Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 298: Quỳ xuống hết cho tôi

“Vương Hi, chúc mừng cậu có được một viên trân châu nhé, tối nay phải ăn mừng mới được. Vừa khéo nhà tôi có cậu con trai, sau này con trai tôi có hy vọng làm rể nhà cậu rồi”, Doãn Tâm cười hì hì thô bỉ, bước tới chỗ Vương Hi.

“Anh Hi, vừa khéo nhà tôi cũng có một cậu con trai, lớn hơn Lưu Ly 5 tuổi”, Lý Văn Trúc đi tới, vui vẻ nói.

“Anh Hi, con trai nhà tôi hơn Lưu Ly 2 tuổi, tôi nhất định sẽ nuôi dạy nó trở thành một chàng trai tốt để đủ tư cách cưới con gái nhà anh”, Dương Dật- gia chủ của nhà họ Dương nói.

“Anh Hi, bây giờ tôi đang vội tìm một đối tượng để kết hôn sinh con đây, không biết có kịp hay không?”, Vân Tiếu bước tới, nói.

“Chúc mừng giám đốc Vương”, Tần Thư Hào cười thô bỉ, liếc trộm đứa bé gái xinh xắn, sạch sẽ trước mặt Vương Hi.

“Vương Hi sinh con gái mà mấy người này hớn hở thế sao?”, lão gia nhà họ Vương lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, nói.

“Sinh con gái thì xác định phải gả cho người khác, gia sản bạc triệu thì làm sao, cuối cùng cũng là kiếm tiền cho người khác”, lão phu nhân nhà họ Vương nói.

“Mấy người này thật là thất đức, họ đều sinh được con trai, chỉ có nhà họ Vương chúng ta sinh con gái. Bọn họ ngoài mặt chúc mừng, nhưng thật ra trong lòng đang chế giễu Vương Hi không chừng”, bác gái cả nói.

“Phải bảo Diệp Khinh Tuyết nhanh chóng sinh đứa thứ hai mới được”, bác gái hai nói.

“Tốt quá!”, Vương Hi hoàn toàn không để tâm giới tính của đứa bé, vui sướиɠ kêu to một câu.

Khi anh quay người lại mới trông thấy Diệp Khinh Tuyết đã được người ta đẩy giường đi ra. Lúc này mấy người Trần Lan, Từ Đệ, Vương Hoài Phong, Diệp Sơn, Tôn Tinh Tinh, Triệu Tuyết Kỳ và Thẩm Giai Dao đều vây quanh Diệp Khinh Tuyết, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà đau lòng khôn xiết.

“Vợ ơi, em ra rồi à”, Vương Hi vội vã chạy đến trước mặt Diệp Khinh Tuyết.

“Ra từ lâu rồi, nhìn thấy con vui quá quên luôn vợ hả?”, Triệu Tuyết Kỳ lạnh lùng nói.

“…”, Vương Hi thấy hơi bối rối.

“Muốn biết một người chồng có yêu vợ hay không, sinh con ra sẽ biết ngay. Nếu yêu vợ thì bình thường lúc sinh con ra, chồng sẽ thăm vợ trước. Nếu không yêu thì lúc đứa bé được sinh ra, sẽ xem đứa con trước. Haha, đây gọi là tình yêu đích thực đấy à? Cái gì mà mạo hiểm tính mạng để về nước, thực ra anh chẳng yêu thương gì vợ anh, chỉ yêu con anh thôi”, Trần Lan cười khẩy.

“Người làm kinh doanh đúng là toàn người máu lạnh”, Tôn Tinh Tinh lạnh lùng nói.

“Tôi đắc tội gì với cô à?”, Vương Hi thấy Tôn Tinh Tinh lúc nào cũng mỉa mai mình, anh không vui nói.

“Anh làm gì thì tự biết”, Tôn Tinh Tinh nói.

“Cô biết cái gì rồi?”, Vương Hi kinh ngạc nhìn về phía Phùng Uyển.

