỉnh lại chăn, muốn nói với cô ấy rằng mình đã lưu lại chứng cứ rồi, nhưng nghĩ bây giờ mà nói những chuyện này chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Châu Đồng thêm, thế là lời đến bên cửa miệng đành nuốt trở vào trong.
Phòng bệnh rơi vào im lặng.
Đến khi y tá đem bình thuốc vào, căn phòng mới có những tiếng động khe khẽ.
Khi cắm kim truyền dịch, y tá dịu giọng nói: "Có thể sẽ hơi đau, cố nhịn chút."
Con người của Châu Đồng chậm rãi di chuyển, nhìn về phía cổ tay của mình, cô tận mắt nhìn đầu kim dần dần đâm vào mạch máu của mình, nét mặt không hề dao động nào.
Có thể do tác dụng của thuốc, cũng có thể do Châu Đồng đang trốn tránh, y tá cắm kim xong không bao lâu Châu Đồng đã nhắm mắt lại.
Khi chìm vào giấc ngủ, nước mắt mới chảy ra từ khóe mắt cô ấy.
Trần Ân Tứ nhìn hàng nước mắt của cô ấy, có cảm giác buồn khó tả.
Khi cô ra khỏi bệnh viện đã là mười một giờ đêm.
Trần đường về, cô nhiều lần thất thần, khi thang máy lên đến tầng lầu của mình, cửa thang máy đã mở ra, cô vẫn đứng yên bất động trong thang máy.
"Trần Hề?" s1apihd.com
Nghe tiếng gọi, Trần Ân Tứ rề rà giây lát mới ngẩng đầu lên nhìn.
Tần Kiết đứng bên ngoài giúp cô giữ cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại.
Trần Ân Tứ bước ra ngoài, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Tần Kiết quan sát cô một chốc mới nói: "Liên lạc với em mãi không được, không yên tâm, nên qua xe thử."
Trần Ân Tứ lấy di động ra xem mới phát hiện không biết máy mình đã tắt nguồn tự bao giờ: "Hết pin rồi."
Tần Kiết "ừ" một tiếng, lại nhìn khuôn mặt Trần Ân Tứ.
Trông cô nhóc uể oải không có tinh thần, gặp phải rắc rối gì ư?
Trần Ân Tứ mở cửa xong, thấy Tần Kiết nhìn chằm chằm mình không dứt, bèn nhìn thẳng vào mắt anh.
Chạm phải ánh mắt của cô, Tần Kiết hỏi: "Có tâm sự à?"
Trần Ân Tứ bị chuyện của Châu Đồng làm cho bồn chồn không yên, xưa nay cô không thích tâm sự với người khác, không hiểu sao lại gật đầu với Tần Kiết.