Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 288: Toà nhà mất điện

Nhìn thấy bộ dạng của Phùng Uyển, Vương Hi sững sờ trong giây lát.

Vương Hi luôn là một người lương thiện, anh làm kinh doanh để phục vụ xã hội. Anh đem người của mình liều mạng với Long Minh, cũng chỉ vì muốn tiêu diệt một tai hoạ như hắn. Anh đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, dù là lãnh lạo cấp cao mà anh coi trọng hay là một người dọn dẹp trong công ty, anh luôn tỏ ra lịch sự.

Anh thường xuyên quyên góp số tiền lên đến hàng trăm triệu, anh lập ra quỹ từ thiện để sau khi kiếm được tiền thì đi giúp những người khó khăn.

Lúc này nhìn thấy Phùng Uyển đang khóc, trong lòng anh có chút khó chịu.

Sự tức giận và tính chiếm hữu của anh đối với Phùng Uyển đã giảm đi một nửa, anh nhặt một tấm thảm ở bên cạnh ném lên người Phùng Uyển, siêu vẹo đi về một bên lấy một chai rượu vang, mở nắp và nốc một ngụm rượu lớn.

Sau đó anh nằm trên ghế, đốt một điếu thuốc, nhẹ ngàng day day thái dương, hơi thở dần bình tĩnh trở lại.

“Làm sao lại trở thành thế này…”, Vương Hi khẽ thở dài, cảm thấy mọi thứ xảy ra trong những năm gần đây dần hiện ra trong đầu anh như một cuốn phim.

Lúc anh bị Hàn Thiếu Kiệt ép cho phải nhảy lầu, anh điên cuồng giải thích cho anh ta tình hình kinh doanh chung.

Để bắt đầu làm cuộc thi W-1, anh tự mình bước lên võ đài và chiến đấu đến anh chết tôi sống với Phàm Gian.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Khinh Tuyết, nói với cô rằng, anh sẽ làm cho cô hạnh phúc cả đời.

Đồng thiến cầm roi da nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nhìn anh.

Cả khi anh đắc ý, cùng Hàn Lâm Nhi, Phùng Uyển và một đám thiếu gia ngồi trong phòng đánh bài, vừa ngại ngùng vừa thú vị…

“Thật ra cô nói không sai, tôi thật sự rất ngu ngốc. Không nên vì người khác mà hi sinh bản thân mình, không nên vì sự sống chết của ai đó mà lo chuyện bao đồng. Tất cả là do tôi, bây giờ xảy ra việc, rất nhiều người giống như bốn năm trước, tránh né tôi, nhưng cô là người duy nhất ở nguyện ý ở bên cạnh tôi, cho dù là đến đánh nhau”, trên mặt Vương Hi là nụ cười khổ.

“Tôi vì bọn họ mà trở thành bộ dạng này, bây giờ bọn họ đều sống khoẻ mạnh, tôi lại không biết sống chết thế nào. Cô nói rất đúng, Hoa Hạ không cần tôi, ngay cả khi không có tôi Hoa Hạ vẫn tốt. Tiền sẽ mỗi ngày một nhiều hơn, cuộc sống ngày một tốt hơn. Ngược lại sự tồn tại của tôi đã phá vỡ những ngày vốn bình yên đó”.

“Phùng Uyển, xin lỗi, cô đi đi”, Vương Hi khẽ thở dài, nằm trên ghế lặng lẽ nhìn trần nhà, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vào lúc này, toà nhà trụ sở chính của công ty Quang Phục nằm lặng lẽ giữa rất nhiều những toà nhà khác tại khu thương mại của thủ đô, ngoài cửa sổ màu sắc của các biển quảng cáo không ngừng thay thổi, yên tĩnh và hiu quạnh.

“Tôi là một cô gái”, Phùng Uyển đột nhiên nói.

Cô ta yên lặng nằm trên giường trong phòng ngủ của Vương Hi, đôi mắt rất đỏ, nước mắt không ngừng rơi.

Cô gái này có tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng, dù có khóc cũng cố nhịn không phát ra tiếng, chỉ nhẹ nhàng khịt mũi.

Vương Hi nằm trên ghế với vẻ mặt mệt mỏi và không nói gì.

“Chính bởi vì tôi là con gái, cho dù là làm ăn hay đánh nhau, tôi đều chịu thiệt. Tôi không ác liệt như anh và Long Minh, không can đảm như hai người, có thể khống chế tình hình kinh doanh của hai thành phố quan trọng là thủ đô và thành phố Minh Châu. Trong tay tôi cũng không có nhiều người, không dám chống đối đám người có quyền có lực như các anh. Tôi chỉ có thể trốn trong bóng tối chờ đợi cơ hội, chỉ có thể chờ đến lúc cả hai bên đều thiệt hại, mới dám ra tay thu dọn hiện trường”.

“Nếu không phải Long Minh tự mình gây ra tội ác, nếu không phải anh quản chuyện không đâu, tôi cả đời này có lẽ không bao giờ có cơ hội vượt mặt hai người”, Phùng Uyển nhẹ nhàng lau nước mắt.

“Cô đã rất xuất sắc rồi”, Vương Hi nhìn cô ta nói.

“Chúng tôi đã kinh doanh ở thành phố Minh Châu bảy đời rồi. Tổ tiên của chúng tôi là thống đốc Lương Giang, là một chức vị quan cao cấp. Khi nhà Thanh sụp đổ, tổ tiên của tôi đã quyên góp tất cả tài sản của mình cho công cuộc cải cách. Khi ông cố tôi đến đây, ông đã đích thân ra nước ngoài để vận động vốn đầu tư và mang về những khoản tiền lớn để ủng hộ cho cuộc chiến của Hoa Hạ. Ngoài bệnh viện nơi tôi sinh ra, đỗ rất nhiều xe sang như Rolls- Royce, Mercedes- Benz, BMW và Lexus. Thật không may tôi lại là một bé gái”.

