“Vương Hi, anh cho rằng tôi không thể đánh lại anh? Anh cho rằng trên đời này chỉ có anh là biết đánh nhau thôi sao? Anh quá tự đại rồi. Không phải chúng tôi không biết võ công, cũng không phải chúng tôi sợ anh, là chúng tôi không muốn tranh chấp với anh thôi. Nếu như anh cảm thấy có thể đánh bại tôi, vậy thì đến đây”.
Phùng Uyển bám chặt vào cánh tay Vương Hi, đôi tay trắng như tuyết của cô ta kéo mạnh cổ tay anh, đôi chân ngọc mảnh mai đè lên cổ và ngực Vương Hi.
Vương Hi bị đánh liên tục, anh thật sự bị Phùng Uyển làm cho bốc hoả rồi.
Anh hét lên một tiếng, hung hãn khom người xuống, bẻ cánh tay, lập tức đem thân thể mình và Phùng Uyển cách xa mặt đất.
Phùng Uyển cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, không thể mạnh bằng Vương Hi.
Thấy thân thể nhỏ bé của mình dần bị Vương Hi dùng sức kéo lên, tim của Phùng Uyển đập mạnh, kéo chặt cánh tay Vương Hi, Vương Hi lập tức kêu lên đau đớn, cám giác cơ tay bị kéo căng đến tổn thương.
“Nếu còn không xin lỗi, cánh tay của anh sẽ bị tôi đánh gãy”, Phùng Uyển tiếp tục kéo chặt cổ tay của Vương Hi và nói.
“Đi chết đi!”, Vương Hi đột nhiên lật người lại, nhanh chóng đè lên người Phùng Uyển.
Đôi mắt anh đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào cô ta.
Phùng Uyển sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt của anh.
“Chỉ dựa vào kỹ năng mèo cào này của cô mà đòi bắt tôi phải xin lỗi?”, Vương Hi nắm chặt nắm đấm tay trái, đánh một quyền về phía mặt Phùng Uyển.
Phùng Uyển nhanh chóng thả tay phải của Vương Hi ra, ngay lúc nắm đấm của Vương Hi vung tới, cô tay móc hai hay quàng qua cổ Vương Hi, nhanh chóng kéo Vương Hi vào vòng tay của mình.
Sau đó một cánh tay thòng qua cổ Vương Hi, cánh tay còn lại kẹp vào gáy anh, hai tay ở tư thế đòn bảy, một chiêu này làm cho Vương Hi dường như không thở được.
Vương Hi biết, Phùng Uyển là một cao thủ của môn võ Jiu-Jitsu Brasileiro.
Jiu-Jitsu Brasileiro là môn võ chuyên khuất phục đối thủ bằng các kỹ năng đấu vật, dùng nhu thắng cương, chiến đấu bằng sự mềm mỏng dẻo dai.
Vương Hi cũng biết một chút về môn võ này.
Khi cổ của anh bị Phùng Uyển dùng chiêu đoạn đầu đài, cánh tay của anh bị ép chặt xuống đất, anh muốn dùng đôi tay của mình chống xuống đất, dùng sức để đối phó với Jiu-Jitsu của Phùng Uyển.
Có câu ‘một người khoẻ đánh được mười người biết võ công’, nếu thực lực của Vương Hi đủ mạnh thì ngay cả Jiu-Jitsu của Phùng Uyển cũng không phải là đối thủ của anh.
Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, để mặc cho Phùng Uyển bám trên người anh.
Anh dùng hai tay kéo mạnh eo Phùng Uyển, Phùng Uyển cố nhịn đau không buông tay.
Anh càng dùng sức nhéo eo Phùng Uyển, đôi tay cô ta ôm cổ anh lại càng lâu.
Một người bình thường sẽ bị ngạt thở và sốc sau mười mấy giây, Vương Hi thường tăng cường sức mạnh cơ cổ trong quá trình luyện tập, anh có thể bị Phùng Uyển giữ chặt trong mấy chục giây.
Anh nhất thời không thở được, cảm thấy oxy trong l*иg ngực càng ngày càng ít, anh ôm Phùng Uyển lao vào bệ cửa sổ.
Rầm một tiếng, Phùng Uyển kêu lên đau đớn.
Anh lại ôm cô ta tiếp tục lao vào bệ cửa một lần nữa, Phùng Uyển lại đau đớn kêu lên, sau khi bị đau thì lực khoá cổ anh càng mạnh hơn.
Vương Hi cảm thấy mình sắp chết rồi, anh bắt đầu dùng tay vỗ mạnh vào lưng Phùng Uyển.
“Xin lỗi, thừa nhận với tôi anh là một người yếu đuối”, Phùng Uyển nói với giọng điệu nghiêm túc.
Trong lòng Vương Hi hét to, tôi sắp bị cô bóp chết rồi!
Anh bị Phùng Uyển làm cho vô cùng đau đớn, bèn dùng tay vỗ vào lưng Phùng Uyển.
“Xin lỗi”, Phùng Uyển dứt khoát nói.
