Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 222: Chồng

Chương 222 CHỒNG

Lục Tinh nhìn Trần Ân Tứ bằng vẻ mặt khó tả rồi máy móc gật đầu theo lời cô.

Trần Ân Tứ tỏ vẻ "biết ngay mà", chêm thêm một câu "Chị gớm thật đấy" rồi cúi xuống đọc kịch bản tiếp.

Lục Tinh vã mồ hôi hột, quay lại chủ đề chính, "Tóm lại buổi phỏng vấn này em nhất định phải tham gia đấy, chị sẽ đòi truyền thông cung cấp nội dung phỏng vấn trước, lát nữa chị gửi cho em, em xem câu nào không muốn trả lời thì chị đi liên hệ lại."

Chẳng đợi Trần Ân Tứ phản đối, Lục Tinh bồi thêm một câu, "Bước vào đoàn làm phim ‘Sinh mệnh’ cũng ngang với em đã bắt tay vào làm việc, vậy thì phải nghe chị sắp xếp."

Chỉ là một cuộc phỏng vấn, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, huống hồ Lục Tinh cũng thật lòng lo nghĩ cho mình nên Trần Ân Tứ không khăng khăng từ chối nữa, "Được rồi, tùy ý chị."

Lục Tinh vừa ý cười nói, "Ngày mai đoàn làm phim sẽ ra thông báo chính thức, tới lúc ấy em phải chụp một tấm ảnh tạo hình, chị đã chọn cho em mấy bộ rồi, treo trong tủ quần áo ấy, có thời gian em xem thử xem ưng bộ nào thì tối chụp ảnh lại cho chị, để chị liên hệ với thợ trang điểm ngày mai trang điểm cho em theo bộ đó."

"Weibo của em bỏ không cả nửa năm nay rồi, giờ đăng một tấm ảnh lên nhất định sẽ làm nổi bật ưu thế của em."

Trần Ân Tứ chẳng buồn ngẫm nghĩ nhiều về ý Lục Tinh, thuận miệng hỏi: "Ưu thế gì?"

Lục Tinh: "Bình hoa."

Trần Ân Tứ lườm Lục Tinh.

"Chị khen em đấy chứ, không phải ai cũng làm được bình hoa đâu, huống hồ nữ chính trong phim vốn là người thoạt trông đã thấy đẹp lộng lẫy, em đẹp thế này cũng coi như đúng với kịch bản còn gì."

Lục Tinh đang nói thì chuông di động reo, cô cúi đầu nhìn màn hình, nét mặt hơi cứng lại, không nhận điện mà bấm tắt tiếng rồi thấp thỏm nói tiếp, "Những lời chị nói vừa rồi em đã nhớ chưa đấy? Một là câu hỏi phỏng vấn, một là quần áo... Sáng mai sẽ chụp ảnh, tối nay nhớ ngủ sớm để giữ trạng thái tốt nhất, nhớ đắp hai cái mặt nạ nhé."

Trước khi Trần Ân Tứ kịp nổi khùng vì những lời lải nhải của Lục Tinh, Lục Tinh đã rời khỏi phòng.

Khép cửa phòng khách sạn lại, di động trong tay Lục Tinh lại rung lên, cô vẫn không bắt máy mà vội vã quay trở về phòng mình, rồi nhìn màn hình giây lát mới lướt đến nút nhận, áp di động vào tai: "Cô Lục, anh Mục đang đợi cô."

Lục Tinh mím môi: "Tôi biết rồi."

Cúp máy xong, cô đứng trước cửa giây lát rồi vào phòng ngủ thay đồ, đi lên tầng trên.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Lục Tinh đã trông thấy Trương Dã, người quản lý của Mục Sở Từ.

Trương Dã mặc một bộ âu phục đen tuyền, đợi cô đi đến gần mới điềm đạm chào "cô Lục" rồi giúp cô quẹt thẻ phòng.

Đợi Lục Tinh bước vào, Trương Dã cũng khép cửa từ bên ngoài lại.

Là nhân vật lớn nhất trong phim, phòng Mục Sở Từ xa hoa hơn hẳn những người khác, phòng khách rộng thênh thang không có một ai, Lục Tinh đi vào trong mấy bước, thấy có người đang đứng ngoài ban công liền dừng bước.

Mục Sở Từ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, đang đứng trước gió hút thuốc, dường như nhận ra có người đang nhìn mình, anh ngoái lại, trông thấy Lục Tinh, anh liền tắt thuốc, đứng nán lại giây lát cho phai bớt mùi thuốc rồi mới đẩy cửa ban công quay vào.

Thấy anh bước vào, Lục Tinh cất tiếng gọi: "Mục..."

