Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 279: Không quen

Chương 279 KHÔNG QUEN

Trần Ân Tứ nghe vậy liền bật cười, nghĩ bụng sao lại không thể là tôi?

Trần Vinh nhìn nụ cười của Trần Ân Tứ, sa sầm mặt ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác.

Hai chuyên viên của spa đang rầu vì chuyện phòng bị đặt trùng, muốn tìm cách giải quyết chuyện này, bây giờ thấy hai người quen biết nhau, vội nói: "Hai cô Trần đây quen biết nhau ạ?"

"Căn phòng trống cuối cùng vừa khéo là phòng đôi, nếu hai cô Trần đây quen biết nhau, hay là dùng chung?"

Trần Ân Tứ chau mày, không nghĩ ngợi gì nói ngay: "Không quen."

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Trần Vinh cũng vang lên: "Không quen."



Mười phút sau, hai cô Trần không quên biết nhau được chuyên viên dẫn vào phòng đôi cuối cùng.

Chuyên viên điều chỉnh nhiệt độ nước tắm xong, hướng dẫn hai cô Trần không để ý đến nhau: "Hai vị, áo choàng tắm để ở đây, dép lê để ở đây, hai cô tắm xong có thể ấn chỗ này để gọi chúng tôi vào, ngoài ra, hai cô có muốn uống gì không ạ?"

Trần Ân Tứ ngồi trên sofa nghịch di động, chẳng buồn ngước mắt lên: "Nước chanh."

Trần Vinh đứng cách Trần Ân Tứ gần năm mét, khoanh tay trước ngực quan sát căn phòng cũng nói: "Nước chanh."

Trần Ân Tứ và Trần Vinh không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn đối phương.

Chỉ trong chốc lát, hai người liền dời mắt.

Trần Ân Tứ thờ ơ nói: "Trà hoa hồng, cảm ơn.

Trần Vinh lạnh lùng nói: "Thật ngại quá, đổi giúp tôi thành trà hoa hồng."

Trần Ân Tứ: "…"

Trần Vinh: "…"

Bầu không khí hơi gượng gạo.

Chuyên viên nhìn Trần Ân Tứ rồi lại nhìn Trần Vinh, rụt rè thử lên tiếng: "Trà hoa hồng và nước chanh mỗi loại một cốc được không ạ?"

Trần Ân Tứ không lên tiếng.

Trần Vinh cũng không lên tiếng.

Chuyên viên biết họ đã ngầm đồng ý, mỉm cười nói "Vui lòng đợi giây lát" rồi rời khỏi phòng.

Cửa đóng lại, căn phòng tối mờ càng thêm yên ắng.

Trần Ân Tứ cúi đầu xem di động một lúc, xem như Trần Vinh không tồn tại, đặt di động xuống, đứng dậy kéo khóa váy.

Cùng lúc đó, Trần Vinh ngồi trên giường mát-xa thấy Trần Ân Tứ mãi không có động tĩnh gì, quyết định tự mình đi tắm cũng bắt đầu cởi khuy áo.

Nhưng khi hai người đang định trút bỏ quần áo, họ chợt nhớ ra gì đó, đồng loạt ngẩng lên nhìn đối phương.

Trần Ân Tứ: "Di động của cô đâu?"

Trần Vinh: "Cô vào nhà vệ sinh một lát được không?"

Ba giây sau.

Trần Vinh: "Cô hỏi di động của tôi để làm gì?"

Trần Ân Tứ: "Cô bảo tôi vào nhà vệ sinh một lát, sao cô không vào đó một lát đi?"

Lại thêm ba giây.

Trần Ân Tứ: "Tôi hỏi di động của cô, vì sợ cô chụp lén tôi."

Trần Vinh: "Tôi bảo cô vào nhà vệ sinh, vì sợ cô nhìn trộm tôi."

Lại thêm ba giây nữa.

Trần Vinh: "Cô điên hả, tôi chụp lén cô để làm gì?"

Trần Ân Tứ: "Tôi nhìn trộm cô? Nhìn trộm thân hình chỗ nào cũng thua kém tôi của cô chắc?"

Trần Vinh: "Cô!"

