Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 214: Không nỡ để em nhớ

Chương 214 KHÔNG NỠ ĐỂ EM NHỚ

"Không, có lẽ bị lây của em, anh cũng muốn tắm." Ngừng giây lát, Tần Kiết hỏi thêm, "Em muốn nghe không?"

Tần Kiết bệnh à, anh đi tắm cô nghe cái gì?

Trần Ân Tứ chẳng buồn nghĩ ngợi, từ chối ngay: "Không."

Lại nghĩ khó khăn lắm mới gọi điện được cho nhau, Trần Ân Tứ lại nói thêm, "Anh tắm nhanh lên."

Tần Kiết phì cười, "Không nhanh được."

Nghe xem ăn nói ngang ngược chưa kìa? Mới yêu nhau được nửa tháng, ngay một yêu cầu bé xíu như vậy mà bạn trai còn không nhận lời.

Trần Ân Tứ bĩu môi, đang định nói "Thế thì để em xúi bạn gái anh nhanh vậy, nhanh đá đít anh đi", đầu kia lại vang lên giọng uể oải của Tần Kiết , "Anh tắm nước lạnh."

Mùa đông ở Thượng Hải không lạnh như Bắc Kinh, song tắm nước lạnh trong phòng điều hòa ở miền Bắc dễ chịu hơn ở miền Nam nhiều.

Trần Ân Tứ nhíu mày, "Tần Kiết, anh dở hơi à, giữa mùa đông tắm nước lạnh nỗi gì, anh muốn phát ốm để người làm bạn gái là em phải xin nghỉ quay về Thượng Hải à? Anh mưu mô vừa chứ..."

Tần Kiết nghĩ thầm, anh đâu có dở hơi, rõ ràng anh bị em làm cho phát điên thì có.

Còn bảo anh mưu mô nữa...

Bỗng dưng bị bạn gái mắng cho một mẻ, Tần Kiết nghiến răng nghiến lợi nói toẹt ra: "Anh bị người ta cố ý quấy rối tìиɧ ɖu͙© đấy."

Nói đoạn anh cụp máy.

Nghe tiếng tút tút trong máy, Trần Ân Tứ ngẩn ra giây lát, đánh rơi cả nội y cầm trên tay.

Bị người ta cố ý quấy.rối.tình.dục!

Cố ý quấy.rối.tình.dục!

Quấy.rối.tình.dục!

Ý nói cô quấy.rối.tình.dục anh ư?

Lại còn cố ý nữa.

Một nàng tiên bé bỏng lương thiện như cô, sao lại bị ấn cho mấy từ này?

Bạn trai cô giỏi mắng bạn gái thật đấy... Hở? Tắm nước lạnh? Không nhanh được? Có lẽ bị lây của em, anh cũng muốn tắm... Em á? Tắm à...

Đoạn đối thoại với Tần Kiết vừa rồi lướt qua đầu Trần Ân Tứ, bộ đồ lót cô mới lấy ra lần nữa, còn chưa kịp mặc vào, đã lại rơi xuống đất.

Vừa rồi lúc tắm cô đặt điện thoại trên bệ bồn rửa mặt, nghe tiếng chuông bèn vừa vò tóc vừa chạy lại xem, thấy anh gọi cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh nhảu bật loa ngoài... Kết quả anh lại nghĩ lung tung. Còn cho rằng cô cố tình làm nữa?

Mặt Trần Ân Tứ thoắt chốc đỏ bừng lên.

Oan uổng quá!

Tần Kiết tắm nước nóng lâu lắc, tới khi anh gọi lại, Trần Ân Tứ cũng đã kịp bình tĩnh lại sau phút ngượng ngùng và xấu hổ cực độ.

Cô cố ra vẻ bình thản cầm máy lên a lô, giọng vô cùng tự nhiên: "Tắm xong rồi à?"

"Ừm." Tần Kiết dừng lại, "Đang định mặc quần áo."

Trần Ân Tứ vừa nghe đã đỏ mặt tía tai, đây là những lời vừa nãy cô nói với anh, giờ anh nhắc lại nguyên xi... rõ ràng là cố ý.

Trần Ân Tứ bực bội gắt lên, "Anh muốn mặc hay không thì tùy, sao phải nói với em."

"Anh muốn mặc hay không thì tùy hả?" Tần Kiết dùng một tay tròng áo phông vào người, kéo xuống che đi cơ bụng rắn chắc, uể oải tựa vào thành giường, "Em đang ngầm bảo anh... chat nude à?"

Trần Ân Tứ nổi điên, "Ai ngầm bảo? Khả năng nghe hiểu của anh hay thật đấy, à không phải, đây không phải khả năng nghe hiểu, mà là khả năng xiên xẹo."

"Anh giỏi thế sao không lên trời đi!"

Tần Kiết bị mắng té tát, khẽ cười, "Được rồi, được rồi, ở với em hết đời này rồi anh sẽ lên trời."

Ở với em hết đời này...

Trần Ân Tứ cười thầm, mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố nói cứng, "Ai thèm ở với anh."

"Anh cứ mặt dày mày dạn muốn ở với em đấy."

Trần Ân Tứ cầm di động, giọng bỗng dịu hẳn đi, "Anh ăn cơm chưa?"

