Chương 181 KIỂM ĐIỂM
Tần Kiết: "Không phiền, nhưng em nói, em muốn ngủ với tôi."
Trần Ân Tứ đang cắn lòng trắng trứng lập tức hóa đá: "Gì cơ?"
Tần Kiết ngước mắt lên thong thả ăn bữa sáng, không nói thêm gì.
Trần Ân Tứ nhìn Tần Kiết "chó đội lốt người", thật sự rất muốn phun lòng trắng trứng trong miệng vào mặt anh.
Cô – muốn – ngủ – với – anh – ta?
Xàm xí, cô nói thế khi nào?
Sao cô lại nói câu đấy được?
Tên chó này dám ngang nhiên bôi nhọ cô, đúng là muốn tạo phản rồi.
Trần Ân Tứ kiềm chế không mắng Tần Kiết chơi bẩn, cố nở nụ cười vừa xấu hổ vừa lịch sự với anh: "Thầy Tần, thầy đừng dọa tôi, tôi không sợ đâu."
"Chuyện này không đáng sợ." Tần Kiết ung dung uống nốt sữa đậu nành, rút khăn giấy ra lau khóe miệng, ngước mắt lên nói: "Chuyện đáng sợ hơn là, em còn gào lên, muốn ngủ trong xe với tôi."
Nói dối, nói dối không biết ngượng mồm.
Chỉ những người đầu đất mới nói được câu phi logic như thế.
Trần Ân Tứ thầm bóp cổ Tần Kiết đến chết đi sống lại, cứ như thế lặp lại mấy lần, rồi mới gượng gạo nở nụ cười vừa xấu hổ vừa lịch sự với anh: "Thầy Tần, cơm có thể ăn linh tinh, nhưng lời không thể nói linh tinh được, anh đừng lòe tôi khi tôi không nhớ gì."
"Ừ, không lòe em."
Tần Kiết gắp cho mình một chiếc bánh bao nhỏ, thản nhiên nói tiếp: "Tôi tuyệt đối sẽ không nói với em chuyện em đứng bên đường hôn tôi."
Cô hôn anh?
Đệch, tên khốn này đã xong chưa vậy? Càng nói càng quá đáng.
Trần Ân Tứ đập "bộp" đôi đũa xuống bàn, "Anh thôi đi, tôi hôn anh lúc nào?"
"Rõ ràng là tôi hỏi anh, anh muốn hôn tôi đúng không?"
"Nói thật đi, hôm qua anh dính kè kè bên tôi như thế làm gì? Có phải muốn hôn tôi không?"
"Lại còn bảo tôi nói muốn ngủ với anh, hơn nữa còn muốn ngủ trong xe với anh, tức cười, sao tôi lại nói thế được? Tôi muốn hỏi có phải tôi đã ngủ với anh ở đâu đó rồi không cơ mà…"
Trần Ân Tứ càng nói càng hăng, nghĩ đến việc Tần Kiết ăn không nói có, cô lại châm chọc mà chẳng hề nể tình: "Còn anh đấy, học tiếng chó sủa thì giỏi lắm…"
Tần Kiết nhướng mày: "Tôi có à?"
Trần Ân Tứ: "Chẳng lẽ anh không? Chẳng những học tiếng chó sủa, lại còn làm thái giám, ồ, đúng rồi, anh còn đánh vào mông tôi nữa."
Tần Kiết ngoài một tiếng "ừ" thì không nói thêm gì, uể oải ngả người vào lưng ghế, ung dung nhìn chăm chú gương mặt cô.
Ánh mắt kỳ lạ của anh làm Trần Ân Tứ sởn gai ốc.
Trần Ân Tứ không muốn nhận thua ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt anh.
Hai người đọ mắt một lúc lâu, Tần Kiết bỗng bật cười. Trần Ân Tứ không hề khách sáo mà cười khẩy.
Tần Kiết nhịn cười quay đầu đi, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Trần Ân Tứ cười hả hê, cũng quay đầu nhìn cửa phòng ăn ở hướng ngược lại tầm mắt Tần Kiết.
Qua cái bóng phản chiếu mờ mờ trên cửa sổ, thấy Trần Ân Tứ kiêu ngạo quay đầu đi, Tần Kiết không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
Trần Ân Tứ trợn mắt, cười khan ba tiếng "ha ha ha."
Tần Kiết vẫn cười tiếp.
Trần Ân Tứ chầm chậm quay đầu lại, thấy anh cười đến nỗi bả vai hơi run lên, cô bèn lầu bầu: "Đồ dở hơi."
"Không, vì em đáng yêu quá đấy." Tần Kiết cố gắng nín cười.
Gì vậy trời? Cô nói gì, làm gì, sao anh lại cảm thấy đáng yêu được?
