Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 138: Trước năm tám tuổi đều ở dưới quê

Chương 138 TRƯỚC NĂM TÁM TUỔI ĐỀU Ở DƯỚI QUÊ

Trần Ân Tứ: “Chị cảm thấy anh trai này thế nào?”

Trần Ân Tứ: “Chị có hứng thú thả thính không?”

Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này: “…”

Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này: “Tôi cảm thấy chẳng ra sao cả.”

Chẳng ra sao cả?

Trần Ân Tứ ngẩng đầu nhìn Đường Cửu, tuy không phải là tuýp người đẹp trai xuất sắc, nhưng cũng sáng sủa chính trực, là tướng mạo có phúc trong mắt các bậc phụ huynh.

Trần Ân Tứ: “Chị ngắm lại lần nữa đi.”

Nửa phút sau.

Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này: “Ngắm xong rồi.”

Trần Ân Tứ: “Có phải cảm thấy anh trai trong tấm ảnh này mắt to mày rậm, lẫm liệt hiên ngang, gương mặt vượng thê đúng không?”

Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này: “Không, càng cảm thấy chẳng ra sao cả.”

Trần Ân Tứ: “…” Đậu má, thật vô tình.

Trần Ân Tứ: “Chị không có cảm xúc gì thật ư?”

Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này: “Hoàn toàn không.”

Chị Bát thật kén chọn…

Trần Ân Tứ thầm mặc niệm cho Đường Cửu bị chị Bát vô tình đánh trượt một giây, sau đó gửi ảnh của Dung Dự sang: “Vậy anh trai này thì sao?”

Hãy xem cái bát vừa to vừa tròn này: “Vừa nhìn đã biết là ông già rồi, còn không bằng người trên.”

Trần Ân Tứ: “…”

Chị Bát không kén chọn, mà là cực kì kén chọn!

Trần Ân Tứ kìm lòng không được, bắt đầu lo lắng thay cho nửa đời sau của chị Bát: “Chị Bát, chị cứ như vậy nguy hiểm lắm đấy, cẩn thận không lấy được chồng đâu, hai anh trai này được coi là tinh anh trong tinh anh rồi, vậy mà chị còn không ưng, ánh mắt chị cao chừng nào vậy?”

Trần Ân Tứ: “Chị Bát, thế này đi, chị nói với em chị thích mẫu người nào, em để ý giúp chị.”

Trần Ân Tứ: “Chị Bát…”

Trần Ân Tứ gửi mấy tin nhắn liên tiếp mà không nhận được câu trả lời. Ngược lại Dung Dự ngồi đối diện cô nhận điện thoại, không biết là ai gọi đến, Dung Dự nói “tôi gửi định vị cho cậu”, rồi cúp máy, sau khi ấn điện thoại mấy cái thì lại tiếp tục tán dóc với mọi người.

Mười phút sau, Trần Ân Tứ thấy chị Bát không trả lời tin nhắn, định cầm điện thoại lên hỏi chị Bát ý thế nào, bỗng cửa phòng VIP được đẩy ra, Trần Ân Tứ quay đầu lại nhìn, trông thấy Tần Kiết mà Dung Dự và Đường Cửu bảo rất ít khi tham gia tụ tập công ty đến.

Có lẽ người khác cũng ngạc nhiên sao Tần Kiết lại bỗng dưng đến đây, cả phòng VIP im phăng phắc, một lúc sau, mọi người lần lượt chào hỏi, Tần Kiết chỉ đáp “ừ”, thấy bên cạnh Trần Ân Tứ còn ghế trống, anh bèn đi tới, kéo ghế ngồi xuống.

Dung Dự rót trà nóng cho Tần Kiết: “Sao tự nhiên gọi điện thoại kêu muốn đến?”

Tần Kiết trả lời lấy lệ: “Đói.” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Dung Dự: “…”

Tần Kiết cầm tách trà nóng, hơi nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi kế bên, thầm nghĩ nếu anh không đến, sợ lát nữa cô sẽ lần lượt lôi hết đàn ông độc thân trong phòng này gửi cho anh.

Tần Kiết đến, nhưng không hề ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng VIP.

Mọi người thích nói chuyện thì vẫn nói, thích cười thì vẫn cười.

Trong cuộc trò chuyện của họ, Trần Ân Tứ thu hoạch được rất nhiều thông tin.

Chẳng hạn như người tên Hà Thường đeo mắt kính dày như đít chai, trông có vẻ giống mọt sách là thủ khoa đại học tỉnh Giang Tô, ước mơ là nhà vật lý học, cũng học ở khoa Vật lý Đại học Thanh Hoa, nhưng vì năm nhất ba qua đời vì bệnh ung thư, nên anh ta thi lại đại học, đỗ vào ngành trí tuệ nhân tạo Đại học Thanh Hoa cũng với danh hiệu thủ khoa.

