Tên sát thủ vừa xuất hiện, không khí trong văn phòng lập tức trở nên quái dị, trên đầu hắn đội chiếc mũ búp bê hoạt hình rất đáng yêu, là một cậu nhóc miệng cười toe toét.
Có người người kéo mở cánh cửa sắt sau lưng hắn rồi bước ra.
Đó là hai tên đồng bọn của hắn, cũng đội mũ búp bê hoạt hình như nhau. Chiếc mũ khá to, nhìn chất liệu thì có vẻ là nhựa dày.
Ba bọn chúng lần lượt cầm rìu, dao găm và thanh sắt cong, trong hành lang lóe lên ánh sáng xanh.
Vương Hi kéo theo Phùng Uyển cẩn thận lùi về phía sau, anh nghe thấy tiếng ma sát phát ra từ phòng họp sau lưng.
Vội quay người lại nhìn, một tên sát thủ đầu đội mũ bé gái hoạt hình đi ra.
Giống như những gì anh đoán, trong phòng họp vừa nãy đúng là có người thật.
“Mau chạy đi!”, Vương Hi kéo theo Phùng Uyển quay người bỏ chạy.
Hai người xông về phía tên sát thủ đầu đội mũ bé gái hoạt hình trước mặt, tên sát thủ nghiêng đầu nhìn họ, rất nhanh đã lấy ra khẩu súng săn ống ngắn từ sau hông ra.
“Mẹ kiếp!”, vừa khéo Vương Hi và Phùng Uyển đi qua một căn phòng, anh kéo mạnh cô xô đẩy vào trong.
“Pằng một tiếng”, lối hành lang bỗng xuất hiện ánh lửa, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Vương Hi kéo theo Phùng Uyển trốn vào phòng tiếp khách, anh thấy trong phòng có chiếc đèn khẩn cấp chiếu sáng chói mắt, nhảy lên lấy xuống rồi đập mạnh xuống đất làm chiếc đèn vỡ thành mảnh vụn.
Phòng tiếp khách bỗng chốc tối đen như mực, Vương Hi và Phùng Uyển đều không nhìn thấy nhau.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, là của mấy tên sát thủ đó đến.
Vương Hi lần mò về phía Phùng Uyển, bỗng chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại, Phùng Uyển đánh nhẹ vào tay Vương Hi, anh bắt lấy tay của cô ngay.
“Đầy đủ phết”, Vương Hi thì thầm với Phùng Uyển.
Phùng Uyển vội che miệng của anh lại.
Bây giờ trong phòng rất tối, hai người không thấy được biểu cảm của đối phương, Vương Hi đoán Phùng Uyển chắc đang rất bực mình.
Anh chạm vào khuôn mặt của Phùng Uyển.
Đúng là nóng đến bỏng tay.
Mấy tên sát thủ bắt đầu bước vào, Vương Hi và Phùng Uyển khẽ tựa vào một bên tường.
Tên sát thủ cầm súng săn ống ngắn đứng canh gác trước cửa, một tên khác mở điện thoại lên để soi sáng căn phòng.
Vương Hi và Phùng Uyển dựa sát vào tường, tiến lại gần nữ sát thủ.
Căn phòng tiếp khách này rất rộng, khoảng hơn 300 mét vuông, có khu trà đạo và quán bar nhỏ. Tên sát thủ cầm điện thoại dùng ánh sáng le lói phát ra từ màn hình điện thoại soi chiếu về phía Vương Hi theo chiều kim đồng hồ.
“Tấn công!”, Vương Hi kêu lên, nhào tới nữ sát thủ.
Nữ sát thủ nghe thấy tiếng gió, lập tức lấy súng săn ống ngắn ra chĩa vào Vương Hi. Anh hạ thấp người xuống, trượt qua háng của nữ sát thủ.
“Pằng” một tiếng, nữ sát thủ bắn vào không trung, Vương Hi lập tức ôm lấy eo của nữ sát thủ, kéo cô ta ngã xuống đất. Đầu tiên, anh đấm một phát vào cổ tay của nữ sát thủ, làm khẩu súng trong tay cô ta rơi xuống, tiếp theo lại đấm vào người nữ sát thủ, cô ta rất nhanh đã để cánh tay ngang ra phía trước, chặn lại cú đấm của anh.