“Mẹ tôi từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, khi sinh tôi xong thì không còn khả năng sinh thêm con nữa. Vì muốn sinh ra cho dòng họ một đứa con trai, bà đã thử đủ mọi cách nhưng không thành công. Cuối cùng, vào năm tôi học cấp 1, bà ra đi trong nỗi hận. Tôi không đến thăm bà, vì bà nói với tôi nhất định phải đạt hạng nhất toàn quốc môn toán, dù là con gái thì tôi cũng không được kém hơn những đứa con trai khác”.

“Tôi đã mang về giải thưởng quốc gia, nhưng bà đã mất, tôi cũng không thể nhìn mặt bà lần cuối”, Phùng Uyển không ngừng khóc, khẽ sụt sịt.

“Năm bố tôi bị tai nạn xe, trong lòng tôi rất lo lắng, nhưng ông nội bảo tôi không được đi thăm bố. Bởi vì tôi phải ôn thi vào đại học, tôi phải đứng số một khoa khoa học tự nhiên của Giang Nam. Tôi phải là niềm tự hào của gia đình, cho dù tôi chưa bao giờ thích kinh doanh, nhưng tôi cũng phải gánh vác cả nhà họ Phùng trên vai”.

“Nhân viên của tôi ăn cắp tiền công ty, biển thủ công quỹ để chữa bệnh cho mẹ anh ta. Tôi không phản đối anh ta làm như vậy, nhưng tại sao anh ta không nói với tôi nếu anh ta cần tiền? Tôi giàu như vậy, không thể đến hai triệu cũng không có chứ. Sau khi tôi trình báo, anh ta nói với tôi rằng không dám vay tôi, bởi vì vay tiền thì sẽ phải trả, anh ta sẽ rất mệt. Anh ta ăn cắp tiền vì nếu ăn cắp sẽ không phải trả lại”.

“Chuyện mà anh không biết đó là, bệnh của mẹ anh ta được chữa khỏi, tôi đã sắp xếp tất cả người thân của anh ta vào công ty làm việc”.

“Pháp luật là pháp luật, tình nghĩa là tình nghĩa, anh ta phạm luật tôi phải kiện anh ta. Gia đình anh ta thật sự khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Về phần anh, thật ra tôi nói nhiều như vậy đều là vì muốn giúp anh”.

“Anh cũng biết tính cách của tôi, tôi không thích nói chuyện với người lạ. Tôi chỉ coi anh là bạn, không muốn mất đi một đối thủ đáng nể như anh. Tôi ghét việc nhìn thấy bộ dạng thất vọng của anh khi gặp chuyện lớn, anh có tất cả các nguồn tài nguyên như chúng tôi, sao phải khổ sở như vậy?”, Phùng Uyển nói.

“Ý cô là nhà họ Từ ở nước ngoài?”, Vương Hi giật mình hỏi.

“Khởi nghiệp rất vất vả, mệt mỏi, nếu mệt mỏi rồi, tại sao anh không lựa chọn đi làm thuê chứ? Anh có bằng cấp và kinh nghiệm xuất sắc như vậy, nếu anh từ bỏ tất cả những gì mình có và ra nước ngoài, tôi nghĩ bất kỳ tập đoàn nào cũng sẽ chào đón anh bằng cả hai tay, bao gồm cả gia tộc Child Rogers lớn nhất thế giới, với thế lực của nhà họ Từ, cũng có thể dễ dàng đưa anh vào IF làm việc đúng không?”, Phùng Uyển nói.

IF, tổ chức tiền tệ lớn nhất thế giới, nắm giữ tài sản hàng ngàn tỷ đô la và nắm giữ vốn chủ sỡ hữu các ngân hàng tại hơn 30 quốc gia. Bọn họ có thể kiếm soát nền kinh tế của một đất nước, thay đổi cấu trúc chính trị của đất nước đó, thậm chí chỉ định một cấp dưới của họ làm tổng thống của quốc gia ấy.

“Nếu tôi có thể vào IF làm việc, đồng nghĩa với việc sẽ có được lệnh bài miễn chết. Hoá ra hôm nay cô đến chọc tức tôi, là muốn giúp tôi à. IF, cho dù Ninh thiếu gia tiêu hàng trăm tỷ đô cũng chưa chắc đã vào được”, hai mắt Vương Hi sáng lên.

“Tôi không thích nhìn thấy anh không có tinh thần chiến đấu”, Phùng Uyển nói.

“Thì ra cô tốt với tôi như vậy”, toàn bộ suy nghĩ của Vương Hi lập tức trở nên rõ ràng.

Anh như chết lặng trước hàng loạt công kích mà quên mất rằng nhà họ Từ giàu có đang ở sau lưng anh. Những lời của Phùng Uyển đã cho anh thấy một tương lai tươi sáng.

Một nụ cười đột nhiên hiện hữu trên mặt anh, anh nhìn thấy Phùng Uyển vẫn đang khóc lóc oan ức, trong lòng lại cảm thấy thương hại.

“Phùng Uyển, cảm ơn cô”, Vương Hi sải bước về phía Phùng Uyển.

Phụt, trong tích tắc, đèn của toàn bộ toà nhà trụ sở công ty Quang Phục vụt tắt…