Hồi Sinh Làm Cao Thủ Tình Trường

Chương 31: Anh tự về đi

“Cô có ý gì? Giả làm bạn trai của cô?", Giang Văn hiểu ra, cô gái này muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn.

"Ừm", Lâm Tuệ ừ một tiếng coi như đã trả lời.

Mẹ kiếp, tại sao trong lũ bạn là con trai có mỗi mình phù hợp làm bạn trai cô ta? Mình dễ bắt nạt đến thế à? Là vì mình không dám đánh lại đúng không? Ông đây không muốn làm cái loại chuyện vớ vẩn này. Giả làm bạn trai, giả làm gì, đã làm thì làm thật luôn đi, cái loại chuyện dễ đắc tội người khác thế này, anh đâu có ngu mà làm, cô ta thích thì tự đi mà làm.

"Tại sao lại là tôi?", Giang Văn bình tĩnh hỏi, lúc này anh cũng chẳng sợ cô ta nữa, cô ta đã cầu xin mình rồi, thì mình còn sợ làm gì.

"Bởi vì, bởi vì, bởi vì anh đẹp trai", Lâm Tuệ ấp a ấp úng mãi mới nói ra một lý do nghe không hề có lý chút nào.

Thực ra trong thâm tâm, cô ta hiểu rõ, người trước mặt mình đây từng bị mình bắt nạt, loại này rất dễ điều khiển. Nhưng cô ta đâu có ngu, đương nhiên sẽ không nói toẹt ra là vì anh sợ cô ta nên cô ta chọn anh làm bạn trai. Cô ta dám chắc, nếu nói thế này, Giang Dương sẽ quay người chạy mất.

Giang Văn gạt đống đồ ăn trước mặt, nghĩ một lúc rồi mới hỏi cô ta: "Cô đã gặp người mà bố cô giới thiệu cho cô chưa?"

"Chưa".

"Bố cô có nói người đó là cậu ấm nhà nào không? Họ gì? Tên gì?", Giang Văn không cam lòng mà tiếp tục hỏi.

"Chưa, bố tôi vừa mở miệng tôi đã chặn họng ông rồi, cũng chưa kịp nghe ông nói là con cái nhà ai", Lâm Tuệ cắn đũa nói nhỏ, dù sao cũng phải nhờ vả tên này, đành chịu đựng vậy.

Giang Văn nhìn người đẹp trước mặt, quả thực, dáng vẻ cắn đũa của cô ta hấp dẫn quá. Trên mặt còn vương sắc đỏ thẹn thùng, đôi môi gợi cảm cắn cắn đầu đũa, ngón tay trắng nõn đang niết đôi đũa, dáng vẻ này khiến Giang Văn sôi sùng sục. Não anh đang hiện lên cảnh tượng, bàn tay bé nhỏ kia đang nắm lấy cậu bé cường tráng bên dưới, đôi môi nhỏ nhắn kia cũng đang ngậm lấy nó, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt mê ly, hình ảnh kia thật hợp với dáng vẻ của cô gái trước mắt mình.

"Ê, nhìn cái gì? Ăn cơm đi", thấy Giang Văn đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt càng ngày càng thiếu đứng đắn, Lâm Tuệ liền tức giận mắng.

Lời của cô kéo Giang Văn đang từ trên trời cao một phát rơi xuống đất, anh suýt quên cô gái này vô cùng đanh đá, a di đà phật, suýt nữa thì có mấy ý nghĩ xấu xa với cô ta, tội lỗi, tội lỗi.

Giang Văn nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, không nhìn Lâm Tuệ nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ kia của Giang Văn, Lâm Tuệ lại thấy không quen. Cô vừa nhận ra trong mắt anh có vẻ gì đó sợ hãi, chán ghét, nếu cô ta đoán không lầm, tên này vẫn còn không quên mối thù bị cô ta đạp một cước đến nhập viện.

"Chuyện lần trước là do tôi không phải, tôi xin lỗi, bây giờ trông anh cũng cường tráng hơn nhiều đấy", Lâm Tuệ muốn làm cho không khí nhẹ nhàng hơn nên đành khen Giang Văn một câu.

Nhưng lời vừa rời miệng, thà cô ta không nhắc đến lần đấy còn hơn, vừa nhắc đến cô ta liền cảm thấy một dòng khí lạnh làm người ta khó hít thở đang nhắm vào mình, trong nháy mắt, mồ hôi túa ra như tắm, tóc gáy dựng lên. Đột nhiên cảm giác ấy biến mất, cô ta thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta cũng là người tập võ, đương nhiên hiểu được dòng khí lạnh kia là gì, Lâm Tuệ ngạc nhiên nhìn Giang Văn.