"Tôi thế nào? Tôi nói sai sao? Cô tự nói xem cô có chỗ nào hơn tôi? Còn nữa, cô nhìn lại mình đi, có tí tuổi đầu, không mặc nguyên bộ màu đen thì mặc nguyên bộ màu trắng, sống cứng nhắc thật đấy." Trần Ân Tứ vừa nói vừa đi đến trước mặt Trần Vinh, giật mở hai khuy áo của cô ta, nhìn vào trong: "Còn bộ nội y này nữa, kiểu dáng lỗi thời lắm rồi, trời ạ, cô đang sống ở thế kỷ trước hả? Lại còn mặc thêm áo lá bên ngoài áσ ɭóŧ nữa…"

Trần Vinh hất ngón tay đang nắm lấy áo mình của Trần Ân Tứ ra, cầm di động giận đùng đùng đi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Lúc này Trần Ân Tứ mới cởϊ qυầи áo, bước vào phòng tắm.

Khi cô mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm, Trần Vinh đã ra khỏi nhà vệ sinh, lén lút giấu cô thay xong áo choàng tắm.

Trần Vinh thấy cô đã ra, lập tức đặt di động xuống, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, hậm hực đi vào phòng tắm.

Trần Ân Tứ bĩu môi, chọn một chiếc giường rồi nằm xuống.

Truyen DKM.com

Khi Trần Vinh tắm xong trở ra ấn chuông gọi, chẳng mấy chốc chuyên viên đã đi vào.

Chuyên viên ở spa này có tay nghề tốt, dùng lực vừa phải, dễ chịu và thư giãn, không bao lâu sau Trần Ân Tứ và Trân Vinh đã thư thái ngủ thϊếp đi.

Đến khi hai người tỉnh lại, đã đến lúc kết thúc liệu trình.

Chuyên viên đặt áo choàng tắm của hai người ở cạnh giường rồi rời đi.

Trần Ân Tứ và Trần Vinh không ai để ý đến ai, tự khoác áo choàng vào, cầm quần áo của mình, một người đi vào phòng tắm, một người đi vào nhà vệ sinh.

Ánh sáng trong phòng quá tối, không thích hợp để dặm lại lớp trang điểm, sau khi ra ngoài, Trần Ân Tứ rẽ vào nhà vệ sinh chung.

Cô đứng trước bồn rửa tay, vừa lấy túi trang điểm ra, cánh cửa cách đó không xa cũng được mở, Trần Vinh đi ra.

Hai người nhìn nhau qua tấm gương, vẫn không thèm nói chuyện với nhau.

Trần Vinh rửa tay xong, cũng lấy túi trang điểm ra.

Trần Ân Tứ nhìn qua gương thấy được màu son cô ta lấy, chân mày khẽ nhíu lại, cô soi gương tô xong son của mình, nhìn qua nhìn lại, xác định không có vấn đề gì bèn ném thỏi son trong tay mình đến trước mặt Trần Vinh: "Dùng loại của tôi đi."

Trần Vinh nghiêng đầu nhìn Trần Ân Tứ, tiếp tục mở thỏi son của mình.

"Màu của cô trông già quá, đâu phải ngày nào cô cũng ở trong văn phòng, không cần làm cho bản thân lúc nào cũng già dặn thế kia, vả lại, nói thật thì màu son kia làm cô trông già đi ít nhất mười tuổi, cô thử màu của tôi đi, đảm bảo da cô trông sáng hơn bình thường hẳn hai tông." Trần Ân Tứ sửa soạn xong đồ của mình, xách tui đi thẳng ra cửa.

"Son của cô." Trần Vinh nói với theo bóng lưng của Trần Ân Tứ.

"Cô đã dùng qua rồi, sao tôi còn lấy lại nữa? Tặng cô đấy, không cần cảm ơn."

Trần Vinh nhìn Trần Ân Tứ ra khỏi cửa, tức tối giậm chân, hậm hực nhặt thỏi son của Trần Ân Tứ lên ném vào thùng rác.

Ai thèm son của cô, ai thèm cảm ơn cô!

Trân Vinh hít thở sâu, cầm son của mình đưa lên môi.

Khi chuẩn son chuẩn bị chạm vào môi, cô ta chợt dừng lại.

Màu này trông rất già, rất tối da ư?

Trần Vinh đắn đo trong chốc lát, nhìn sang thùng rác ở bên cạnh.

Cô ta mím chặt môi, rồi lại mím chặt hơn, sau đó rút hai tờ giấy, đưa tay vào thùng rác.

Trần Vinh cầm thỏi son của Trần Ân Tứ, lấy hai tờ khăn giấy lau đi lau lại rất nhiều lần mới yên tâm mở son ra.

Cô ta nhích đến gần chiếc gương, thử tô một chút lên môi, phát hiện màu da ở bên môi trông sáng hơn bình thường một chút thật, thế là vội vàng vặn thêm son ra, nhìn vào gương chăm chú tô.