Trần Ân Tứ lại lầu bầu "Đồ dở hơi", rồi cúi đầu ăn bữa sáng.
Cô nàng lúc nào cũng nghĩ gì nói nấy, dây thần kinh thô.
Chỉ một lúc sau, cô không hề nhận ra rằng mình đã vô tình nói hớ chuyện mình không nhớ gì. Nếu là trước kia, Tần Kiết chắc chắn sẽ trêu ghẹo cô, xem cô xù lông, rồi lại ngon ngọt dỗ dành.
Nhưng hôm nay anh lại chọn im lặng.
Tần Kiết nhìn chằm chằm cô gái đang cúi đầu im lặng nhặt vụn hành trong bánh bao một lúc lâu, chợt lên tiếng hỏi: "Hôm qua đã nói gì với Lục Tinh vậy?"
"Hả?" Trần Ân Tứ ngước mắt nhìn anh, trong giây lát vẫn chưa hiểu ra, một lúc sau cô mới nhớ ra cái cớ cô bịa khi chia tay Tần Kiết ở SKP, liền thờ ơ "Ờ" một tiếng, sau đó cúi đầu tránh ánh mắt của anh, trả lời: "Không nói gì cả, chỉ là một vài chuyện công việc thôi."
Tần Kiết nhìn chằm chằm tóc tơ trên đỉnh đầu cô hồi lâu mới đáp một tiếng "ừ".
Trần Ân Tứ thấy Tần Kiết không nói thêm gì, tưởng anh chỉ buột miệng hỏi vậy, nên tiếp tục nhặt vụn hành trong bánh bao.
Anh vẫn nhìn cô, nhưng nét mặt lạnh lùng hơn nhiều.
Trần Ân Tứ đã lấp đầy bụng, đặt đũa xuống, khi rút khăn giấy ra thì phát hiện Tần Kiết đang nhìn mình không dời mắt, cô cũng nhìn lại anh, hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Tần Kiết giơ tay chỉ vào cổ mình: "Chỗ này là sao?"
"Hả?" Cô đưa tay sờ vào vị trí đó trên cổ mình, khi chạm vào băng dán cá nhân, cô hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng thản nhiên thốt "à", nói: "Vô tình cào móng tay."
Tần Kiết nhìn lướt qua đôi tay của Trần Ân Tứ, cô không có thói quen sơn móng tay, móng tay cô đẹp tự nhiên, màu sắc hồng hào, tóm lại cô luôn để màu mộc. Có lẽ mấy ngày trước cô vừa sửa móng nên móng tay rất ngắn, hoàn toàn không thể vô tình cào xước da.
Rõ ràng cô đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng cô không muốn nói cho anh biết...
Tần Kiết không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, song lòng ngày một lạnh lẽo hơn: "Tại sao hôm qua lại uống rượu?"
"Thì... Muốn uống thôi."
Thật ra Trần Ân Tứ không giỏi nói dối, nhưng chuyện liên quan đến Trần Thanh Vân, cô càng không thích để người khác biết.
Tuy Tần Kiết không nói gì, nhưng cô vẫn nhận ra sau câu trả lời qua quýt của mình, bầu không khí xung quanh Tần Kiết trở nên là lạ.
Trần Ân Tứ không muốn nói về mình quá nhiều, ngẫm nghĩ một lúc rồi thẳng thừng chuyển sang chuyện khác: "À này... Không phải tối qua tôi cố ý cúp học đâu, cơn nghiện rượu lên, không kiềm chế nổi, nên uống hơi nhiều..."
Tần Kiết dời mắt, sắc mặt càng lạnh lùng hơn.
"Tôi biết thời gian của anh rất quý báu, nên chuyện tối qua là lỗi của tôi, tôi..." Trần Ân Tứ suy nghĩ, sau đó vô tư bổ sung thêm một câu: "... Tôi viết kiểm điểm đưa anh nhé."
"Một nghìn từ!"
Thấy sắc mặt Tần Kiết vẫn lạnh băng, từ nãy đến giờ không hề thay đổi, cô liền giơ hai ngón tay lên: "Hay là thêm một nghìn từ nữa, hai nghìn từ?"
"Ơ, vẫn không được à?" Trần Ân Tứ bối rối, nghiến răng nghiến lợi: "Ba nghìn từ, như thế đã được chưa?"
"Hồi đi học tôi chưa bao giờ viết kiểm điểm, đây là lần đầu tiên trong đời phải viết, lại còn ba nghìn từ..."
Bỗng nhiên Tần Kiết đẩy ghế ra, chân ghế ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh cực kì chói tai, anh đứng dậy, quay người rời đi mà không buồn nhìn Trần Ân Tứ lấy một lần.