Mới nói được một chữ, sực nhận ra mình gọi sai, chẳng đợi Mục Sở Từ kịp đổi sắc mặt, Lục Tinh đã vội vã chữa lại, "... Chồng ơi."

...

Trần Ân Tứ chọn chiếc váy dài nền xanh lục hoa nhí hiệu Miumiu phối với trang sức ngọc trai để chụp ảnh tạo hình, tạo cảm giác hết sức cổ điển.

Điểm duy nhất Trần Ân Tứ thấy không ổn là cổ áo hơi thấp, tuy không hở nhiều nhưng chính vì nửa kín nửa hở nên trong vẻ đoan trang lại thêm mấy phần mờ ám.

Trang điểm xong, Trần Ân Tứ soi đi soi lại ngực trước gương, "Liệu có thấp quá không nhỉ?"

Lục Tinh giơ di động liên tục chụp ảnh cô, "Hơi thấp thôi, không vấn đề gì."

Dứt lời Lục Tinh giục Trần Ân Tứ mau đi chụp ảnh, chụp xong còn thay đồ để phỏng vấn.

Trần Ân Tứ lên ảnh rất đẹp, nhưng trong lúc cô chụp Lục Tinh vẫn photoshop lại mấy tấm mình tự chụp rồi gửi vào nhóm chat Clang Rose, như khoe con gái vậy.

Lục Tinh @xemcaibatvuatovuatronnay, @lamnhiem: "Xem Ân Ân nhà mình này, hôm nay đẹp mù mắt chó chưa?"

Lâm Nhiễm: "Trời ạ, tiên nữ nào giáng trần thế này!"

Lục Tinh: "Phải đấy, mắt tôi sắp mù rồi đây!"

Lâm Nhiễm: "Đúng rồi! Giờ nhìn những người xung quanh tôi cứ thấy không vừa mắt!"

Bên này Lục Tinh và Lâm Nhiễm đua nhau tâng bốc, bên kia Trần Ân Tứ chụp ảnh tuyên truyền xong lập tức thay quần áo bình thường để phỏng vấn.

Theo lệ, mở đầu buổi phỏng vấn bao giờ cũng là chào hỏi một lượt, giới thiệu vai diễn của mình trong phim, giới thiệu nội dung phim và những điểm sáng.

Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

Qua giai đoạn này mới tới vài câu hỏi phỏng vấn nhẹ nhàng, câu hỏi đều đã được thông báo trước nên mọi việc hết sức thuận lợi, chỉ tới cuối buổi, truyền thông mới bắt đầu thừa cơ hỏi vài câu riêng tư.

"Xin hỏi cô Trần Ân Tứ, cô cảm thấy mình có thể đóng tốt bộ phim này không?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Những cảnh diễn tay đôi với Ảnh đế Mục, cô có áp lực không?"

"Cũng tàm tạm."

"Chúng ta đều biết, vài ba năm trước Ảnh đế Mục đã chuyển mình đóng những phim đề tài hiện thực thế này rồi, còn cô xưa nay đều đóng phim thần tượng hoặc webdrama, vì sao cô lại đột nhiên nhận bộ phim này?"

"Vì..." Cuộc phỏng vấn hậu trường này phải tới khi phim phát sóng mới được chiếu, Trần Ân Tứ vốn muốn trả lời câu hỏi này chiếu lệ, nhưng lời ra đến miệng cô lại chợt lặng đi, hai phút sau mới cười đáp: "... một người."

Người chủ trì cuộc phỏng vấn không ngờ Trần Ân Tứ lại trở lời như vậy, sững ra giây lát rồi tò mỏ hỏi: "Một người rất quan trọng với cô ư?"

Trần Ân Tứ trầm ngâm: "Phải, đó là một người khiến tôi rất muốn cố gắng để trở nên tốt hơn."

...

Mãi tới giờ ăn trưa, Tần Kiết mới mở nhóm chat Clang Rose ra.

Theo thói quen, anh lướt tới những tin chưa đọc, sau đó trông thấy một loạt ảnh Lục Tinh gửi tới, bèn bấm vào xem theo phản xạ.

Anh lướt màn hình, nhìn hai tấm ảnh, đôi mày từ từ chau lại.

Ba giây sau, anh dời sự chú ý từ gương mặt Trần Ân Tứ xuống tới ngực cô, dừng hai giây rồi xem lại một lượt ngực Trần Ân Tứ trong mọi bức ảnh.

Dung Dự ngồi bên cạnh, thấy Tần Kiết tự dưng nhìn chằm chằm màn hình không nói gì bèn hỏi: "Xem gì thế?"

Tần Kiết nhìn chằm chằm cổ áo khoét sâu của Trần Ân Tứ, không đáp.