Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 286: Ngang tài ngang sức

Phùng Uyển dùng gậy tập gym đánh người rất mạnh, Vương Hi giằng gậy với cô không tránh khỏi bị ăn đòn đau, có khi anh chạy trốn thì bớt bị đánh hơn.

Rất nhanh anh đã chạy vào phòng họp, vớ lấy một chiếc ghế, còn chưa kịp quay người lại ném về phía Phùng Uyển, sau lưng anh đã bị cô đánh mạnh một phát.

Vương Hi không khỏi kêu đau, lập tức trèo lên bàn.

Phùng Uyển lại đánh vào chân anh, lúc cô định đánh thêm, anh đã nhanh chân trèo lên một cái bàn khác trốn tránh.

Phùng Uyển lấy đà đạp lên một cái ghế muốn trèo lên để đánh Vương Hi thì bị anh đá một phát vào bả vai, làm cô ngã nhào xuống đất cùng với chiếc ghế.

Phùng Uyển bị ngã rất thê thảm, cô căm hận nhìn Vương Hi, đang định nói gì đó nhưng Vương Hi đã nhảy xuống bàn.

Nhào tới Phùng Uyển và xé rách quần áo trên người cô: “Con khốn, vừa rồi cô chủ động mời gọi tôi hả? Được, tôi thỏa mãn mong muốn của cô”.

“Anh là thằng khốn nạn!”, Phùng Uyển lập tức dùng hai ngón tay chọc mạnh vào mắt của Vương Hi.

Hai mắt của Vương Hi trong phút chốc không nhìn thấy gì, kêu một tiếng đau đớn mà ngã ra đất.

Phùng Uyển là một cô gái loli lạnh lùng, cách nói chuyện cũng thiên về kiểu nữ sinh.

Vương Hi vừa mới lăn đùng ra đất, Phùng Uyển đã cầm lấy cây gậy đánh Vương Hi mấy lần nữa. Vương Hi lập tức co người lại, dùng hai chân đạp vào ngực Phùng Uyển.

Phùng Uyển người nhỏ nên tay cũng ngắn, cho dù lấy được gậy cũng không đánh được vào mặt Vương Hi.

Vương Hi dùng hai chân kiểm soát khoảng cách an toàn với Phùng Uyển. Lúc này đánh nhau với Phùng Uyển, anh đã đổ không ít mồ hôi, vừa dùng chân chống đỡ Phùng Uyển, vừa cởi bộ vest trên người.

“Trông anh như thằng bán bảo hiểm”, Phùng Uyển không biết chửi bậy cho lắm, tức đến nỗi xoi mói Vương Hi.

“Còn cô giống con bán nhà đất”, Vương Hi nói.

“Anh giống thằng bán xe”, Phùng Uyển tức điên nhìn Vương Hi, đột nhiên vung cây gậy trong tay định đập mạnh vào đũng quần của anh.

“Mẹ kiếp, cô muốn mưu sát chồng à!?”, Vương Hi hãi hùng, anh vội dùng tay bảo vệ đũng quần của mình.

Cây gậy của Phùng Uyển đập mạnh vào khớp xương tay của Vương Hi khiến anh đau mà hít sâu một hơi. Vương Hi và Phùng Uyển đánh nhau không tiếc ra đòn chí mạng, cho dù chiếm ưu thế thì anh cũng chịu thiệt.

Anh bị Phùng Uyển đánh mà phát bực, một chân thô bạo đá Phùng Uyển bay ra.

Phùng Uyển vừa đáp đất thì cây gậy trong tay cũng bay ra chỗ khác, Vương Hi nóng quá cởi cúc áo sơ mi ra, vội vã bật điều hòa trong phòng họp lên.

“Đánh nhau mà còn nóng đến mức phải bật điều hòa lên mới đánh, đúng là tên công tử bột”, Phùng Uyển lạnh lùng nhìn Vương Hi nói.

“Cô cũng chẳng ra làm sao, tôi nghe nói mỗi bữa sáng của cô đều tốn hơn 500, ăn tiêu hoang phí”, Vương Hi đáp lại.

Phùng Uyển vớ lấy cây gậy quăng mạnh về phía Vương Hi.

Ầm một tiếng, khiến chiếc điều hòa tủ đứng trong phòng họp bị nứt một vết lớn.

“Đồ đê tiện, còn dám phá công ty của tôi!”, Vương Hi sững sờ một lúc rồi tức điên.

“Đây là công ty của tôi”, Phùng Uyển nói.

“Mẹ kiếp, nếu không phải cô trốn như một con rùa rụt cổ, bình thường làm bộ lạnh lùng không nói gì thì cấp trên có tín nhiệm cô không? Giờ thì hay rồi, tôi và Long Minh lưỡng bại câu thương để cô nhặt lượm những gì còn sót lại”, Vương Hi nói.

“Đó là vì anh ngu, anh không biết càng giàu thì càng phải khiêm tốn sao?”, Phùng Uyển nâng một chiếc ghế lên ném về phía Vương Hi.

“Tôi không làm được”, Vương Hi nói.

“Thế thì anh đáng đời, chết đi!”, Phùng Uyển nói.

“Mẹ kiếp”, Vương Hi cũng lấy ghế ném về phía Phùng Uyển.

