Long Minh chạy rất nhanh, hắn chạy một mạch về phía khu hợp tác xã cung tiêu, có vài người dân trong thôn ngăn cản hắn, hắn xông lên thi triển quyền cước hạ gục họ.
Sau khi chạy đến cửa khu hợp tác xã, hắn đạp “rầm” một tiếng mở cánh cửa gỗ cũ kỹ ra.
Long Minh vào trong nhìn xung quanh, nơi này rất rộng, từ nam trải dài về bắc khoảng 50 mét. Đây là một siêu thị lớn buôn bán toàn quốc những trong thời kỳ đầu, bên trong được kết nối chặt chẽ từ thực phẩm, đồ dùng cho bà mẹ và trẻ em, cho đến vật dụng hằng ngày và quần áo. Bên trong khu hợp tác xã để đầy các quầy kính và giá treo quần áo bỏ hoang, trên tường dán những quảng cáo cũ về sữa bột và phấn rôm cho trẻ em. Nơi này ước chừng đã bỏ hoang gần 30 năm rồi, các ô cửa sổ xung quanh đều đóng đầy ván gỗ.
Vương Hi, Doãn Tâm, Phàm Gian và Tôn Tinh Tinh lập tức chạy vào trong, còn có khoảng mười mấy người dân trong thôn cầm vũ khí cũng đuổi theo.
“Long Minh, hôm nay mày không chạy được nữa đâu, đợi làm vật chết thay của tao đi”, Vương Hi lạnh lùng nhìn Long Minh.
“Anh cả à, anh giỏi thật đấy, không ngờ còn có thể thuyết phục người dân cả một huyện làm việc cho anh. Đúng là một con người đầy đủ phẩm chất đạo đức và rất có sức hút, cứ như một lãnh tụ vậy”, Long Minh thấy bản thân bị bao vây, không có đường thoát, hắn cởϊ áσ khoác trên người xuống, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng phau và cà vạt đỏ thẫm thanh lịch.
Hắn vừa cười vừa tháo cà vạt xuống, tiện tay cởi một nút áo, xắn tay áo lên.
“Tao nghe Phùng Uyển nói mày đánh nhau cũng rất ghê?”, Vương Hi hỏi.
“Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là trước đây nhà tôi từng mở quyền quán, thỉnh thoảng thích thì vào chơi một tý thôi. Anh cũng biết con nhà giàu đời ba như chúng tôi trong nhà có gì thì chơi cái đó, nên cái gì cũng biết một chút, cũng không phải là quá am hiểu”, Long Minh cười nói.
“Tao đã nói mày đừng chọc vào tao rồi mà, đây không phải là nơi mày giễu võ giương oai đâu”, Vương Hi nói.
“Tính sai rồi, đã đánh giá thấp năng lực của anh cả rồi, tôi cũng hối hận lắm”, Long Minh cười hổ thẹn.
“Mày đã làm quá nhiều việc xấu xa”, Vương Hi nói.
“Người làm ăn đều như vậy mà. Kiếm được càng nhiều tiền thì lòng dạ càng trở nên tàn ác. Nhớ lúc tôi 20 tuổi vừa mới tiếp xúc sản nghiệp của gia tộc, có một tên nhân viên khinh thường tôi, bố tôi đã ép tôi phải đuổi việc hắn. Lúc đó trong lòng tôi đã buồn rất lâu, sau này càng dấn thân vào con đường này hơn, tôi cũng đã chai lỳ cảm xúc rồi. Bây giờ muốn làm người giàu nhất thế giới, để hoàn thành đại nghiệp, cho dù phải đốt cháy rụi cái thôn này thì làm sao? Anh cả, anh cũng không phải hạng tốt đẹp gì, hai chúng ta đều là quạ đen mà thôi, đừng so ai đen hơn ai”, Long Minh cười nói.
“Đúng là chúng ta đều chẳng trong sạch gì”, Vương Hi nói.
“Hỏi anh một lần cuối cùng, muốn hợp tác hay không? Tôi, Ninh thiếu gia và Tần Thiếu Du đang kiểm soát thế lực ngầm cả trong và ngoài nước, chúng tôi làm giàu trên chiến tranh ở nước ngoài, kiếm được rất nhiều tiền. Với nguồn lực bên nước ngoài của nhà mẹ anh, cậu của anh từng làm tổng giám đốc tập đoàn IF, anh họ hiện tại là cố vấn hàng đầu của tổng thống Bắc Mỹ. Chúng ta mà hợp tác với nhau, thì hoàn toàn có thể thao túng tất cả thị trường chứng khoán trên thế giới này. Chỉ cần có tiền, chúng ta muốn sống như thế nào cũng được, quan tâm dăm ba cái chuyện sống chết vặt vãnh của người khác làm gì chứ? Anh cả, hợp tác cùng chúng tôi đi”, Long Minh nói.
“Mày sống vì bản thân mày, còn tao thì sống vì người khác, chúng ta không cùng chung chí hướng”, Vương Hi nói.
“Chỉ vì những thứ vặt vãnh đó mà anh từng bị mù, suýt nữa thì mất mạng, có đáng không? Tôi không tin anh thật sự chính trực như thế, mẹ kiếp, anh chưa từng chơi con khác sau lưng vợ anh sao?”, ánh mắt Long Minh dần trở nên điên cuồng.
