Chương 174 TAY BỊ ĐÁNH SƯNG RỒI
Cô gái nọ trố mắt.
Trần Ân Tứ cạn lời. Anh có thể đừng nói dối trắng trợn vậy không?
Đại khái cô gái nọ cũng không ngờ Tần Kiết lại có thể nói dối mà không xấu hổ như vậy, cô ta trố mắt líu lưỡi hồi lâu mới ngỡ ngàng nhắc nhở Tần Kiết: "Tần Kiết, anh đừng quên là Giáo sư Lâm bảo anh ăn cơm với tôi đấy."
Tần Kiết "ừ" một tiếng, trả lời với giọng cực kỳ có lệ: "Giáo sư còn từng bảo tôi đi chết đi nữa."
Cô gái bị chẹn họng không nói được lời nào, tuy nhiên cô ta vẫn không từ bỏ ý định mà vớt vát mặt mũi, "Nhưng anh đã nhận lời giáo sư gặp mặt tôi, không phải là anh đồng ý ăn cơm với tôi sao?"
Tần Kiết lười dài dòng với cô ta, "Thưa cô, hôm nay người tôi hẹn là Giáo sư Lâm chứ không phải cô. Còn tại sao cô lại chạy tới đây thì tôi không rõ, cũng không muốn tìm hiểu. Hiện giờ tôi có chuyện quan trọng hơn, nếu cô cần người mời cô ăn cơm thì tôi đề cử một người có sẵn cho cô được chứ?"
Đối phương hỏi theo phản xạ: "Ai?"
Tần Kiết hất cằm về phía cô ta: "Cô."
Cô gái ngơ ngác.
Trần Ân Tứ nghẹn lời. Ông anh, ông anh đang đá đểu người ta đấy à?
Bị Tần Kiết liên tục không nể mặt mũi như vậy, vẻ mặt cô ta dần trở nên mất bình tĩnh, cộng thêm có Trần Ân Tứ đứng bên cạnh càng khiến cô ta không chịu nổi. Cô ta không cam lòng nên lại nhắc đến danh tính Giáo sư Lâm một lần nữa, nhưng giọng điệu hiển nhiên không còn hòa nhã như vừa rồi: "Tôi không muốn ăn một mình, rõ ràng là tôi đã hẹn anh cùng ăn, anh không thể bỏ mặc tôi lại như vậy. Nếu anh dám làm thế, tôi chắc chắn sẽ gọi cho Giáo sư Lâm."
Hiển nhiên Tần Kiết đã không còn kiên nhẫn, hoàn toàn mặc kệ cô ta. Lúc nghe thấy ba chữ "gọi điện thoại" kia, anh còn nói mỉa: "Cô nhớ số điện thoại chứ? Có cần tôi đọc cho cô gọi không?"
Cô gái đỏ hoe mắt, cố nén lệ, tức giận nhìn Tần Kiết chòng chọc một lát, cuối cùng không nói gì cả, quay người bỏ đi.
Trước khi vào nhà hàng Hoài Dương, Trần Ân Tứ vô tình liếc mắt nhìn cô gái khi nãy bị Tần Kiết chọc giận. Cô ta vừa gọi điện thoại vừa lau nước mắt.
Trần Ân Tứ dừng bước, chăm chăm nhìn đối phương chốc lát, loáng thoáng nhận ra được hai chữ "Giáo sư" qua khẩu hình cô ta thường nói.
Đi được một đoạn, thấy cô nhóc không đuổi theo, Tần Kiết quay đầu lại: "Trần Hề?"
Trần Ân Tứ dời mắt, rảo bước chạy đến cạnh Tần Kiết, hớn hở bảo: "Anh toi rồi!"
Tần Kiết khó hiểu, đưa thực đơn cho Trần Ân Tứ, "Em gọi thức ăn đi."
Trần Ân Tứ ấn vào hai món mình thích trên máy tính bảng, sau đó trả lại cho Tần Kiết: "Lát nữa anh nhất định sẽ bị mắng cho xem."
Tần Kiết thản nhiên chọn thực đơn, "Hình như em rất vui khi tôi bị mắng nhỉ?"
Trần Ân Tứ thật thà gật đầu, "Ừ."
Tần Kiết chẳng biết nói sao. Anh chọn thêm hai món, ngay khi vừa đưa máy tính bảng cho phục vụ, di động anh đặt trên bàn đã sáng lên. Trần Ân Tứ rướn cổ xem tên người gọi đến: Giáo sư Lâm.
Trên mặt cô tức thì hiện rõ lên vẻ hả hê "Tôi xem anh định làm sao đây" nhìn Tần Kiết. Thấy Tần Kiết không bắt máy ngay, cô còn "tốt bụng" nhắc nhở: "Giáo sư Lâm gọi điện cho anh kìa, mau nghe điện thoại đi."
Tần Kiết vẫn bình chân như vại, ngước mắt hỏi lại: "Em muốn nghe không?"