Vương Hi dùng tay véo vào mông Phùng Uyển, dùng một kỹ thuật massage đặc biệt khi véo vào mông cô ta.
Phùng Uyển đột nhiên bị anh làm cho khó chịu, nhưng vẫn siết cổ anh không buông tay.
Vương Hi giỏi đấm đá, nhưng anh càng giỏi đánh nhau hơn, trong các lối đánh bất quy tắc thì có thể dùng mọi cách để chiến thắng.
Thấy Phùng Uyển cố chịu đựng tuyệt kỹ của mình mà không buông tay, anh đành luồn tay mình vào trong váy ngắn của cô ta.
Ánh mắt Phùng Uyển sững sờ, lập tức buông tay, sau đó tát Vương Hi một cái thật mạnh.
Sau khi hít thở được không khí trong lành, Vương Hi đột nhiên ho lên một tiếng đau đớn.
Phùng Uyển nhanh chóng nắm lấy tay Vương Hi và ném anh ra ngoài.
Vương Hi nặng nề ngã xuống đất, vẫn nằm trên mặt đất tham lam hít thở không khí.
Giống như Phùng Uyển đã nói, anh bây giờ gần giống như một con chó điên.
Cái chết của Triệu Phi Nhi đã làm bên trên tức giận.
Bên trên bắt anh phải trả giá, dùng anh để gϊếŧ gà doạ khỉ.
Công ty vốn đầu tư Quang Phục của anh đã được giao cho Phùng Uyển tiếp quản, Triệu Tuyết Kỳ có thể bảo vệ anh trong bảy ngày, sau khi đứa con của anh chào đời, anh sẽ phải ngồi tù.
Anh không biết mình sẽ bị kết án bao lâu, anh làm không ít điều sai trái, có khả năng phải ở trong tù cả đời.
Anh đang ở trong tình trạng rất tồi tệ.
Tâm trạng anh suy sụp nghiêm trọng, đủ thứ chuyện lớn nhỏ làm anh khó thở, lâu không luyện tập, trước đây lại còn thường xuyên uống rượu với Hàn Thiếu Kiệt làm sức khoẻ anh càng kém hơn.
Anh không có tinh thần để đánh với Phùng Uyển.
Khi anh bất chấp cơn đau trên người ngồi dưới đất thở dốc nặng nề, Phùng Uyển lại lao về phía anh, dùng hai tay ôm chặt cổ anh, nhân tiện khoá đầu anh lại.
“Lại nữa à?”, ánh mắt Vương Hi sững sờ.
Phùng Uyển không để ý đến anh, đôi mắt lạnh lùng, giống như một bức loli máu lạnh.
“Tôi sẽ không nhường cô nữa”, thấy cổ mình sắp bị Phùng Uyển khoá chặt, Vương Hi đưa tay túm lấy nhúm tóc ngắn của Phùng Uyển.
“Anh lại dám túm tóc tôi?”, Phùng Uyển ngạc nhiên nhìn anh.
“Chỉ cần có thể thắng, làm gì cũng được”, sắc mặt Vương Hi âm trầm, râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ như máu, trên mặt lộ ra nụ cười ma mị.
“Được”, Phùng Uyển lập tức biến tay thành dao, đánh mạnh vào thái dương của Vương Hi.
Huyệt thái dương và sau đầu là điểm yếu chết người của cơ thể con người, nếu lực đủ mạnh có thể đánh chết một người bất cứ lúc nào. Khi đấu quyền anh, đây là hai chỗ bị cấm không được phép đánh, nhưng bây giờ anh và Phùng Uyển đang đánh nhau, không có những quy tắc phức tạp như thế.
Phùng Uyển đập mạnh vào thái dương của anh, não bộ của anh nhanh chóng bị đứt mạch.
Vương Hi khẽ buông lỏng tóc của Phùng Uyển, phun ra một ngụm máu, vẻ mặt mờ mịt đứng lên.
Anh không ngừng ho.
Phùng Uyển giơ chân đá anh ngã lăn ra đất, sau đó là một cú đá khác vào ngực, đá anh bay ra ngoài.
Bên tai anh không ngừng kêu lên ù ù, Phùng Uyển trước mắt lại như ảo ảnh, không ngừng xuất hiện trước mặt anh.
Anh dường như nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài bầu trời.
“Vương Hi, anh cho rằng anh thật sự rất mạnh sao? Để tôi nói cho anh một bí mật, thật ra Long Minh cũng là một cao thủ rất mạnh, ngay cả nhà vô địch quyền anh thế giới Tô Mộ Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Đến tôi anh còn không đánh nổi thì sao đánh được hắn chứ?”, Phùng Uyển đứng trước mặt Vương Hi, lạnh lùng nhìn anh.
Vương Hi không nói gì, nằm trên đất chớp mắt liên tục, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Phế vật”, Phùng Uyển nhìn Vương Hi với ánh mắt đầy khinh thường, chỉnh sửa lại bộ đồ công sở của mình quay người rời đi.
“Cô định đi đâu?”, Vương Hi đột nhiên nắm lấy bắp chân của Phùng Uyển.