Giang Văn vẫn đang cúi đầu, tuy nhiên động tác ăn hơi dừng lại.

Lúc nãy khi Lâm Tuệ nhắc đến chuyện kia, Giang Văn suýt nữa phát điên lên, mặc dù nhờ có một cước kia của Lâm Tuệ anh mới có cơ hội hồi sinh, nhưng mà Giang Văn đã coi người kia như anh em, chuyện này vĩnh viễn là một sự sỉ nhục đối với anh.

Trong nháy mắt, anh hướng sát ý vào Lâm Tuệ, nhưng chỉ trong giây lát, Giang Văn đã đè sát ý xuống, chầm chậm thở ra một hơi, bĩnh tĩnh nói: "Không sao, dạo này tôi hay tập thể dục vậy nên cơ thể cũng cường tráng hơn".

Lâm Tuệ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu cảm của Giang Văn vẫn bình tĩnh như lời nói, cô ta đột nhiên cảm thấy bản thân đã làm sai một chuyện, đó là đã đá anh một cước, có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất trong cả cuộc đời cô ta. Đối với sự hiếu kì của Giang Văn, trong nháy mắt Lâm Tuệ không lên tiếng.

"Cô muốn tôi giả làm bạn trai của cô để đối phó với bố mẹ cô?", ăn được một lúc, Giang Văn cảm thấy không khí có hơi nặng nề nên mở miệng nói vài câu để cho bầu không khí dịu lại.

"Ừm, thực ra cũng không hẳn", Lâm Tuệ cẩn thận đáp, bây giờ cô ta rất sợ làm Giang Văn nổi cáu.

"Thế à? Vậy tôi có thể thực hiện nghĩa vụ của bạn trai không?", Giang Văn nhướn mày cười nói, hàm ý sâu xa nhìn Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ đột nhiên cảm thấy, gương mặt này khi cười lên rất mê người. Bản thân chưa từng nhìn kĩ tên này, không ngờ tên này cũng có khuôn khuôn mặt đẹp như vậy, da cũng không trắng quá, hơi vàng một chút.

"Đương nhiên, khi tôi đi mua quần áo, anh phải có nghĩa vụ xách đồ cho tôi", Lâm Tuệ coi nó như điều hiển nhiên, với cô, bạn trai đương nhiên phải làm mấy việc kia, lái xe, xách đồ, làm vệ sĩ, cô chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

"He he, vậy thì tốt, vậy thì tốt", Giang Văn cho rằng Lâm Tuệ hiểu rồi, nhanh chóng cười nói.

"Cái gì tốt?", Lâm Tuệ tò mò hỏi Giang Văn, tự nhiên sao anh lại nói ra mấy câu kì quái như thế.

"Vậy tôi sẽ xem xét chuyện này, đúng rồi, anh có số của tôi chưa?"

"Có rồi".

"Cô có quan hệ như thế nào với hiệu trưởng Lâm?”, Giang Văn đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, bằng không cô gái này làm sao biết được mình đến trường một mình.

"Hiệu trưởng là ông nội tôi, sao vậy?", Lâm Tuệ chớp cặp mắt to tròn, trả lời.

"Ồ, hóa ra là ông nội của cô, tôi hiểu rồi", Giang Văn bừng tỉnh, nếu là ông nội, vậy cô cháu gái này chắc cũng biết mọi chuyện không đơn giản như vậy nhỉ.

"Sau vậy? Rất lạ sao?", Lâm Tuệ tiếp tục hỏi, cô cảm thấy Giang Văn quá kì lạ rồi.

Giang Văn đột nhiên nhướn mày, cười nói: "Ông nội cô với bố tôi là cùng một thế hệ đúng không?"

Lâm Tuệ không hiểu ý của Giang Văn, ngu ngốc gật đầu, thì đúng vậy mà, cậu ba nhà họ Giang là con của ông Giang, vậy nên mới cùng tuổi với mình.

"Vậy tôi cùng lứa với bố mẹ cô rồi, cô phải gọi tôi một tiếng chú, đúng không?", Giang Văn vừa nói xong, liền cười cười nhìn Lâm Tuệ, sau đó anh còn không biết xấu hổ mà nói: "Nào, gọi một tiếng chú đi".

"GIANG VĂN!", Lâm Tuệ gầm lên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Giang Văn, cặp đùi thon dài cũng run lên một cái.

Tinh thần Giang Văn lập tức căng thẳng, hắn biết tư thế ấy, thức mở đầu của Muay Thái.

"Chị gái ơi, em chỉ đùa tí thôi, chị ngồi xuống giúp em đi ạ, chị muốn nhờ vả em thì cũng phải ra dáng đi nhờ vả chứ", Giang Văn không quan tâm cười cười, chỉ chỉ vào chỗ ngồi phía đối diện.

