Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 134: Cởi đồ

Chương 134 CỞI ĐỒ

Chai bia vỡ toang, mảnh chai văng tung tóe, tay áo sơ mi trắng của Tần Kiết loang ra mấy “đóa hoa” đỏ thẫm.

Một loạt những hành động vừa rồi xảy ra rất nhanh.

Tần Kiết còn cách Trần Ân Tứ một đoạn, lúc anh chạy đến, chai bia đã gần đập xuống đầu cô.

Chẳng kịp nghĩ ngợi, anh vội giơ tay ra đỡ theo bản năng.

Cơn đau khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn, ngay lập tức, anh quật ngã tên nọ rồi vẩy vẩy cánh tay bị thương, mặc cho mấy mảnh vỡ không găm sâu rơi ra lả tả, anh ngước mắt nhìn Trần Ân Tứ, "Không sao chứ?"

Trần Ân Tứ ngập ngừng giây lát mới nhìn thẳng vào mắt Tần Kiết.

Cô không nói gì, khi nhìn lảng đi, khóe mắt cô lại liếc thấy mảng đỏ thắm trên cánh tay anh, bèn mím môi, rồi hai giây sau mới khẽ lắc đầu.

"Đi thôi." Tần Kiết kéo cửa ra.

Lúc đi ngang qua anh, Trần Ân Tứ ngừng trong giây lát rồi quay người đi ra.

Tần Kiết vừa đi theo vừa rút di động ra, "Có chút chuyện, phiền cô tới thu dọn hộ cháu nhé... Còn nữa, Trần Hề cũng ở đây nên cô nhớ cẩn thận, đừng để người ta tiết lộ chuyện tối nay ra..."

Trần Ân Tứ lặng thinh xách túi đi phía trước, nghe thấy tên mình bèn ngoái lại.

Đúng lúc ấy Tần Kiết cúp điện thoại, tưởng cô đang nhìn mình ra ý hỏi, bèn giải thích, "Anh gọi điện cho cô Tần Nam."

Ngừng giây lát, anh nói thêm, "Yên tâm, cô ấy chuyên xử lý mấy vụ thế này."

Cô chỉ tùy tiện ngoái lại, đâu có hỏi gì anh... Trần Ân Tứ chần chừ giây lát rồi "ừm” một tiếng.

Hai người bước vào thang máy, vẫn chẳng nói năng gì.

Trần Ân Tứ nhìn vào gương trong thang máy, thấy máu từ cánh tay Tần Kiết chảy ra ngày càng nhiều.

Cô mấp máy môi mấy lần, định hỏi anh có nghiêm trọng không, nhưng lời đã đến cửa miệng mà không sao thốt ra nổi.

Tới hầm để xe, cửa thang máy vừa mở ra, đã có người hối hả lao vào, "Xin lỗi, nhường... Ân Ân?"

Lục Tinh chộp ngay lấy Trần Ân Tứ săm soi cô từ trên xuống dưới, "Ân Ân, em không sao chứ? Làm chị sợ chết đi được, em không biết đâu, chị đã về nhà tắm rửa rồi, thấy tin nhắn từ máy chị gửi cho em, lại hớt hải lao ra đường..."

Đang thao thao, Lục Tinh chợt thấy tay Tần Kiết đầm đìa máu, vội buông Trần Ân Tứ ra, "Anh Tần, sao anh lại bị thương thế? Có nghiêm trọng không? Đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

Tần Kiết: "Không sao, không có gì nghiêm trọng đâu, tôi về tự xử lý cũng được."

Lục Tinh: "Vậy anh phải nhớ xử lý đấy, đừng để nhiễm trùng."

Tần Kiết gật đầu với Lục Tinh rồi ra khỏi thang máy.

Lục Tinh theo sau anh, cảm ơn rối rít một hồi mới chào từ biệt.

Tần Kiết lịch sự chào một câu "tạm biệt" rồi nghiêng đầu nhìn Trần Ân Tứ vẫn cun cút theo sau Lục Tinh chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra chỗ mình đậu xe.

Đợi Tần Kiết đi xa, Lục Tinh lại kéo Trần Ân Tứ lại quan sát một lượt, "Em không bị thương thật chứ?"

Trần Ân Tứ lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tần Kiết vừa đi.

Xác định Trần Ân Tứ không sứt mẻ gì, Lục Tinh bắt đầu gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện, "Ân Ân này, rốt cuộc là sao thế? Ai lừa em đến vậy?"

Trần Ân Tứ lơ đãng đáp, "Tống Đào."

Lục Tinh: "Tống Đào ấy à? Quả nhiên lời đồn là thật, gã thù dai quá, chuyện ở nhà hàng gia đình mới qua có mấy ngày, gã lại tìm tới cửa rồi..."

