Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 127: Người ta buồn quá đi mất

Chương 127 NGƯỜI TA BUỒN QUÁ ĐI MẤT

Trần Ân Tứ: "Thầy Tần, người ta chờ thầy đến hoa cũng héo hết cả rồi."

Trần Ân Tứ: "Thầy Tần, người ta buồn quá đi mất!"

Trần Ân Tứ gửi liền mấy tin, vẫn không nhận được hồi âm, bắt đầu oanh tạc điện thoại Tần Kiết bằng meme, cho đến khi mỏi ngón tay mới chịu ngừng.

Cô nhìn khung trò chuyện với Tần Kiết, chờ chốc lát vẫn không thấy Tần Kiết trả lời. Không hiểu sao cô lại nhớ đến ngày anh nói lời chia tay với cô lúc rời khỏi chung cư Garden năm năm trước, giống hệt như hôm nay. Cô ngồi ở chung cư Garden chờ đến nửa đêm, vẫn không thấy anh trở về...

Trần Ân Tứ cười tự giễu, nhanh chóng gạt đi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, rời khỏi WeChat, đi vào phòng ngủ. Cô thay bộ quần áo bình thường, đeo khẩu trang, cầm chìa khóa xe ra cửa.

Bình thường cô rất hiếm khi lái xe, xe cô để ở tầng hầm lâu không dùng nên phủ một lớp bụi mỏng. Cô tìm một tấm vải lau sơ qua chiếc xe rồi chui vào. Sau khi thử khởi động xe, xác định không có vấn đề cô mới cầm di động bật ứng dụng chỉ đường, đi đến thư viện gần nhất.

Hiện tại đang là ngày làm việc, thư viện không đông lắm. Trần Ân Tứ làm một tấm thẻ thành viên, tìm kiếm theo hướng dẫn phân loại sách, mất khoảng mười phút mới tìm được một loạt sách có liên quan đến khám chữa bệnh +AI.

Cô cũng không biết rốt cuộc mình nên xem sách nào, chỉ căn cứ theo tên những quyển sách kia, lên mạng tìm kiếm từng quyển một. Quyển nào mua được thì cô chụp ảnh gửi cho Lục Tinh, nhờ cô ấy mua giúp mình, quyển nào không mua được thì cô mượn của thư viện.

Có điều, số lượng sách được mượn ở thư viện mỗi lần có hạn, Trần Ân Tứ băn khoăn lựa chọn hồi lâu bèn chọn mượn dăm bảy quyển dày nhất. Đến khi cô rời khỏi thư viện đã bảy giờ tối, con phố đã lên đèn rực rỡ.

Năm quyển sách nghe thì ít nhưng lại dày cộp, chồng lên nhau vẫn nặng trịch. Thư viện không có chỗ đỗ xe, Trần Ân Tứ phải để xe trong bãi giữ xe thu phí ở một siêu thị cách đó hơn một cây số.

Mới đầu vẫn chưa sao, tuy nhiên sau năm phút, cánh tay Trần Ân Tứ ôm chồng sách bắt đầu mỏi. Vất vã lắm mới gượng đến được cửa vào bãi giữ xe, cô lập tức đặt chồng sách xuống lan can bảo vệ nghỉ ngơi nửa phút, vừa định lấy sức ôm đến xe mình thì ngẩng đầu lên trông thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ven đường.

Cô từng lái và cũng từng ngồi trên chiếc xe ấy, nên chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.

Xe đang bật đèn pha, soi sáng cả biển số xe có số đuôi là 325, khiến Trần Ân Tứ càng chắc chắn đó là xe Tần Kiết.

Nơi này cách nhà anh rất xa, cũng không phải khu sầm uất gì, sao anh lại ở đây? Còn nữa, nếu gặp anh, cô có nên giả bộ thờ ơ đi ngang qua xe anh không?

Trần Ân Tứ ôm chồng sách lên, vừa định cất bước thì cửa xe mở ra, Tần Kiết tắt máy xuống xe. Anh vòng qua đầu xe, đi vào siêu thị.

Trần Ân Tứ nghĩ thầm, trùng hợp thật, cô cứ làm như không thấy anh, vô tình gặp phải anh vậy...

Thế nhưng, Trần Ân Tứ vừa đi được một bước đã thấy Tần Kiết đứng trước mặt một người. Đó là một người phụ nữ, dáng vẻ cao dong dỏng, bởi vì đứng nghiêng nên không thấy rõ mặt. Đối phương mặc áo len dài phối với đôi ankle boot màu đen. Gió đêm mùa thu thổi vạt áo len dài của cô ta bay phấp phới, để lộ đường cong duyên dáng.

