Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 236: Em làm nũng thử xem

Chương 236 EM LÀM NŨNG THỬ XEM

Mười phút sau, Tần Kiết sạch sẽ dễ chịu quay vào phòng ngủ, lấy trong tủ ra hai bộ quần áo, thay ngay trước mặt Trần Ân Tứ.

Chẳng đợi anh cởϊ qυầи ngủ ra, Trần Ân Tứ đã chuồn ra khỏi phòng ngủ.

Tần Kiết khoác thêm áo khoác rồi bước ra, tới bên tủ giày, trông thấy Trần Ân Tứ hệt như lần đầu tiên gặp mặt, khệ nệ xách một chiếc vali to tướng nhét được cả người vào, tiện miệng nói, "Vali nặng thế sao không gọi điện trước cho anh, để anh xuống xách cho em."

"Hở?" Trần Ân Tứ đang buộc dây giày, liếc sang chiếc vali của mình, "Em đi đến dưới nhà thì gặp anh tầng dưới, em làm nũng một câu, anh ấy xách lên hộ luôn."

Tần Kiết ồ một tiếng rồi chẳng nói gì thêm, đợi cô thay giày xong, anh thình lình giơ tay kéo vali của cô ra khỏi cửa.

Trần Ân Tứ: "Anh làm gì đấy?"

Tần Kiết dùng một tay nhấc vali qua ngưỡng cửa, "Kéo vali xuống siêu thị xem nhân tình thế thái."

Dứt lời anh khệ nệ bê vali xuống tầng.

Bệnh à!

Trần Ân Tứ vừa thầm càu nhàu vừa khóa cửa chạy theo.

Vali không được mang vào siêu thị xem nhân tình thế thái vì siêu thị quy định không cho phép kéo vali to vào.

Trên đường về nhà, Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết một tay xách túi đồ một tay kéo vali, càng nhìn càng thấy Tần Kiết có bệnh.

Đến dưới nhà, nhìn hai tay Tần Kiết xách toàn đồ nặng trịch leo cầu thang, cô càng thấy Tần Kiết có bệnh.

Vừa vào cửa, Trần Ân Tứ đã giơ tay sờ đầu Tần Kiết: "Hóa ra không sốt, em còn tưởng anh sốt quá hóa sảng mới xách cái vali nặng như thế chạy đi chạy lại chứ."

Tần Kiết: "Tại sao anh xách vali chạy đi chạy lại, em không biết à?"

Trần Ân Tứ chớp mắt: "Tại sao?"

Tần Kiết thay giày, buông một câu "tự nghĩ đi" rồi xách đồ ăn mua ở siêu thị đi vào bếp.

Trần Ân Tứ theo sau anh, gặng hỏi thêm mấy lần nữa.

Tần Kiết không buồn đáp lời cô.

Trần Ân Tứ không nén nổi tò mò, chọc cánh tay Tần Kiết: "Anh nói cho em đi, được không?"

"Em phải nài nỉ thế nào anh mới chịu nói đây?"

Tần Kiết bỏ gạo đã vo vào nồi cơm điện, bật công tắc rồi nhướng mắt nhìn cô, "Em làm nũng thử xem?"

Trần Ân Tứ: "Hở?"

"Muốn làm nũng thế nào?" Trần Ân Tứ lách mình tới trước mặt Tần Kiết, ngẩng đầu hỏi, "Hả anh yêu?"

Tần Kiết: "..."

"Hay là..." Trần Ân Tứ nắm lấy vạt áo trước ngực Tần Kiết, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, "Anh yêu, nói cho người ta biết đi mà."

Tần Kiết: "..."

Tay Trần Ân Tứ lần xuống eo anh, móc nhẹ vào thắt lưng anh: "Anh yêu ~"

Tần Kiết cười khẽ, nắm lấy tay Trần Ân Tứ, giọng hơi khàn, "Được rồi, đừng đùa nữa, đi xem tivi đi, lát nữa nấu xong cơm anh gọi."

"Đồ lừa gạt!" Trần Ân Tứ quay người bỏ đi, đã làm nũng rồi mà chẳng chịu nói cho cô biết gì cả.

Bật tivi lên, xem quảng cáo mất nửa phút, Trần Ân Tứ mới hiểu ra vấn đề, vội ném điều khiển từ xa xuống, xộc vào nhà bếp, "Tần Kiết, anh ghen vì anh tầng dưới xách vali hộ em à?"