Vương Hi tiếp tục chào hỏi bằng hai quả đấm, nữ sát thủ nhanh chóng dùng hai cánh tay ngăn cản.
Vương Hi cứ dùng khuỷu tay đập vào vùng bụng của nữ sát thủ, cô ta đau đớn rêи ɾỉ một tiếng. Anh lại dùng khuỷu tay đập vào ngực cô ta, sau đó bò dậy chạy về phía cửa cầu thang cùng với Phùng Uyển.
“Anh ra tay tàn nhẫn thật đấy”, Phùng Uyển vừa chạy vừa nói.
“Đành phải vậy thôi, nếu không coi cô như em gái nhà họ Phùng thì tôi có thể đánh cô đến bố mẹ cũng không nhận ra”, Vương Hi cười nói.
“Phía trước có người!”, Phùng Uyển đột nhiên kéo Vương Hi lại như phanh gấp một cái.
Hai người họ trông thấy cửa cầu thang đối diện có một gã đàn ông to béo bước ra, hắn mặc quần và áo gi lê bò, đeo một chiếc mặt nạ hình con lợn, cầm cưa điện trong tay.
“Cảm giác đây là cấp độ boss vậy”, Vương Hi kinh ngạc nhìn thân hình quá khổ của hắn ta, nói.
“Chúng ta đừng chọc hắn”, Phùng Uyển vội kéo Vương Hi chạy đi.
Lúc họ chạy, một tên sát thủ đã cầm xà beng đuổi theo, Phùng Uyển nhón chân nhảy lên, “ầm” một tiếng đá tên sát thủ vào khung cửa.
Trong lúc chạy về phía hành lang đầu tiên, hai người trông thấy một tên sát thủ gầy gò thấp bé bước ra, Vương Hi thi triển quyền cước hạ gục hắn, tiếp tục chạy xuống cầu thang với Phùng Uyển.
Chạy một mạch hai tầng, hai người lại thấy dưới lầu có vài tên sát thủ đeo mặt nạ đang chạy lên đây.
“Chạy mau!”, Vương Hi vội vã dẫn theo Phùng Uyển chạy vào một tầng, anh thấy đèn khẩn cấp treo trên cửa liền gỡ xuống và dập nát ngay lập tức, sau đó đưa cô vào một căn phòng lớn.
Đây là phòng tài vụ của công ty vốn đầu tư Quang Phục, bên trong có rất nhiều phòng làm việc, Vương Hi kéo theo Phùng Uyển bước vào, thao tác quen thuộc mò ra chùm chìa khóa dưới một tấm thảm nhỏ, rồi dẫn Phùng Uyển vào đó trốn.
Anh vội khóa trái cửa, ngồi dưới cửa sổ với Phùng Uyển nói: “Bọn chúng là người của gia tộc Wawa khét tiếng Đông Nam Á và là những sát thủ hàng đầu thế giới”.
“Gia tộc Wawa?”, Phùng Uyển hỏi lại.
“Ừ, tôi đã từng nghe danh của bọn chúng, hình như là người Campuchia, gia tộc đó có khoảng ba mươi mấy thành viên. Nếu tôi đoán không nhầm, bọn chúng đã nhân lúc chúng ta đánh nhau đột nhập vào công ty, bảo vệ của công ty chắc đã bị bọn chúng gϊếŧ hết rồi. Long Minh không biết những kẻ này vậy thì là do Ninh thiếu gia mời đến”, Vương Hi nói.
“Bọn chúng to gan quá rồi”, Phùng Uyển nói.
“Chỉ cần tôi chết, Ninh thiếu gia và Long Minh sẽ tiếp tục cào tiền và hãm hại các tập đoàn tài chính của Hoa Hạ, trước đây là họ bị lừa, nhưng tôi e là sau này họ sẽ bị đe dọa. Phùng Uyển à, cô hãy nhớ, nếu tôi có nhỡ chết thì cô nhất định không được bỏ qua cho bọn chúng mà phải chiến đấu tới cùng nhé”, Vương Hi nói.