“Cô ta chẳng biết gì hết”, sắc mặt Phùng Uyển hơi thay đổi một chút, trốn tránh ánh mắt của Vương Hi.

“Có tật giật mình”, Tôn Tinh Tinh cười khẩy.

“Mẹ kiếp, cậu là tên khốn nạn, lúc Khinh Tuyết nhà tôi mang thai, cậu nɠɵạı ŧìиɧ hả?”, Trần Lan giật mạnh cổ áo của Vương Hi, trợn mắt nhìn về phía Phùng Uyển.

“Con nɠɵạı ŧìиɧ bao giờ? Buổi tối mấy hôm trước con suýt nữa bị lũ sát thủ chuyên nghiệp ám sát trong công ty của chính mình đấy, nào có thời gian để nɠɵạı ŧìиɧ?”, Vương Hi lập tức nổi đóa lên.

“Thế sao cô ta bảo cậu nhân cách tồi tệ? Cậu còn nhìn Phùng Uyển để làm gì?”, Trần Lan túm cổ áo của Vương Hi tra hỏi.

“Mẹ kiếp, cô ta chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học thì hiểu cái quái gì? Phùng Uyển là bạn thân của con, con nhìn cô ấy không được à? Vậy con còn nhìn cả chị Vương Vị Ương đấy thì làm sao? Mẹ cũng nghĩ con và chị Vị Ương nɠɵạı ŧìиɧ à?”, Vương Hi nhìn Vương Vị Ương nói.

“Vương Vị Ương cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì”, Trần Lan lạnh lùng nói.

“Bà ăn nói kiểu gì vậy? Tôi thì làm sao? Bà tưởng bây giờ kiếm được 10 tỷ thì giỏi lắm à? Bà có tin tôi tìm người diệt công ty của bà không? Không cho bà kiếm được đồng nào hết!”, Vương Vị Ương nhíu mày không vui nói.

“Cô có bản lĩnh đó không?”, Trần Lan khinh thường nói.

“Vương Vị Ương tôi có bản lĩnh hay không, bà thử nghĩ mà xem”, ánh mắt của Vương Vị Ương sáng lên.

Trần Lan lập tức không nói gì nữa.

“Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, mau đưa Diệp Khinh Tuyết vào phòng bệnh, vừa sinh con xong, còn rất nhiều việc phải làm”, Vương Hoài Phong và Diệp Sơn khuyên nhủ.

“Đúng vậy, cứ cãi nhau ở đây, đứa bé mới sinh bị lạc đâu mất cũng không biết”, Từ Đệ cũng khuyên theo, rồi đi đến trước mặt đứa bé, cười híp mắt nhìn nó.

Đứa bé đã nhắm mắt lại, cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong tã lót, yên lặng nằm ngủ trong chiếc nôi nhỏ.

“Cháu yêu của bà”, Từ Đệ yêu thương đứa trẻ từ tận đáy lòng.

“Bà đừng động vào nó, không hợp bát tự”, Trần Lan lo lắng.

“Cẩn thận tôi bảo nhà mẹ tôi diệt bà đấy”, Từ Đệ bực mình nói.

“…”, Trần Lan nhíu mày không dám nói gì.

“Mấy người này kỳ quặc thật đấy”, các thành viên của đội điều tra đặc biệt ôm tay xem nhà họ Vương và nhà họ Diệp tấu hài.

“Khinh Tuyết, xin lỗi, anh sẽ quay lại tìm em”, Vương Hi khom người bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Anh phải cẩn thận đấy”, Diệp Khinh Tuyết rơi lệ.

“Anh sẽ quay lại đón hai mẹ con em”, Vương Hi nắm tay Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng hôn lên.

Rất nhanh những người vây quanh hai mẹ con Diệp Khinh Tuyết tản ra và đi xuống lầu.

“Vương Hi đâu rồi?”, Lý Bạch thay đổi sắc mặt, phát hiện không thấy tung tích của Vương Hi đâu.

