Chương 126 THẦY TẦN, THẦY PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI TA CHỨ
Tần Kiết buông điện thoại xuống, thức trắng suốt đêm, vậy mà vừa mới chợp mắt thì lại có mấy tiếng rung "ro ro" vang lên bên gối. Anh lần mò cầm lấy điện thoại, giơ lên xem thì thấy Dung Dự gửi tin WeChat đến cho anh.
Dung Dự: "Tần Kiết, sao cậu chuyển cho tôi mười tệ qua Alipay vậy?" Dung Dự gửi kèm ảnh chụp màn hình thông báo nhận tiền trên Alipay.
Dung Dự: "Tần Kiết, cậu cũng biết tôi thức trắng cả đêm, giờ đói bụng đang định đi ăn sáng nên chuyển tiền cho tôi đi ăn sao?"
Dung Dự: "Cảm ơn nhé, anh Kiết đúng là number one!"
Tần Kiết chậm chạp nhấc ngón tay gõ vài cái vào màn hình.
Tần Kiết: "Cậu tưởng mình quan trọng lắm đấy."
Dung Dự: "?"
Dung Dự: "Tần Kiết, mới sáng sớm cậu vừa mở mắt đã mắng người ta là sao?"
Tần Kiết thầm nhủ trong lòng: Tôi còn chưa chợp con-mẹ-nó mắt chứ ở đó mà mở mắt.
Dung Dự: "Tần Kiết, tâm trạng cậu đang khó chịu hả?"
Dung Dự: "Tần Kiết, có phải mười tệ này là cậu cho tôi tiền chia tay không?"
Dung Dự: "Tần Kiết, đừng vứt bỏ tôi mà!!!!"
Tần Kiết buồn nôn tột đỉnh: "Cút!"
Ba giây sau.
Tần Kiết: "Kẹo bông gòn."
Dung Dự: "Kẹo bông gòn?"
Dung Dự: "Kẹo bông gòn gì?"
Dung Dự: "Tần Kiết, cậu nói rõ đi."
Dung Dự: "Tôi mua kẹo bông gòn cho nữ thần của tôi, Tần Kiết, cậu chuyển tiền cho tôi làm gì?"
Dung Dự: "Sao cậu phải chuyển tiền cho tôi?"
Dung Dự: "Tôi không cần."
Bị Dung Dự nhắn tin làm phiền khiến điện thoại cứ rung rung liên tục, Tần Kiết bực bội ấn vào nút ghi âm, gửi qua hai đoạn liền:
Tần Kiết: "Chỉ bằng việc tôi sống chung với cô ấy."
Tần Kiết: "Chỉ bằng việc tôi và cô ấy dùng chung phòng vệ sinh."
Tần Kiết mở lịch sử giao dịch lên, không chút do dự ấn quay lại trang trước, sau đó chỉnh di động sang chế độ im lặng. Anh vừa định để xuống thì lại nhớ đến Alipay có thể tự động chuyển khoản, bèn mở ứng dụng Alipay lên, kéo Dung Dự vào blacklist.
Cuối cùng cái tai đã được yên tĩnh, Tần Kiết nhắm mắt, vài phút sau cơn buồn ngủ đã ập đến. Trước khi thϊếp đi, anh nghĩ đến câu chất vấn của Dung Dự…
Tại sao ư?
Chỉ bằng việc năm giờ trước anh đã bị cô nhóc kia đùa giỡn.
***
Cùng lúc đó, Trần Ân Tứ ở phòng bên cạnh tức tối tung chăn, ngồi bật dậy trên giường. Cô cào tóc như nổi điên, hết cào vách tường, cào tường xong lại cào chăn.
Cô mệt chết được nhưng cô lại không ngủ được.
Đúng là có độc mà!
Cô nhắm mắt lại, vậy mà trong đầu toàn là hình ảnh tên kia tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Giọt nước lăn dọc từ cổ đến l*иg ngực anh, rồi trượt vào... trong khăn tắm. Cảnh tượng ấy phải gọi là quyến rũ, mời gọi người ta phạm tội.
Khuôn mặt Trần Ân Tứ lại đỏ ửng nóng ran lần nữa, lần nữa, lần nữa. Cô không bị sốt, nhưng lại cảm giác mình còn sốt nặng hơn hai ngày trước. Nhìn thuốc hạ sốt trên tủ đầu giường, cô thầm nghĩ hay là uống hai viên nhỉ?
***
Trần Ân Tứ bừng tỉnh thoát khỏi dòng hoài niệm, phát hiện mặt mình đang nóng phừng phừng. Rõ ràng về sau cô đã nhìn thấy hết những điều không nên thấy ở anh, sao bây giờ còn đỏ mặt vì hình ảnh quấn khăn tắm kia chứ?
“Trần Ân Tứ, mày đúng là ăn hại quá đi mất!"
Trần Ân Tứ tự giễu mình vài câu rồi ngồi dậy, giơ tay lên quạt gió chốc lát. Sau khi mặt mình hạ nhiệt, cô mới cầm lấy điện thoại đã tối màn hình từ lâu.
Cô xem thời gian, đã sắp ba giờ sáng rồi, vậy mà cô vẫn chưa buồn ngủ. Có lẽ vì nhớ đến mấy chuyện xưa cũ, cô lại mở khóa màn hình, ấn vào phím menu ứng dụng điện thoại. Dưới cùng có một bộ sưu tập đã bị cô khóa lại, chần chờ giây lát, cô ấn vào, nhập mật khẩu.
Năm năm qua, mỗi lần cô vào menu điện thoại, thấy bộ sưu tập bị khóa này giống như thấy một chiếc hộp khóa kín đóng bụi, chưa từng nghĩ mình sẽ mở nó ra.