“Tôi sẽ không để anh chết đâu”, Phùng Uyển nói.
“Đây là văn phòng làm việc thường ngày của Đồng Thiến, tôi đoán trong phòng cô ấy chắc là có gì đó”, Vương Hi ẩn nấp đi về phía bàn làm việc, lén lút lục lọi ngăn kéo của Đồng Thiến.
Phùng Uyển cũng đi theo Vương Hi qua đó.
Vương Hi tìm được một cuốn sổ tay màu hồng xinh xắn trong ngăn kéo của Đồng Thiến, mở ra xem, mượn ánh sáng của đèn khẩn cấp, anh thấy bên trong viết đầy chữ nhỏ ngay ngắn, sạch đẹp.
“Thích Vương Hi, thích Vương Kiêu Nam, thích Vương Hi…”.
“…”, Vương Hi bỗng thấy hơi bối rối.
“…”, ánh mắt của Phùng Uyển cũng trở nên cổ quái.
“Thì ra cô ấy thích tôi như vậy”, trên mặt Vương Hi không khỏi cười ngọt ngào, cẩn thận cất lại cuốn sổ, sau đó tiếp tục lục tìm thêm gì đó.
“Da mặt anh cũng dày quá đi?”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Uyển đỏ ửng lên, nhìn Vương Hi bằng ánh mắt kỳ thị.
“Tôi là siêu sao của giới kinh doanh Hoa Hạ, có vài fan cũng rất bình thường mà?”, Vương Hi ho khan hai tiếng, một lúc sau anh tìm được một cây côn điện và một chai xịt tiêu cay trong tủ của Đồng Thiến.
“Tiểu Đồng đúng là có hàng”, Vương Hi cười thô bỉ.
“Anh thuộc cung gì?”, Phùng Uyển hỏi.
“Song tử, sao vậy?”, Vương Hi hỏi.
“Lăng nhăng”, Phùng Uyển cấu Vương Hi một cái.
“Thôi, đừng ghen tỵ nữa”, Vương Hi nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, lập tức kéo Phùng Uyển trốn dưới cửa sổ.
Có tiếng bước chân đi vào phòng tài vụ, lưỡng lự ngoài văn phòng làm việc của Đồng Thiến. Vương Hi và Phùng Uyển im lặng nấp dưới cửa sổ, anh nhìn Phùng Uyển, cô cũng nhìn anh.
Hai người không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì cả.
Bước chân đó quanh quẩn bên ngoài một lúc, vặn thử tay nắm cửa phòng Đồng Thiến, thấy bên trong bị khóa trái thì rời đi.
“Anh thành thật cho tôi, có phải anh và Đồng Thiến đã làm chuyện không thể cho người khác biết đúng không?”, Phùng Uyển hỏi nhỏ.
“Hai chúng tôi là bạn thân của nhau”, Vương Hi đáp.
“Đến cả chìa khóa văn phòng cô ấy ở đâu anh cũng biết”, Phùng Uyển nói.
“Bạn thân mà, chẳng lẽ không được chia sẻ bí mật với nhau à?”, Vương Hi hỏi.
“Trước đây còn tưởng anh là chính nhân quân tử, không ngờ là loại người này”, Phùng Uyển tức giận đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi, Doãn Tâm và Đồng Thiến có một nhóm wechat nhỏ để chia sẻ video, cô có thể gia nhập với chúng tôi để học hỏi”, Vương Hi cười hì hì đứng lên, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nụ cười trên mặt Vương Hi dần dần biến mất, nhịp tim của anh đang tăng tốc, còn Phùng Uyển bên cạnh anh sắc mặt trắng bệch.
Hai người thấy một tên sát thủ đầu đội mũ bà già hoạt hình đang dán sát mặt vào cửa sổ văn phòng để nhìn họ, trên chiếc mũ vẽ bà già hoạt hình cười tươi rói.
Cùng lúc đó, bà lão từ từ chĩa khẩu súng Desert Eagle về phía hai người họ.
Vương Hi và Phùng Uyển giơ hai tay lên.