Bọn họ nhanh chóng đẩy đám người thân của Vương Hi ra, không tìm thấy Vương Hi đâu, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.

“Cũng không thấy Phàm Gian”, một thành viên của đội điều tra đặc biệt nói.

“Bọn họ hẳn là có chuẩn bị trước, sớm đã nghĩ cách chạy trốn”, một thành viên khác nói.

“Còn thiếu hai người nữa, Tôn Tinh Tinh và Doãn Tâm”.

Thấy nhà họ Vương và nhà họ Diệp chia nhau ra vào thang máy đi xuống dưới, đội điều tra đặc biệt phát điên lên tìm kiếm Vương Hi.

“Ở đây có quần áo”, có người phát hiện bộ quần áo Vương Hi từng mặc.

“Tôi biết ngay thể nào cũng như vậy mà, hôm nay Vương Hi mặc hai bộ quần áo. Anh ta biết hôm nay Diệp Khinh Tuyết sinh, trong nhà lại có nhiều họ hàng và đối tác làm ăn. Người đông rất loạn, chúng ta không theo dõi nổi anh ta. Vì vậy, anh ta mới nhân lúc hỗn loạn cởi lớp áo bên ngoài ra, mặc quần áo bên trong giả làm người khác để chạy trốn”, Lý Bạch nói.

“Còn Phàm Gian và Tôn Tinh Tinh, bọn họ trợ giúp Vương Hi chạy trốn. Vừa nãy Tôn Tinh Tinh cố ý làm loạn để giúp Vương Hi bỏ chạy”, cô gái trong đội điều tra đặc biệt nói.

“Bây giờ tất cả mọi người nghe đây, Vương Hi rất có khả năng đã ngụy trang thành người khác để trốn thoát”, Lý Bạch sắc mặt trầm xuống, lập tức lấy điện thoại vô tuyến ra gọi.

“Lý Bạch, con muốn làm gì?”, Tôn Uy Phong đột nhiên cười hì hì bước qua đây, giật lấy điện thoại của Lý Bạch.

“Thầy làm gì vậy?”, Lý Bạch sững sờ nhìn Tôn Uy Phong.

“Tuy Vương Hi làm việc xấu, nhưng cậu ấy là người tốt. Cậu ấy muốn làm việc tốt, lại gặp phải đám ô hợp Long Minh thì còn cách nào chứ? Nể mặt thầy đi, cho cậu ấy chạy trước 5 phút. 5 phút trôi qua, các con muốn bắt cậu ta thế nào cũng được”, Tôn Uy Phong cười hì hì nói.

“Sư phụ, sao có thể như vậy chứ? Thầy làm vậy là bao che cho tội phạm đó, là hành vi vi phạm pháp luật”, Lý Bạch bất lực nói.

“Thầy khổ cực nửa cuộc đời, bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài cho quốc gia. Triệu Tuyết Kỳ nói một câu, bảo lãnh cho Vương Hi 7 ngày thì các con nghe. Mà giờ thầy đích thân cầu xin cho Vương Hi, cho Vương Hi 5 phút thôi cũng không được sao? Được, mấy người không nể mặt tôi, có phải là coi thường tôi không? Tốt thôi, dù gì tôi cũng là người có máu mặt, từng làm vệ sĩ cho lãnh đạo lớn 7 năm liền, bây giờ tôi đi cầu xin lãnh đạo lớn để xem người ta có đồng ý không?”, Tôn Uy Phong nói.

“Sư phụ, sao thầy lại làm thế chứ?”, Lý Bạch vô cùng khó xử, không nói nên lời.

“Một đám bất hiếu, tôi dạy mấy người nhưng bây giờ muốn xin mấy người 5 phút cũng không được, mau quỳ xuống hết cho tôi!”, Tôn Uy Phong đột nhiên lạnh lùng nói.

“Sư phụ!”, 9 người của đội điều tra đặc biệt lập tức quỳ hết xuống trước mặt Tôn Uy Phong.