"Tinh Tinh..." Trần Ân Tứ ngắt lời, rồi lục chìa khóa xe trong ví ra đưa cho Lục Tinh, "Chị đợi một lát rồi gọi tài xế đưa xe em về nhà em nhé, có việc gì mai nói tiếp."

Đợi Lục Tinh nhận chìa khóa, Trần Ân Tứ lập tức quay người đi thẳng ra làn xe chạy trong bãi đỗ xe.

Cô quay lưng lại phía lối ra, đi chừng năm mươi mét thì thấy xe của Tần Kiết từ đằng trước chạy đến.

Trần Ân Tứ đanh mặt lại, dừng bước.

Xe Tần Kiết cũng nhanh chóng đỗ trước mặt cô.

Cửa xe hạ xuống, Tần Kiết nhìn ra hỏi, "Sao lại..."

Chẳng để anh nói hết, Trần Ân Tứ đã vòng qua đầu xe, mở cửa bên ghế lái phụ, chui vào.

Tần Kiết ngạc nhiên hai giây rồi lại đạp chân ga.

Rời khỏi hầm để xe, anh hỏi, "Nhà tôi à?"

Trần Ân Tứ không nói gì, quay mặt ra cửa sổ.

Nhìn gáy cô quay về phía mình, ánh mắt Tần Kiết lấp lánh ý cười rồi lái luôn cả người lẫn xe về nhà.

Rời khỏi hầm để xe, Trần Ân Tứ theo Tần Kiết vào nhà, vừa thay sang dép đi trong nhà, cô đã đanh mặt cao giọng bảo Tần Kiết đang xăm xăm đi vào phòng, "Cởi đồ ra."

Tần Kiết khựng lại giây lát mới quay sang nhìn cô rồi lờ đi như không nghe, tiếp tục đi vào phòng.

Trần Ân Tứ rảo bước bắt kịp anh, "Tôi nói với anh đấy, Tần Kiết, anh cởi đồ ra cho tôi."

Dứt lời cô nhìn khắp lượt căn biệt thự thênh thang của Tần Kiết, "Hộp y tế nhà anh đâu?"

Tần Kiết chỉ ngăn kéo, "Cửa tủ thứ hai từ trái sang."

Trần Ân Tứ không lạnh không nóng "ừm" một tiếng rồi đi về phía ngăn tủ anh chỉ, mới được hai bước lại ngoái đầu hỏi, chừng như không phân biệt được trái phải, "Trái là bên nào?"

Tần Kiết cười rất khẽ, "Bên trồng cây ấy."

Trần Ân Tứ nghe ra mấy phần chế giễu trong tiếng cười cực khẽ ấy, không nhịn được độp lại ngay, "Dĩ nhiên là tôi biết, tôi chỉ cố tình hỏi thử anh thôi."

Tần Kiết "ừm" một tiếng, "Tôi biết là em biết, tôi chỉ cố tình trả lời thôi."

Trần Ân Tứ cứng họng, hồi lâu mới lầm bầm "cởi đồ cũng không bịt được cái miệng anh" rồi quay đi tìm hộp y tế.

Tần Kiết nghe vậy thì cười thầm trong bụng, nghĩ, tôi đâu có cởi đồ bằng miệng. Đọc truyện tại s1apihd.com

Mấy giây sau, anh sực nhớ ra mình từng dùng miệng cởi đồ thật... Có điều là cởi đồ của cô, đồ có khóa kéo...

Trần Ân Tứ ôm hộp y tế đi đến.

Thấy Tần Kiết vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, cô đặt bộp cái hộp xuống bàn trà rồi đá nhẹ vào mũi chân anh, "Mau cởi đồ đi, tôi còn đang vội về nhà!"

Tần Kiết thong dong nhướng mắt nhìn Trần Ân Tứ, giơ tay cởi ba cúc áo sơ mi rồi coi sơ mi như áo phông mà cởi qua đầu luôn.

Nửa người trên gầy mà không yếu của anh thình lình đập vào mắt Trần Ân Tứ.

Trần Ân Tứ sững ra ba giây rồi hốt hoảng nhìn lảng đi, mở hộp y tế ra, ngồi xuống cố trấn tĩnh xem xét cánh tay Tần Kiết, giúp anh xử lý vết thương.

Tần Kiết sợ nóng nên để điều hòa trong phòng thấp hơn những nhà bình thường hai độ, Trần Ân Tứ sợ lạnh, vừa bôi thuốc cho anh vừa rầu rĩ nghĩ: Còn chưa đến ngày mười lăm sưởi ấm tập thể mà, khu nhà anh đã cho làm ấm trước rồi sao?