Tần Kiết bị nói trúng tim đen, cúi đầu chăm chú rửa rau.

Trần Ân Tứ chạy từ bên trái sang bên phải anh, "Tần Kiết, anh nhỏ mọn thế, chỉ xách hộ cái vali thôi mà, có phải xách em đâu."

Tần Kiết đặt rau củ lên thớt, chỉ nghe lách cách một lượt, rau củ đã được thái thành những miếng vuông như quân cờ.

"Không đúng, Tần Kiết, anh không chỉ vì anh tầng dưới xách đồ giúp em, mà còn vì em kể em làm nũng một câu, anh ấy xách hộ lên luôn, đúng không?"

Tần Kiết làm mặt lạnh, đổ rau củ vừa thái vào đĩa.

"Anh có biết em làm nũng với anh ấy thế nào không? Em bảo anh ơi, anh đẹp trai ơi, giúp em với..."

Thấy mặt Tần Kiết đanh lại, Trần Ân Tứ cười hì hì, "Rõ ràng là anh ghen."

"Em nói dối đấy, anh ta biết bọn mình ở trên tầng, thấy em hì hục kéo cái vali to tướng, chẳng cần nhờ vả gì đã tốt bụng xách lên hộ em, em không làm nũng gì đâu, cũng không gọi anh ơi, anh đẹp trai ơi gì cả..."

Trần Ân Tứ chưa nói dứt lời, Tần Kiết dã cúi đầu hôn lên môi cô.

Anh hôn rất mãnh liệt, thỉnh thoảng còn cắn môi cô.

Thoạt đầu anh chỉ muốn ngăn cái miệng liến láu của cô, về sau cứ hôn mãi hôn mãi không rời ra được.

Cô nắm lấy áo anh, bắt đầu đứng không vững, anh ôm ghì eo cô, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, nương theo thân hình đổ dần xuống của cô, sau đó ngón tay anh bắt đầu lần vào áo cô...

...

Phòng bếp trong biệt thự Tần Kiết rộng rãi sáng sủa hơn căn bếp trong căn hộ chung cư trước kia hai người ở nhiều, nhưng Trần Ân Tứ lại coi căn bếp xa hoa đâu đâu cũng là đồ bếp cao cấp này thành căn bếp vừa bé vừa cũ kia.

Trong bếp, Tần Kiết thời trẻ ấn cô vào bức tường vừa trắng vừa sạch mà "giày vò".

Tường tất nhiên không bằng giường, cô vừa đau vừa ngượng, người cứng đờ ra, cắn chặt môi, đến hơi thở cũng nhỏ dần.

Cô càng như vậy anh càng không tha, nghĩ đủ cách bắt cô phải làm nũng, phải gọi anh yêu, còn phải gọi anh đẹp trai, phải cầu xin anh, phải nói rằng vali của bạn gái chỉ bạn trai mới được xách, phải...

Sau đó đầu óc cô dần trở nên mụ mị, không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa, chỉ biết lúc cô hơi tỉnh ra thì đã được anh bế vào phòng ngủ chính, đặt vào ổ chăn trên giường.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, anh không nhịn được cười, "Lần sau còn làm anh ghen nữa, anh sẽ cho em biết tay."

Trần Ân Tứ đỏ bừng mặt quay đi.

Thấy khóe mắt cô ươn ướt, anh giơ ngón tay lau đi rồi hỏi, "Lại khóc à?"

Trần Ân Tứ vùi mặt vào chăn.

Tần Kiết hôn lên mái tóc cô lộ ra bên ngoài, "Em nghỉ một lát đi, anh đi nấu cơm."

Trần Ân Tứ rúc trong chăn không hề phản ứng, Tần Kiết đành hôn lên trán cô qua tấm chăn rồi đứng dậy ra ngoài.

Cửa đã đóng rất lâu, cô mới ló đầu ra khỏi chăn, sờ lên trán rồi lại sờ lên chỗ chăn anh vừa hôn, vùi mặt vào gối.

Lúc ấy... cô và anh thật sự rất mặn nồng.

Từng giây từng phút, cô đều thấy hạnh phúc.

Thời gian ấy... là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô kể từ sau năm lên tám.

Xưa nay cô chưa bao giờ dám mong có thể hạnh phúc như vậy suốt đời, nhưng cô cứ ngỡ mình có thể hạnh phúc lâu hơn một chút.

Có lẽ cô có thể hạnh phúc lâu hơn một chút, nếu người nọ không xuất hiện.