Trần Ân Tứ in hằn chữ "MUỐN" to đùng trong mắt, song lại ra vẻ dè dặt, "Có vẻ không ổn lắm nhỉ?"
Tần Kiết cười khẽ, nhích người ngồi sang một bên chiếc sofa đôi, vỗ hai cái vào vị trí còn lại, ra hiệu Trần Ân Tứ sang ngồi.
Trần Ân Tứ cố ý chần chừ mười giây, sau đó mới bỏ điện thoại xuống, ngồi cạnh Tần Kiết. Anh lấy tai nghe ra, đưa một bên cho Trần Ân Tứ, nhét bên còn lại vào tai mình.
Tần Kiết nhận điện thoại, hắng giọng gọi: "Giáo sư."
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Giáo sư Lâm: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Ương mới gọi điện thoại khóc lóc với thầy, nói em bỏ mình con bé ở nhà hàng không quan tâm. Hay là em giận vì thầy chủ động hẹn em dùng bữa nhưng lại không đến mà để cho Tiểu Ương đến thay?"
Hóa ra cuộc gặp mặt của Tần Kiết và cô gái kia là do Giáo sư Lâm lén sắp xếp. Tâm trạng ngột ngạt trong lòng Trần Ân Tứ tan biến một cách khó hiểu.
Giáo sư Lâm: "Tần Kiết, em không thể nào vì chuyện này mà giận thầy được. Chủ yếu là hẹn em khó quá, với lại vì thầy thấy em ngày nào cũng bận rộn tối mắt tối mũi, không có thời gian quen con gái nên mới có lòng giúp em thôi. Dù sao Tiểu Ương cũng là con gái, cho dù em không vừa ý thì cũng không nên làm người ta khóc..."
"Trần Ân Tứ tâm trạng sáng sủa" vẫn hào hứng xem Tần Kiết bị trách móc, cô gật gù ra chiều "Đúng, giáo sư nói rất đúng".
Tần Kiết liếc nhìn Trần Ân Tứ, cầm dây tai nghe đến gần miệng, "Em không giận, có điều nếu lần sau thầy còn tự ý sắp xếp như vậy thì có thể báo trước với em một tiếng không, hôm nay thầy suýt hại em thê thảm đấy."
Giáo sư Lâm: "Sao lại hại em thê thảm? Em đang trách thầy sao? Thầy tốt bụng lo lắng cho em, em lại trách ngược thầy? Cái thằng nhóc hư hỏng này, có phải ỷ vào mấy năm qua thầy thương yêu nên coi trời bằng vung rồi không? Em cứ không biết tốt xấu đi, chờ sau này không ai quan tâm đến việc của em, em mới biết khóc là gì!"
Trần Ân Tứ gật đầu như gà mổ thóc. Đúng, giáo sư nói quá đúng!
Tần Kiết nhìn hình ảnh cô nhóc gật đầu như băm tỏi thì cười thầm. Anh đưa tay giữ cái cổ đang gật gù liên tục của cô: "Không phải, em nào dám trách thầy, em nói thầy hại em thê thảm là vì bạn gái em tình cờ bắt gặp em ngồi cùng bàn ăn với nữ sinh thầy giới thiệu."
Trần Ân Tứ đang suy nghĩ tránh khỏi tay Tần Kiết, nghe thế đờ mặt quay đầu nhìn anh.
Giáo sư Lâm giật mình: "Bạn gái? Em có bạn gái khi nào? Thằng nhóc này, có bạn gái sao không nói với thầy một tiếng? Làm thầy luôn lo lắng cho em."
Mắng mỏ Tần Kiết xong, Giáo sư Lâm lại hỏi: "Không gây ra phiền phức cho em chứ?"
Tần Kiết: "Sao không, em bị đánh đến sưng cả tay rồi này."
Nghe đến đây, cuối cùng Trần Ân Tứ hiểu Tần Kiết đã làm ra chuyện tốt gì. Anh đang nói với thầy của anh cô là bạn gái anh sao?
Vớ vẩn, ai là bạn gái anh chứ? Anh cần làm bạn gái anh!
Trần Ân Tứ giận xì khói, có điều cô còn chưa kịp chửi thề thì Tần Kiết đã ghé tai cô thủ thỉ: "Giúp đỡ đi."
Lời đến bên môi Trần Ân Tứ chợt dừng lại.
Tần Kiết dỗ dành: "Ngoan~~~"
Trần Ân Tứ mấp máy môi, quay đầu đi, mặt vẫn còn tức tối nhưng vành tai lại đỏ ửng, vệt đỏ lan đến tận cổ.
Tần Kiết nói rất khẽ nên Giáo sư Lâm ở đầu bên kia không nghe rõ: "Em nói gì thế?"
Tần Kiết: "Không có gì, khi nãy không có nói với thầy, đang dỗ bạn gái em thôi ạ."