Hay như cô gái cao gầy không thích nói chuyện tên Giang Noãn, ba mươi bảy tuổi, đến nay vẫn chưa lấy chồng, cũng chưa từng suy nghĩ phải lấy chồng, dành phần lớn tuổi trẻ vào lĩnh vực chữa bệnh +AI, có người hỏi cô ấy có hối hận không? Cô ấy trả lời không có gì phải hối hận, trên thế giới này luôn phải có người hi sinh và lăn xả, khi bạn nhìn thấy tất cả nỗ lực của mình được cống hiến cho xã hội, mọi thứ bạn làm đều đáng giá.

Hay chẳng hạn như Trần Kỳ có vẻ ngoài trắng trẻo mũm mĩm, rất thích uống rượu, anh ta kể tuần trước uống say, đồng nghiệp gọi điện thoại nói máy móc xảy ra vấn đề, nhận được cuộc gọi của phòng thí nghiệm, anh ta lập tức bật dậy khỏi giường, tỉnh táo trong tích tắc.

Cả bàn phá lên cười lớn, cười xong, có người nói hùa vào: “Chẳng phải trên mạng cũng có một câu nói giống thế sao? Dậy sớm thường là người nghiên cứu khoa học và lượm ve chai, ngủ muộn thường là người nghiên cứu khoa học và tiệm mát xa, không thể ăn cơm đúng giờ thường là người nghiên cứu khoa học và ăn xin, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ là người nghiên cứu khoa học và buôn ma túy, tăng ca không được nghỉ bù là người nghiên cứu khoa học và hàng quán vỉa hè, một khi bước chân vào là khó rút lui là người nghiên cứu khoa học và du côn đầu đường xó chợ, ăn Tết không được uống rượu là người nghiên cứu khoa học và đang cải tạo lao động...”

“Ôi đệch, lại có lý quá, chúng ta làm nghiên cứu khoa học, nhìn có vẻ đẳng cấp cao sang, nhưng thực ra sống không khác gì lượm ve chai, ăn mày, hàng quán vỉa hè, vừa khổ vừa mệt lại còn không có gấu.”

“Ha ha ha ha ha, đậu má, cậu còn thêm ba từ ‘không có gấu’ nữa, rắp tâm muốn làm tôi cười chết sao?”

Mọi người trong phòng càng vui vẻ hơn, Trần Ân Tứ cũng cười theo, nhưng cười mãi, cô lại cảm thấy buồn bã không nói thành lời.

Khi chưa tiếp xúc với họ, trong suy nghĩ của cô, những người nghiên cứu khoa học như những gì họ vừa nói, nhìn có vẻ đẳng cấp cao sang, ngày nào cũng mặc áo blouse trắng, làm những công việc khiến người khác phải ngưỡng mộ, sau khi nghiên cứu thành công sẽ làm tất cả kinh ngạc, nhận được ánh mắt trầm trồ của toàn thế giới.

Giống như Tần Kiết của khoảng thời gian trước, nghiên cứu và phát triển thành công robot chữa bệnh, được người ta khen ngợi nhiều không kể xiết.

Nhưng sau khi tiếp xúc với họ, cô mới biết, cuộc sống của những người như họ rốt cuộc khô khan nhường nào, họ có thể làm đi làm lại một chuyện trong bảy năm, trong bảy năm này đã có bao nhiêu thất bại mà họ không đếm được. Sợ suy nghĩ bị đứt đoạn, có lúc họ ở lỳ trong phòng thí nghiệm suốt một tháng, một tháng sau mới khó khăn phát triển được một tính năng mới, nhưng lúc thử nghiệm thì không dùng được, lại phải làm lại từ đầu...

Tuy cô mới ở cao ốc Ngân Hà nửa tháng, nhưng cô nhận ra, trong nửa tháng này, Tần Kiết làm việc thâu đêm ở công ty năm lần, thậm chí có một lần anh còn thức hai đêm liên tiếp.

Trần Ân Tứ không kìm lòng được quay đầu nhìn Tần Kiết ngồi bên.

Những năm qua, anh luôn như vậy ư?

Khi Trần Ân Tứ hoàn hồn, mọi người đã kết thúc chủ đề “bôi bác” công việc của mình, chuyển sang chuyện khác.

Giang Noãn đang lướt điện thoại, lướt đến video của Trần Ân Tứ, cô ấy “ồ” một tiếng: “Đại minh tinh, show ‘Học làm nông dân’ của cô gần đây khá hot đấy.”

Dạo này Trần Ân Tứ tập trung vào “Sinh mệnh”, không quá quan tâm đến show này, cô ngạc nhiên thốt “a”.

“Cô xem này, mọi người đều nói cô không phải bình hoa, hóa ra cô biết nhiều kiến thức làm nông trồng trọt đến vậy, còn biết cấy mạ làm ruộng nữa, còn biết nhiều hơn cả những ngôi sao nam lớn tuổi hơn cô...” Giang Noãn đưa video tới trước mặt Trần Ân Tứ, cho cô đọc bình luận phía dưới.

Khi lấy điện thoại về, Giang Noãn còn thuận miệng hỏi: “Đại minh tinh, cô từng sống ở nông thôn ư?”

Trần Ân Tứ đang có một đống đồ ăn trong miệng liền gật đầu đáp “ừ”, nuốt hết thức ăn cô mới nói: “Trước năm tám tuổi tôi đều ở dưới quê.”