Vương Vũ Phân nghe được, suýt chút nữa phát điên, nhưng khi cô ta chưa kịp phản ứng lại thì Lưu Bân đã kéo Giang Văn đang đờ đẫn kia chạy xa rồi.
“Lưu Bân, đừng có động vào tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết đấy”, Vương Vũ Phân tức điên. Lưu Bân bình thường không động đến cô ta, bây giờ lại hợp tác cùng cái tên lưu manh kia chọc giận cô ta, lần sau cô ta sẽ không tha cho cậu ta đâu.
Trên một con đường nhỏ trong trường, Giang Văn ngây ngô bị Lưu Bân kéo đi. Ở đây, anh hoàn toàn là một người mới, nếu không có ai dẫn anh đi thì chắc anh cũng không ra khỏi trường học được.
Hai bên đường là thảm cỏ xanh mướt và những đóa hoa đang tỏa ngát hương thơm, khiến hai người không thể không bước chậm lại. Giang Văn tò mò nhìn chàng trai đang kéo anh đi phía trước, cũng yếu ớt như vậy, nhưng hình như còn gầy hơn cả anh, sắc mặt trắng nhợt, hốc mắt sâu hoắm, đôi kính mắt dày như đít chai, Giang Văn đoán rằng người này rất hay thức đêm chơi điện tử, nếu không cũng sẽ không biến thành cái dáng vẻ này.
“Cậu nhìn cái gì thế?”, Lưu Bân cười haha rồi quay người, hỏi Giang Văn.
“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ vì sao lúc nãy cậu đột nhiên kéo tôi đi, không cho cô gái kia nói nốt”, Giang Văn lúc này nói chuyện vô cùng lịch sự, anh không biết vì sao, một thân phận xa lạ, một hoàn cảnh xa lạ, khiến anh hơi luống cuống, khó chịu.
Lưu Bân đẩy kính, cười xấu xa: “Nên tránh xa cô gái này thì hơn, cô ta như điên ấy, sau này cậu sẽ biết thôi, à, sao cậu lại đắc tội với cô ta thế?”, nói xong, Lưu Bân tò mò nhìn Giang Văn, chờ Giang Văn trả lời.
Giang Văn ngớ người, đáng sợ đến vậy sao? Sau đó anh kể lại chuyện mình hỏi đường cô gái kia cho Lưu Bân, không ngờ lại khiến cậu ta cười lăn lộn.
“Chắc cô ta nghĩ cậu là lưu manh định sàm sỡ hay làm gì cô ta đấy”, Lưu Bân vừa cười vừa giải thích với Giang Văn. Nói thật, Giang Văn cũng không hiểu, anh chỉ hỏi đường thôi mà, tại sao cô gái đó phải tức giận đến vậy?
Sau đó, Lưu Bân nói cho Giang Văn biết một số chuyện thường ngày cần chú ý, như là lúc lên lớp thì có thể tiếp xúc với ai, không nên động vào kẻ nào, Giang Văn nghe xong thì gật đầu như gà mổ thóc.
Nhưng Lưu Bân cũng nói, người tối kỵ là lớp trưởng, cũng chính là Vương Vũ Phân, một cô gái vô cùng khó dây.
Đến trước ký túc xá nam, Lưu Bân đưa Giang Văn đi tìm phòng của mình, mặc dù anh không định ở đây thường xuyên, nhưng dù là thỉnh thoảng mới vào ở, thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, làm quen với bạn cùng phòng chứ.
Trên hành lang tầng ba có vài sinh viên nam cởi trần đi qua đi lại, không biết đang bận việc gì.
Các phòng thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng kêu, tiếng hét, tiếng gào.
“Mau lên, mau lên, á, đậu má”.
“Ném lựu đạn đê, thằng ngu này, góc ba giờ kìa”.
“Má, tập hợp ở B đi!”
Bên tai là tiếng các nam sinh thi nhau gào thét, Lưu Bân dừng lại trước cửa một căn phòng, mở cửa ra gào vào trong: “Cái đậu mé, đội trưởng còn đang ở đây mà các cậu dám tự tiện đánh nhau? Có sai không đó hả? Chờ tôi coi”, nói rồi, anh nhanh chóng kéo Giang Văn chạy về một căn phòng khác.
Cửa phòng này đóng rất chặt, Lưu Bân đẩy mãi mà không ra, Giang Văn đang định gọi cửa thì thấy Lưu Bân ngó nghiêng xung quanh rồi đột nhiên vung chân đá vào chỗ tay nắm cửa, “rầm” một tiếng, cửa cũng theo đó mà mở ra.
“Đệt, Bân Tử, đây là lần thứ mấy rồi hả?”, hai người còn chưa đi vào mà bên trong đã truyền ra môt giọng nói phẫn nộ.
Giang Văn bước vào thì bị cảnh tượng bên trong làm cho sững sờ.