Tần Kiết: "Ăn rồi."

Trần Ân Tứ: "Ăn gì?"

Tần Kiết: "Lão Dương."

Lão Dương là một quán cơm gần nhà, do một cặp vợ chồng mở, không có nhiều món, nhưng nấu nướng vừa miệng.

Trần Ân Tứ ồ một tiếng: "Hôm nay anh không bận à?"

"Bận suốt cả buổi chiều rồi, giờ chẳng phải em rảnh rỗi ư, anh phải hầu hạ em đã." Ngừng giây lát, Tần Kiết hỏi: "Chỗ bị tím vì cáp treo siết vào người hai hôm trước đã đỡ chưa?"

Trần Ân Tứ: "Đỡ nhiều lắm, sắp lặn rồi."

Tần Kiết: "Vậy vết thương lúc đóng cảnh đánh nhau thế nào?"

Trần Ân Tứ: "Đóng vảy rồi."

"..."

Hai người cứ một hỏi một đáp như vậy mà nói chuyện vu vơ, bất giác đã đến mười giờ tối, Trần Ân Tứ ngáp dài.

Tần Kiết: "Buồn ngủ à?"

Trần Ân Tứ hơi buồn ngủ song vẫn lắc đầu, mấy giây sau mới nhận ra Tần Kiết không nhìn thấy được bèn đáp, "Không sao."

Dứt lời lại ngáp một cái thật dài.

Tần Kiết cười: "Buồn ngủ thì ngủ đi, khi nào em ngủ anh sẽ cúp máy."

Trần Ân Tứ: "Nhưng giờ em không buồn ngủ lắm..."

Tần Kiết: "Thế thì cố ngủ đi."

Trần Ân Tứ: "Ngủ mà cũng cố được à? Chẳng phải càng cố càng tỉnh ư?"

Tần Kiết: "Lấy đâu ra lí luận cùn ấy thế."

Trần Ân Tứ: "Lý luận của Trần gia đấy."

Tần Kiết cười, im lặng một lát, anh chợt hỏi: "Nhớ anh không?"

Trần Ân Tứ không ngờ Tần Kiết lại đột ngột hỏi chuyện này, vội vùi mặt vào gối đáp "ừm" rất khẽ.

"Ừm là nhớ à?" Có lẽ trước khi nấu cháo điện thoại đã xảy ra vụ tắm táp nên trong đầu Tần Kiết vẫn còn vài suy nghĩ lung tung nên ngừng một lát, anh lại hạ giọng nói thêm: "Nhớ anh mặc quần áo hay anh không mặc quần áo?"

Tần Kiết mặc quần áo, Tần Kiết không mặc quần áo...

Trần Ân Tứ ngẩn ra, chợt tưởng tượng đến sự khác biệt giữa hai hình ảnh Tần Kiết rồi đỏ mặt tía tai dập máy.

Tần Kiết không gọi lại mà đổi sang nhắn tin: "Ngượng à?"

Trần Ân Tứ không đáp.

Tần Kiết tiếp tục nhắn: "Anh nhớ em."

s1apihd.com

"Em mặc hay không mặc quần áo anh đều nhớ cả."

Mặt Trần Ân Tứ càng đỏ hơn, ngay tim cũng đập chậm lại một nhịp, cô mất một lúc mới điều hòa được nhịp thở, cầm điện thoại nhắn lại: "Các cảnh quan trọng của em quay xong cả rồi, hay là em xin đạo diễn nghỉ, về Thượng Hải?"

Tần Kiết: "Không cần đâu, chạy đi chạy lại mệt lắm, dạo trước chẳng phải em nói không ngủ đủ ư? Giờ tha hồ ngủ bù."

Tần Kiết: "Em bảo buồn ngủ cơ mà? Mau ngủ đi."

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Trần Ân Tứ buông điện thoại ra nhưng chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, cô nhắm mắt nằm chẳng biết bao lâu lại cầm điện thoại lên, mở khoá màn hình, mở WeChat ra.

Thấy tin nhắn "anh nhớ em" của Tần Kiết, cô cắn ngón tay rồi gõ: "Em cũng nhớ anh."

Tần Kiết không trả lời, Trần Ân Tứ ngỡ anh đã ngủ, cô cũng nhét di động xuống gối, nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau thức dậy, vẫn chưa thấy Tần Kiết trả lời, cô nghĩ bụng, từng này giờ rồi anh vẫn chưa dậy à?

Trần Ân Tứ tắm rửa xong, cầm thẻ phòng xuống ăn sáng, nào ngờ cửa thang máy vừa mở, cô đã trông thấy Tần Kiết đứng trước cửa thang máy, chẳng biết đã đợi bao lâu.

Trần Ân Tứ ngỡ ngàng há hốc miệng, mấy giây sau mới bước ra khỏi thang máy, đi tới trước mặt Tần Kiết: "Sao... anh lại đến đây?"

Tần Kiết giơ di động lên bật màn hình sáng lên trước mặt Trần Ân Tứ rồi giơ tay ấn vào tin nhắn "em cũng nhớ anh" mà cô gửi, đáp "Không nỡ để em nhớ."