Đối phương xách hai túi mua hàng to đùng, thấy Tần Kiết đi về phía mình liền nhoẻn môi cười, hết sức tự nhiên chìa túi mua hàng ra, Tần Kiết cũng thản nhiên đưa tay nhận lấy.

Do cách nhau một khoảng, Tần Kiết không thấy Trần Ân Tứ, chẳng mấy chốc hai người họ nối đuôi nhau đi đến xe anh.

Tần Kiết mở thùng sau xe, đặt túi mua hàng vào, tiếp đó thuận tay mở cửa ghế sau cho cô ta ngồi rồi anh mới đi lên mở cửa ghế lái chui vào xe.

Truyen DKM.com

Xe bật đèn pha, từ từ chạy hòa vào dòng xe trên phố, chỉ lát sau đã khuất dạng trong tầm mắt Trần Ân Tứ.

Trần Ân Tứ rướn cao cổ, nhìn nơi xe Tần Kiết đã dừng lúc nãy, ánh mắt lạnh như trời đông giá rét. Cô đứng thật lâu, không cảm nhận được cánh tay mỏi nhừ. Mãi cho đến khi ven đường đột ngột truyền đến tiếng còi xe đánh thức cô, đôi môi giấu dưới lớp khẩu trang của cô mới hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, cô ôm chồng sách quay người tức tối đi vào bãi giữ xe.

Do đi dạo thư viện, cô cố ý chọn đôi giày bệt màu trắng, nhưng dáng đi lại như đang mang đôi giày cao mười phân. Đến lúc chui vào xe mình rồi, tấm lưng mảnh khảnh của cô vẫn thẳng tắp.

Hay, hay lắm!

Hóa ra anh không trả lời tin nhắn của cô là vì bận đi siêu thị với cô gái khác, hưởng thụ cuộc sống bình thường ấm cúng nhất nhân gian. Không trả lời thì thôi, cô chẳng thèm để ý.

Đúng vậy, cô chẳng có gì phải để ý, cô chỉ hối hận mà thôi. Hôm qua cô không nên nhờ anh giúp đỡ. Hoặc là phải nói, từ khoảnh khắc anh và cô gặp lại nhau, cô đừng nên có dính líu gì đến anh nữa.

Trần Ân Tứ cầm lấy di động, ấn vào số Tần Kiết trong danh bạ, đầu ngón tay đưa đến nút xóa. Chỉ là khi ngón tay cô sắp chạm vào màn hình thì ngừng lại.

Nếu đã không buồn để ý, thì việc tên anh có nằm trong danh bạ điện thoại của cô hay không có gì là quan trọng nữa?

Qua một hồi, Trần Ân Tứ dời ngón tay đi, vứt điện thoại sang bên ghế lái phụ, lái xe về nhà.

Bắc Kinh ngày lạnh, phố xá đông nghẹt, khi cô về đến nhà đã tám giờ rưỡi tối. Trần Ân Tứ chỉ ăn mỗi bữa trưa cho đến giờ đã đói meo, dạ dạy hơi khó chịu. Cô rất ít khi nấu cơm ở nhà, giờ lục lọi tủ lạnh, phát hiện ngoại trừ chút hoa quả thì chỉ có sữa và các loại rượu.

Không biết sao cô lại nghĩ đến hai túi nhựa trong suốt đựng đồ mua hàng to đùng của cô gái kia xách từ siêu thị ra. Thị lực cô 10/10 nên thấy rõ đồ bên trong, nào là rau thịt, gạo và gia vị... Làm sao giống nhà của cô, nhìn lại toàn là đồ trang trí, ngay cả đáy nồi vẫn y nguyên như lúc mới mua.

Trần Ân Tứ không còn thấy đói nữa, lấy bừa quả chuối vừa bóc vỏ ăn vừa ôm sách vào phòng làm việc.

***

Cứ cách một khoảng thời gian, Tần Kiết và Dung Dự nhất định sẽ đến nhà Mạc Lam một chuyến.

Mạc Lam có một cô con gái tên là Mạc Tái Tái, năm nay tám tuổi, học lớp Hai, mỗi lần Tần Kiết đến đều kiểm tra bài tập của Mạc Tái Tái.

Ăn tối xong, Dung Dự giúp Mạc Lam dọn dẹp bát đũa, Tần Kiết tranh thủ thời gian xem hai đề toán cuối cùng Mạc Tái Tái làm xong mới cùng Dung Dự tạm biệt Mạc Lam để ra về.

Lúc dẫn Mạc Tái Tái tiễn Tần Kiết và Dung Dự ra cửa, Mạc Lam vẫn không quên lặp lại lời nói trước kia: "A Kiết, A Dự, bình thường hai cậu cũng bận rộn, Tái Tái đã lớn rồi, có thể phụ giúp chị rất nhiều việc, hai cậu không cần thường xuyên chạy đến chỗ chị đâu."