Vương Hi và Phùng Uyển ác chiến trong phòng họp, hai người điên cuồng ném ghế vào đối phương, phá nát phòng họp không thương tiếc.

Ầm một tiếng, một chiếc máy tính xách tay trong phòng họp bị Vương Hi đập nát, Phùng Uyển ngây ra, hoảng hốt nhìn Vương Hi: “Anh dám phá máy tính của công ty tôi?”.

“Đó là của tôi!”, Vương Hi nói.

Ầm một tiếng, Phùng Uyển lại quăng ghế về phía Vương Hi, chiếc máy chiếu kính ảnh ngay lập tức rơi xuống đất.

“Cái máy chiếu này tôi mua mấy trăm nghìn đấy!”, Vương Hi lớn tiếng nói.

“Nó là của tôi”, Phùng Uyển cãi.

Hai người lấy ghế quăng vào nhau túi bụi.

Phòng họp hỗn loạn kinh khủng, Vương Hi và Phùng Uyển trông thấy trong phòng không còn chỗ đứng nữa, cả hai đều ngầm hiểu ý nhảy lên bàn làm việc chiến tiếp.

Hai người lao vào nhau cùng một lúc, Phùng Uyển đấm một phát vào bụng của Vương Hi, anh cũng đấm mạnh vào phần sương xườn của cô.

Hai người đau đến nỗi đều dùng tay che chỗ đau, rồi lại xông về phía đối phương. Lúc Vương Hi định đấm Phùng Uyển một phát, cô đã nhanh nhẹn dùng hai tay bắt lấy nắm đấm của anh.

Cô đè tay Vương Hi xuống rồi xoay vòng, một chiêu tóm gọn muốn gỡ cổ tay của Vương Hi ra. Vương Hi lập tức lấy khuỷu tay đâm vào mặt Phùng Uyển, khiến cô không thể gỡ bỏ sự ràng buộc của anh.

Phùng Uyển dùng sức giãy giụa hai tay, Vương Hi cũng dùng sức tại khuỷu tay để ngăn Phùng Uyển lại.

Hai người giằng co một hồi lâu, Phùng Uyển đột nhiên đạp một phát lên bàn, kéo theo Vương Hi lao vào bình phong thủy tinh.

Lúc hai người bay về phía bình phong thủy tinh, Vương Hi nhanh tay kéo cổ áo của Phùng Uyển, dùng sức lộn ngược, khiến cả người cô va vào bình phong thủy tinh.

Choang một tiếng, hai người xuyên qua bình phong thủy tinh rồi ngã xuống đất, từng mảnh thủy tinh rơi tung tóe trên lưng Vương Hi.

Một mảnh thủy tinh sượt một vết trên mặt Vương Hi rồi rơi xuống bên tai Phùng Uyển.

Anh và Phùng Uyển cùng nằm trên đống thủy tinh vụn nát, lúc anh đè chặt Phùng Uyển, cô đã dùng chân thật mạnh khiến anh bay ra ngoài, eo bị va vào tủ rượu bên cạnh bình phong thủy tinh.

Eo của Vương Hi bị va đập rất đau, anh nằm co quắp trên đất.

Trông thấy bộ dạng chật vật của Vương Hi, Phùng Uyển lạnh lùng nói một câu đáng đời, rồi lại xông về phía anh.

Cô nhào tới Vương Hi đè anh xuống, hai tay nhanh chóng vòng trên cổ của anh, muốn làm một cái gông cùng. Vương Hi vói tay vào trong lòng cô, để cô khoá cánh tay và cổ của mình lại. Tay và cổ của Vương Hi đều bị Phùng Uyển khoa chặt, giữa tay và cổ có khe hở, cho dù Phùng Uyển có khóa như thế nào đi chăng nữa anh cũng không bị ngạt thở.

Nhưng Phùng Uyển sống chết siết chặt lấy cổ anh khiến anh rất khó chịu.

Vương Hi vươn tay phải về phía tủ rượu, muốn vớ lấy một bình rượu vang đập vào đầu Phùng Uyển.

“Anh thật độc ác!”, Phùng Uyển thấy được ý đồ của anh, dồn toàn thân về phía trước, đè cả người Vương Hi xuống trước tủ rượu, để anh không thể vươn tay lấy được chai rượu vang trong tủ.

Tay phải của anh vươn lên cao, bị Phùng Uyển giằng co gây thương thích rất khó chịu.

“Tôi còn có thể độc ác hơn nữa”, Vương Hi đột nhiên cười hung ác, rút tay trái từ nãy giờ mất công ở trong lòng Phùng Uyển ra rồi bóp mạnh vào ngực của cô.

Phùng Uyển là một cô gái, Vương Hi là đàn ông, cho dù bọn họ có đánh nhau thế nào thì Vương Hi vẫn luôn chiếm thế thượng phong.

Vương Hi không có ý định sàm sỡ cô, chỉ là muốn bắt cô phục tùng. Bàn tay rộng lớn của anh bóp chặt khiến cô giãy giụa, đau tới nỗi sắc mặt trắng bệch, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.

“Cô có thả ra hay không?”, Vương Hi hỏi.

“Không!”, Phùng Uyển cắn môi kiên trì, đột nhiên rút một tay ra, bóp mạnh đũng quần của Vương Hi.

Vương Hi đau đến mức thở không ra hơi.