Lâm Tuệ nhìn vẻ bình tĩnh của Giang Văn, trông mà muốn tát cho phát, tuy nhiên cô không có nhiều bạn, tìm mãi tìm mãi cũng không tìm được người nào phù hợp. Người đàn ông này mặc dù có thay đổi, nhưng tướng mạo vẫn như trước đây, hơn nữa bản thân từng dạy anh một bài học, trong lòng nhất định vẫn còn ám ảnh, không dám đối mặt với cô ta.

Cô ta tức giận ngồi xuống nhìn Giang Văn, trợn mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.

"Chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này đi, cô sinh ngày bao nhiêu?", Giang Văn xoa xoa đầu, Lâm Tuệ chả biết đùa gì cả, nghiêm túc quá.

Cuối cùng sau một hồi thảo luận, Giang Văn bất đắc dĩ nhìn Lâm Tuệ đang vô cùng đắc ý, lúc này Lâm Tuệ không còn tức giận mà chỉ thấy vui vẻ, đắc ý.

Cô ta lớn hơn Giang Văn một ngày tuổi, Giang Văn phải gọi cô ta một tiếng chị rồi.

"Ăn no chưa, chúng ta nên đi thôi", Giang Văn cuối cùng cũng no, cô cầm gói giấy ăn trên bàn lau môi rồi nói.

"Cứ như vậy nhé, tôi gọi là anh phải đến, không được tắt máy đâu đấy", Lâm Tuệ vẫn không quên nhắc nhở Giang Văn, có vẻ như cô ta rất ghét việc bố mẹ bắt đi xem mắt.

"Điện thoại? À, ừ, tôi sẽ không tắt máy", Giang Văn đờ người, nói theo bản năng.

"Anh có điện thoại di động không?", nhận ra vẻ khác thường của Giang Văn, Lâm Tuệ cau mày hỏi.

"Tôi không có", Giang văn sờ sờ túi, bản thân không có điện thoại, sao lại quên được chuyện này chứ.

"Nhanh đi mua một cái đi, đây là danh thϊếp của tôi, anh cầm đi, làm xong số thì nhớ gọi điện cho tôi", Lâm Tuệ ra vẻ chị đại khiến Giang Văn rất khó chịu.

Giang Văn cố tình không trả lời, ngảng đầu nhìn trần nhà, không nói gì, dùng sự im lặng để phản đối.

"Tôi có việc, phải đi trước đây, chào nhé", Lâm Tuệ nhìn đồng hồ, đứng dậy nói.

Giang Văn nhanh chóng đứng dậy theo, cười nói: "Tôi đưa cô đi".

"Không cần", Lâm Tuệ không quay đầu lại, tiếp tục đi.

"Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến", cô phục vụ xinh đẹp như hoa, giọng nói dịu dàng, nhìn hai người, lập tức chào.

"Cô phải đưa tôi về trường, ở đây xa như thế, tôi về thế nào được, hơn nữa, tôi đang không mang tiền", đi được nửa đường, Giang Văn mới phát hiện ra lúc nãy sờ vào túi áo không thấy ví đâu, hóa ra không mang.

"Liên quan gì đến tôi", Lâm Tuệ vẫn còn ghi thù tên này, ai bảo lúc nãy anh nhạo báng cô ta, đáng đời nhà anh.

Lâm Tuệ chạy nhanh lên xe, khi Giang Văn vẫn chưa kịp chạy đến, chiếc xe đã lao vυ't đi.

Giang Văn cười gượng một tiếng, đúng là hết cách với bà cô này, mẹ nó, ô của mình còn ở trong xe cô ta, Giang Văn hét to với chiếc xe Volkswagen Beetle, khiến cho mọi người ai ai cũng chú ý, nhưng Lâm Tuệ vẫn không quay lại.

"Thôi vậy, bà cô già này, đưa mình về một đoạn thôi cũng không chịu, đồ độc ác", Giang Văn nhìn bóng xe biến mất đằng xa, quay người đi về phía đường cái.

"Ầm ầm", đột nhiên bầu trời vang lên tiếng sấm, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên có sét đánh qua, người qua đường ai ai cùng nhìn lên. Sau đó gió bắt đầu nổi lên, đất cát bị cuốn tung lên, thổi hết vào người anh, ôi mẹ ơi đau gần chết, Giang Văn dùng tay che đầu, may là hôm nay mặc quần áo dầy, không thì đúng là phải chịu khổ rồi.

"Mẹ nó, ông trời cũng muốn làm khó mình?", Giang Văn chỉ lên trời cao tức giận mà mắng, nhưng anh còn chưa mắng hết câu, bầu trời lại vang lên một tiếng sấm, cứ như đang trả lời anh, khiến cho Giang Văn run cầm cập.