Trong phòng có ba người đàn ông, hai người đang nằm nhoài trước một bộ máy tính tinh thể lỏng, một người thì bước đến chỗ bọn họ với vẻ mặt khó chịu, rõ ràng là đang tức giận.
“Phi dê xồm, cậu bị điên không, ban ngày ban mặt mà ở ký túc xá xem phim 18+?”, Lưu Bân đi đến trước mặt sinh viên nam kia, ném bao thuốc trong túi ra cho cậu ta, rồi quay người, chỉ vào Giang Văn: “Lớp chúng ta, mới tới, chăm sóc nhé, tôi đi đây, bên kia chiến rồi”.
Còn chưa nói xong mà người đã mất tăm mất tích.
Phi dê xồm mở miệng lầm bầm: “Mẹ kiếp, lần nào cũng vậy, phá cửa phòng nhà ông, ném cho bao thuốc rồi chạy, cái đồ điên này nữa”.
Nói xong, anh ta cũng không đuổi theo, mà mở bao thuốc ra, rút vài điếu chia cho hai người kia, mỗi người một điếu, cũng đưa cho Giang Văn một điếu.
“Xin chào, tôi là Giang Văn, năm nay 19 tuổi, vừa mới đến báo danh”, Giang Văn nhận điếu thuốc rồi mỉm cười tự giới thiệu.
“Ừ, tôi là Tần Bằng Phi, năm nay 20 tuổi, hơn cậu một, bọn họ đều gọi tôi là anh Phi”, sih viên nam kia cũng cười nói, vẻ tức giận trên mặt cũng bay đi mất, bộ dạng vô cùng thân thiện.
“Anh Phi? Vậy ban nãy sao bọn họ gọi anh là dê xồm?”, “À, thì, bọn họ ghen ghét vì tôi đẹp trai hơn bọn họ đấy mà”.
Lúc hai người đang tán dóc, hai người đang xem phim kia bắt đầu bàn luận: “Má, động tác này có độ khó cao này, không biết cậu có làm được không, nếu được thì đỉnh lắm”.
“Trò mèo, cái động tác đó tôi làm đến chán rồi”.
Giang Văn nhìn về màn hình máy tính, đệch, đang chiếu đến cảnh nữ chính làm một động tác rất khó, phối hợp diễn xuất với nam chính, cảnh này thật sự rất chấn động, đến nỗi Giang Văn bị sặc luôn khói thuốc.
Tiếng ho làm hai người kia giật mình.
“Mới tới à? Lý Soái”, một người râu ria xồm xoàm quay lại nhìn Giang Văn, đứng dậy nói: “Nhìn tôi có vẻ hơi yếu, nhưng ở đây thì tôi lớn nhất đấy”.
“Hạ Bác”.
“Giang Văn”.
“Văn Tử, chắc cậu biết các phòng ký túc xá thì đều xếp hạng chứ, trong phòng này, Hạ Bác là lão đại, cậu đừng nhìn cậu ta bình thường ít nói là vậy, nhưng rất có chính kiến đấy, lão nhị là Lý Soái, da^ʍ dê nhất phòng, còn tôi là lão tam”.
Còn chưa nói hết, Lý Soái đứng bên kia đã xen vào: “Trong phòng này cậu ta da^ʍ dê nhất, nên gọi là Phi dê xồm”.
Thấy Lý Soái hạ thấp bản thân, Tần Bằng Phi cũng không ngăn chặn, mà chờ Lý Soái nói xong mới tiếp tục nói: “Cậu nói cậu 19 tuổi, nên cậu nhỏ nhất phòng này đấy. Khà, phòng 038 chúng ta cuối cùng cũng đầy đủ các đồng chí rồi, tối nay phải ăn uống no say một bữa chứ nhỉ”.
Không khí trong phòng hào hứng cả lên, ký túc xá đại học giống như một gia đình lớn vậy, cộng thêm việc Giang Văn cũng rất thích tán dóc, nên rất nhanh đã tìm được điểm chung với mấy người kia, tám đủ thứ chuyện trên đời.
“Bình thường các cậu đều xem 18+ ở trang web này à?”, Giang Văn chỉ vào cảnh phim vẫn đang chiếu trên màn hình rồi hỏi. Trang web này đã lỗi thời, đến cả đám đàn em của anh cũng đã đổi sang trang web khác từ lâu.
“Đúng vậy, sao thế?”, Tần Bằng Phi hỏi, rồi nói tiếp: “Hửm, cậu có chỗ mới à?”
“Aoi Yu, bản mới nhất luôn, khà khà”, Giang Văn cười xấu xa.
…
Giang Văn nhanh chóng gia nhập vào phòng 38 háo sắc, trở thành một con dê xồm tiêu biểu của cả phòng, sau đó cả đám cùng nhau nghiên cứu thứ nghệ thuật cao nhất về cơ thể người.