“Mẹ nhà mày, tao chưa từng làm vậy”, Vương Hi đáp.
“Vậy không cần nói nữa, đúng là chúng ta không có tiếng nói chung”, Long Minh lập tức chạy về phía một cửa sổ bị niêm phong, cố cạy mở ván gỗ trên cửa sổ để bỏ chạy.
“Bắt lấy hắn!”, Vương Hi hô lên.
Nghe lời Vương Hi nói, Phàm Gian, Doãn Tâm, Tôn Tinh Tinh và đoàn người dân trong thôn tức tốc chạy về phía Long Minh.
Trán Long Minh nổi đầy gân xanh, mạch máu trên hai tay nổi lên, “rầm” một tiếng tháo được một ván gỗ.
Thấy người của Vương Hi đuổi tới nơi, hắn trợn mắt, cầm lấy ván gỗ rồi bỏ chạy.
Phàm Gian và Doãn Tâm tức tốc đuổi theo.
Hắn chạy một mạch mười mấy bước, đột nhiên ném mạnh ván gỗ trong tay, đập ngã một người dân trong thôn.
Có người dân xông ra trước mặt hắn, hắn tránh được cây xẻng đập về phía mình rồi trượt qua, dùng một cú đấm móc lên hạ gục người nọ. Sau đó quay người lại đạp bay một người dân khác.
Động tác của hắn nhanh đến lạ thường, mỗi cú đấm đá đều rất chuẩn xác, những người dân trong thôn từng người một bị hắn hạ gục.
Dần dần, hắn hạ được ngày càng nhiều người hơn, trông thấy Doãn Tâm cầm dao phay chém về phía mình, hắn bắt lấy một người dân rồi đẩy vào lòng Doãn Tâm, tiếp theo tung người lên đá một phát vào Doãn Tâm và người dân, khiến họ bay văng ra ngoài.
Phàm Gian đấm về phía hắn, hắn nhanh nhẹn nâng hai cánh tay chống đỡ. Đỡ được cú đấm của Phàm Gian rồi thì đáp trả lại một cách tàn bạo.
Phàm Gian nhanh chóng lui về phía sau.
Long Minh lập tức chuyển nắm đấm thành đỡ tay, cầm cự trước sự tấn công của Phàm Gian. Phàm Gian nhìn động tác cầm cự của hắn không ngừng lui về sau, đột nhiên Long Minh đấm một phát lên trán của cậu. Lúc Phàm Gian lùi xuống, Long Minh tiếp tục tấn công, “bốp” một tiếng đấm trúng vào mũi của cậu.
Chân cậu bị vướng vào một cái giá treo quần áo, Long Minh thấy được lỗ hổng trong phòng thủ của Phàm Gian, tung người lên đá chân về phía cậu.
Phàm Gian lấy tay chống cự cú đạp của Long Minh, hắn đáp đất rồi lại đá tiếp về phía cậu, đạp trúng vào ngực của cậu, khiến cậu bị văng mạnh ra ngoài.
Tôn Tinh Tinh rút roi da ra đánh mạnh về phía Long Minh, hắn tiện tay vớ lấy một cái giá treo quần áo, xoay tay ném vào ngực Tôn Tinh Tinh.
Tôn Tinh Tinh bị văng ra mạnh ra ngoài rồi phun ra một búng máu tươi.
Trông thấy ánh mắt Vương Hi thay đổi, Long Minh cười khẩy liếʍ môi, một tay cầm lấy thân giá treo quần áo, ném mạnh về phía Vương Hi giống như phi lao.
Vương Hi lập tức né tránh, giá treo quần áo bay vụt qua cửa, rơi xuống đất làm bụi bay mù mịt.
Lúc Vương Hi muốn đáp trả Long Minh thì hắn đã xuất hiện trước mắt anh.
Hắn khom người xuống, một tay đấm vào xương sườn của Vương Hi.
Mặt Vương Hi biến sắc.
Long Minh cười ác độc, lại đấm tiếp vào xương sườn của Vương Hi, sau đó dùng lực mạnh hơn ở đấm thứ ba.
Vương Hi bị đấm trúng ba phát liên tiếp, lập tức ôm lấy xương sườn bị tổn thương rồi lui về sau.
Rất nhanh Long Minh đã xông lên, dùng cùi chỏ đập mạnh về phía Vương Hi.
Vương Hi phản xạ nhanh nâng cánh tay lên chống đỡ, Long Minh lại dùng cùi chỏ đánh Vương Hi. Trong lúc đó, hắn đột nhiên dùng cả hai tay bắt lấy eo Vương Hi, quăng anh ra ngoài một cách tàn bạo.
“Ầm” một tiếng, Vương Hi bay về phía một đống giá treo quần áo bỏ đi, anh đau đớn nhăn mặt.
“Mẹ kiếp!”, Long Mình nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường, lấy một điếu thuốc lá từ trong người ra, châm lên rồi hút.
Chỉ với mấy phút, Long Minh đã hạ gục bốn thủ hạ mạnh nhất của Vương Hi một cách dễ dàng.
Vương Hi kinh hãi nhìn hắn.