Trong năm năm qua, đây là lần đầu tiên cô mở bộ sưu tập này lên. Cô liếc mắt xem tấm ảnh kia, trong quán lẩu, anh ngậm ống hút, cúi đầu vừa xem điện thoại vừa hút bia. Nồi lẩu đặt trên bếp sôi ùng ục, làn khói lượn lờ trước mặt anh làm tôn thêm phong thái thần tiên cho khí chất và khuôn mặt anh.
***
Sau khi cúp điện thoại, Tần Kiết vui sướиɠ vì tiếng gọi "Thầy Tần" kia, vì thế nhìn chiếc hộp áσ ɭóŧ cúp A độn lên thành cúp S cũng thuận mắt hơn nhiều.
Tần Kiết buông điện thoại ra, đi tắm rửa. Xong xuôi tất cả, anh lại không thấy buồn ngủ nên đành đến phòng sách xem tài liệu. Mãi đến mười hai giờ, anh quay về phòng mới phát hiện cô gửi một tin nhắn mới đến với nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ “Cảm ơn nhé” qua WeChat từ ba mươi phút trước.
Anh nhấc ngón tay định trả lời "Đừng khách sáo", nhưng lại sợ cô đã ngủ, làm phiền cô nên thôi. Anh muốn làm chút gì đó, nghĩ ngợi rồi lại ấn vào ảnh đại diện của Trần Ân Tứ, đổi biệt danh vốn là "Tiên nữ bé nhỏ" trong danh bạ thành "Trò Trần".
Thầy Tần, trò Trần...
Tần Kiết thầm đọc ba lần, cười khe khẽ, song chỉ giây lát sau, ánh mắt anh lại thoáng buồn bã. Bởi vì trước kia họ là người yêu của nhau, thế nhưng hôm nay anh lại vui mừng vì cái biệt danh thầy Tần và trò Trần này.
Tần Kiết khẽ mím môi, ấn vào vòng bạn bè, lại đăng dòng trạng thái chỉ có mình mới xem được: Rất muốn!
Rất muốn quay về trước kia, khi mà tất cả còn chưa kết thúc...
***
Vốn tưởng rằng khi tỉnh lại thì Tần Kiết đã hồi âm rồi, nên Trần Ân Tứ vừa mở mắt đã vào WeChat, nhưng chỉ đổi lại thất vọng. Giờ này đã là buổi trưa, ba chữ "Cảm ơn nhé" cô gửi vẫn nằm lẻ loi trong lịch sử trò chuyện.
Anh không trả lời cô là sao? Đổi ý à?
Trần Ân Tứ rối rắm trong chốc lát, bỏ điện thoại ra đi rửa mặt. Ra khỏi phòng vệ sinh, Trần Ân Tứ lại bật WeChat lên xem.
Có thông báo mới, nhưng là Lục Tinh gửi tin nhắn thoại đến: "Ân Ân, bộ phim kia, chính là bộ phim ăn ở nhà hàng gia đình mà em rút ấy, họ gọi điện cho chị, nói là vẫn bằng lòng cho em đóng vai chính, em định thế nào?"
Trần Ân Tứ dứt khoát trả lời: "Không đóng."
Một giây sau, Trần Ân Tứ lại nhắn tiếp: "Tiên nữ đây đã rút rồi, giờ quay lại thì mặt mũi ta biết đặt chỗ nào."
Lục Tinh đáp lời cô là một dãy dấu chấm: "..." Nguồn : s1apihd.com
Trần Ân Tứ không chấp nhặt với Lục Tinh, đặt điện thoại xuống ăn trưa.
Ăn no bụng, Trần Ân Tứ đọc lại kịch bản phim "Sinh mệnh" lần nữa mà vẫn không cách nào nhập vai được. Kiềm nén đến ba giờ chiều, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, lại nhắn tiếp một tin WeChat cho Tần Kiết đến bây giờ vẫn không thèm để ý đến mình.
Thế mà Trần tiên nữ luôn làm kiêu giây trước vừa gửi tin nhắn đi, giây sau đã thu hồi lại. Sau đó, cô cầm điện thoại chờ Tần Kiết nhắn tin đến, chỉ cần anh nhắn lại cho cô, cô sẽ nói mình gửi nhầm người rồi tiện thể hỏi anh chuyện tối qua.
Tuy nhiên, Trần tiên nữ lại phải thất vọng lần nữa. Cô ôm khư khư điện thoại chờ năm phút, Tần Kiết vẫn không nhắn đến tin nào. Nhưng mà không sao, Trần tiên nữ vẫn còn chiêu tiếp theo.
Trần Ân Tứ: "Xin lỗi nhé thầy Tần, khi nãy tôi gửi nhầm người, nếu quấy rầy thầy thì tha lỗi cho tôi nhé."
Lại năm phút trôi qua, khung trò chuyện với thầy Tần vẫn như tĩnh lặng. Tâm trạng của Trần Ân Tứ bắt đầu lo lắng. Không phải là tên chó này đổi ý thật chứ?
Trần Ân Tứ muốn chửi thề quá đi mất. Cô hít vào thật sâu để kiềm nén, bắt đầu gõ chữ: "Thầy Tần, tôi vừa xem kịch bản suốt một tiếng, có vài chỗ không hiểu, thầy có thể khai sáng giúp tôi không?"
Vẫn không ai đáp lại. Bởi vì có việc nhờ người, Trần Ân Tứ không dám làm trời làm đất, đành gửi một loạt nhãn dán khóc thút thít sang kèm theo câu: "Thầy Tần, thầy phải chịu trách nhiệm với người ta chứ!"