Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 274: Lỡ cả đời

Chương 274 LỠ CẢ ĐỜI

Tay Trần Ân Tứ không kìm được siết chặt chiếc điều khiển trong tay.

Cô ngỡ mình nghe nhầm, ánh mắt nhìn anh có phần ngơ ngác.

Tần Kiết lặng thinh, ánh mắt nhìn cô sâu thăm thẳm, như sợ cô không hiểu lời mình, một lúc sau anh lại nhắc lại.

Anh nói, "Chia tay đi, Trần Hề."

Trần Ân Tứ như bị đứng hình, ánh mắt nhìn Tần Kiết không mảy may thay đổi.

Tần Kiết lại nhìn sâu vào mắt cô hồi lâu rồi cầm ví tiền trên tủ để giày, quay người đẩy cửa bỏ đi.

Cửa lại sập vào, trong phòng lại chỉ còn mình cô, nhưng dường như cô vẫn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt và động tác vừa rồi, nhìn chằm chằm chỗ Tần Kiết từng đứng.

Cô nhìn một lúc lâu, ánh mắt từ phút bình tĩnh ban đầu chuyển thành đờ đẫn, mãi tới khi mắt cay cay vì nhìn mãi vào một điểm, cô mới khẽ chớp mắt, lại nhìn chằm chằm vị trí đã không còn bóng dáng anh thêm một lúc lâu nữa mới từ từ quay lại nhìn tivi.

Trần Hề, chúng ta chia tay đi.

Chia tay đi, Trần Hề.

Hai câu này cứ vọng đi vọng lại trong óc cô mãi, cô mới hiểu ra chúng có ý gì.

Chia tay...

Anh không cần cô nữa sao?

Cuối tháng Tư, Thượng Hải đã bắt đầu nóng, trong nhà không mở cửa sổ, song vào khoảnh khắc ấy cô chợt thấy bốn bề lộng gió, cô như đang ở thành phố tận cực Bắc, gió rét thấu xương xuyên thấu người cô, lạnh đến nỗi cô chẳng biết phải làm gì.

Cuối cùng anh vẫn không cần cô nữa.

Tốt thôi, lúc yêu nhau cô đã nhủ lòng, đừng ôm quá nhiều hi vọng.

Tốt thôi, trước giờ cô vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên, không để bản thân trở nên thảm hại như mẹ.

Tốt thôi, tốt thôi...

Trần Ân Tứ nhếch mép cười rồi lại từ từ cúi đầu xuống.

Mắt cô cay cay, họng hơi nghẹn lại, cô nghiến răng cố nén, nén đến mức cơ mặt run lên, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, song cuối cùng vẫn không lăn xuống.

Xem kìa, cô vẫn bảo vệ được bản thân.

Cô chưa hề khóc.

Vào khoảnh khắc anh nói chia tay, cô đã biết mình và anh đã kết thúc, không còn tương lai nữa, lẽ ra cô nên đi, nhưng cô vẫn nán lại một đêm.

Đó là đêm dài nhất cô từng trải qua.

Anh đi gặp Tô Nam Nam, cô cứ ngỡ anh sẽ về, nhưng kim đồng hồ chạy qua số mười một, rồi qua số mười hai... qua cả số ba, cánh cửa vẫn im lìm, chẳng hề có dấu hiệu bị mở ra.

Suốt mấy ngày không được ngủ đủ giấc, cực kỳ thiếu ngủ song cô chẳng hề thấy buồn ngủ, nửa đêm trước cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nửa đêm sau cô ngồi bất động nhìn bóng mình in trên cửa sổ.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một mình cô.

Bấy giờ cô mới phát hiện, hóa ra căn phòng này rộng đến thế.

Sắc trời ngoài song dần sáng lên, trên cửa sổ cũng không còn bóng cô nữa, bấy giờ cô mới thôi nhìn.

Ánh nắng ngoài cửa dần chói gắt, khi nửa gian phòng tắm trong ánh nắng thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô ngỡ là Tần Kiết trở về, đứng dậy đi ra cửa, nhòm qua mắt mèo.

Nhưng không phải Tần Kiết, mà là Tô Nam Nam đã một thời gian cô không gặp. Truy๖enDKM.com

Cô chẳng rõ Tô Nam Nam tới làm gì, cũng không muốn gặp cô ta, nhưng Tô Nam Nam cứ như biết cô đang ở trong phòng, bèn gửi tin nhắn cho cô, "Chị à, em biết chị đang ở nhà."

"Chị à, chẳng lẽ vì em thích anh Kiết nên đến gặp em chị cũng không dám nữa ư."

Rõ ràng cô không có lỗi, sao lại thành không dám gặp cô ta, đọc xong tin nhắn, cô bèn mở cửa.

Cả hai người đã trở mặt với nhau, cũng chẳng cần vờ vịt đóng chị em thân thiết nữa, đến cửa cô cũng không cho Tô Nam Nam vào.

Tô Nam Nam cũng không định vào, rút iPad trong túi ra, đưa cho cô, "Em đến trả iPad, vốn định để anh Kiết đem về cho chị, nhưng anh ấy nói đó là đồ của chị."

Đồ của cô... Trần Ân Tứ gật đầu, chẳng nói một lời, cầm lấy iPad rồi sập cửa trước mặt Tô Nam Nam.

Cô biết Tô Nam Nam cố tình tới chọc tức mình, hòng làm mình điên tiết, nhưng Tô Nam Nam đã thành công, thành công làm cô thêm đau khổ, cô thấy trong iPad của mình những bức ảnh chẳng biết là Tô Nam Nam vô tình đồng bộ vào album hay cố ý nhập vào, toàn bộ đều là ảnh chụp Tần Kiết, không phải cô chụp, chỉ có thể là Tô Nam Nam chụp thôi.

Cô vừa ghê tởm vừa giận dữ, cầm di động lên mở WeChat ra, tức tối định hủy kết bạn với Tô Nam Nam, song lại thấy Tô Nam Nam bấm like Tần Kiết trên bảng tin.

Trần Ân Tứ cười, bỏ cả di động lẫn iPad sang một bên, đi thẳng vào nhà tắm.

Cô đứng trước bồn rửa mặt, soi gương nhìn bản thân đã ngồi suốt đêm trên sofa không hề chợp mắt, thấy vẻ mặt mình vẫn bình thản, không có đau đớn, cũng không có buồn bã, chẳng thấy có gì khác thường.

Cô hết sức hài lòng với bản thân, tuy bị anh đá, nhưng ít nhất cô cũng không mất mặt trước Tô Nam Nam.

Cô tắm táp đàng hoàng rồi cẩn thận dưỡng da, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.

Suốt cả quá trình tất bật, di động của cô liên tục đổ chuông, là người quản lý ở Thẩm Quyến gọi tới, đợi cô mãi không được, từ uy hϊếp ban đầu biến thành tức giận, lại thêm cô không nghe điện thoại, bắt đầu gửi tin nhắn chửi cô qua WeChat.

Cô nghe chuông báo ầm ĩ cũng phát bực, liền tắt máy luôn.

Dọn xong hành lý, cũng gần mười hai giờ trưa, cô chẳng biết mình có thể đi đâu, cũng chẳng kịp nghĩ kỹ xem mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng cô nhất định phải rời khỏi đây.

Ở lại đây bảy tháng, hành lý của cô đã nhiều gấp ba lúc mới tới. Lúc xách vali nặng trịch xuống tầng, chẳng hiểu sao cô lại nhớ tới câu trước kia anh nói: "Kéo vali vào siêu thị xem sự đời."

Chàng trai ghen tuông vì anh chàng tầng dưới xách vali hộ cô, cuối cùng vẫn rời khỏi cô.

Chàng trai dẫn cô đi ngắm pháo hoa đêm Noel, hỏi cô có muốn bớt tiền phòng không, cuối cùng vẫn chia tay cô.

Chàng trai chỉ vì một câu em cũng nhớ anh mà đi thâu đêm tới gặp cô, nói không nỡ để em nhớ, rốt cuộc vẫn buông tay cô ra.

Ngồi trên taxi, Trần Ân Tứ không mở máy, không từ biệt, cũng chẳng để lại nửa lời, lấy sim ra bẻ gãy.

Lúc đến Thượng Hải cô chỉ có một mình.

Khi rời Thượng Hải cô vẫn chỉ có một mình.

Cứ như cô vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài bảy tháng.

Giấc mơ rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.

Giấc mơ không dài, cũng không khó kể.

Lúc gặp gỡ đỏ bừng hai má, khi biệt ly đỏ hoe đôi mắt.

Cô cứ ngỡ giấc mơ ấy chẳng mấy chốc sẽ tan biến.

Nhưng rất lâu sau này cô mới biết, lúc còn trẻ tuổi, không nên gặp được người quá xuất sắc.

Sẽ lỡ cả đời.