Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 268: Thứ đàn ông cặn bã

Trong một tiệm massage ở thành phố Minh Hải, Vương Hi, Doãn Tâm và Đồng Thiến cùng nhau nằm trong phòng, tận hưởng cảm giác thoải mái do nhân viên massage mang lại.

Mọi người lặng lẽ nhắm mắt không nói chuyện.

Vương Hi phát sinh mâu thuẫn với Đồng Thiến.

Đồng Thiến dùng Hầu Đình Uy để chọc tức Vương Hi, làm anh có chút khó chịu. Vương Hi bèn dùng Triệu Phi Nhi để chọc giận lại, làm Đồng Thân tủi thân đến bật khóc.

“Mời uống trà”, một người phục vụ đi đến, rót trà cho ba người họ.

“Này, đều là người mình cả, quyền lợi của chúng ta ràng buộc với nhau đấy, việc gì phải tự làm khổ mình chứ? Mọi người mỗi ngày đều vui vẻ không phải tốt hơn sao? Vương Hi, Đồng Thiến thích tán tỉnh cậu, cậu cứ mặc kệ cô ấy đi. Đồng Thiến, cô thích ở bên cạnh Vương Hi, vậy cả đời này làm bạn tốt không được à? Người ta kết hôn rồi còn li hôn kia kìa, quan hệ bây giờ của chúng ta chẳng phải rất tốt sao?”, Doãn Tâm không chịu nổi nữa, anh ta phá vỡ sự im lặng và nói.

“Là cô ấy đã vượt qua ranh giới, bây giờ đang làm những việc không thích hợp với thân phận của mình”, Vương Hi châm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói.

Đồng Thiến giả vờ không nghe thấy lời của Vương Hi, mí mắt ửng hồng, để mặc nhân viên massage giúp cô bóp vai.

Vương Hi khẽ ho, hai ngày nay anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể ngày càng cao.

Đồng Thiến mở to mắt nhìn anh với ánh mắt đau khổ.

“Tôi cảm thấy Triệu Phi Nhi có gì đó ổn”, Doãn Tâm nghĩ ngợi rồi nói.

“Tôi và cô ấy quen biết đã được sáu bảy năm rồi, chúng tôi biết nhau khi cô ấy vừa mới bước vào giới giải trí. Vừa rồi tôi hỏi thì cô ấy bảo Hàn Thiếu Kiệt nói cho cô ấy biết chỗ chúng ta đang ăn cơm”, Vương Hi nói.

“Cậu có nắm được nguồn gốc của cô ta không?”, Doãn Tâm nói.

“Lai lịch của cô ấy rất sạch sẽ”, Vương Hi nói.

“Có vẻ không đúng lắm. Cạnh tranh trong giới giải trí rất khốc liệt, Triệu Phi Nhi là một ngôi sao hàng đầu, không chỉ cần ngoại hình xuất sắc, mà chỉ số IQ và EQ của cô ấy cũng phải vượt trội hơn người. Để có được ngày hôm nay, cô ta không biết đã đạp đổ bao nhiêu đối thủ cạnh tranh rồi. Cô ta muốn trở thành số 1 trong làng giải trí thì chắc chắn phải có một tập đoàn hùng mạnh đứng sau lưng, tập đoàn đó là cậu sao?”, Doãn Tâm hỏi.

“Ngoài những việc cần thiết cho kinh doanh, tôi không có hứng thú lắm với những ngôi sao trong giới giải trí, tôi cũng ít tiếp xúc và không hiểu rõ về họ. Họ đều là những cô gái giỏi đấu đá, nào giống chúng ta liều mình kiếm tiền”, Vương Hi cười nói.

“Bây giờ chúng ta đang trở mặt với Long Minh, Long Minh đã nói rõ rằng sẽ gϊếŧ chết chúng ta. Triệu Phi Nhi xuất hiện trùng hợp như vậy, lại còn tìm được cậu nữa, cậu không cảm thấy việc này rất lạ sao?”, Doãn Tâm hỏi.

“Tôi đã nói rồi, cô ấy đã cho tôi một lời giải thích hợp lý”, Vương Hi nói.

“Cô ta nói Hàn Thiếu Kiệt mời cô ta đến?”, Doãn Tâm hỏi.

“Đúng vậy”, Vương Hi nói.

“Tôi gọi điện hỏi Hàn Thiếu Kiệt xem sao”, Doãn Tâm nói.

“Anh hỏi đi”, Vương Hi nói.

Doãn Tâm nhanh chóng liên lạc với Hàn Thiếu Kiệt, Hàn Thiếu Kiệt bên kia nghe có vẻ đang rất bận, anh ta nói to với Doãn Tâm: “Doãn Tâm à, hôm qua tôi có làm quen với hai em gái Nga, giờ đang ở cùng các em ấy nè, người nước ngoài rất nhiệt tình, anh có việc gì thì nói nhanh lên, tôi sắp không chịu được nữa rồi”.

“Mẹ kiếp, cậu thật là kinh tởm”, Doãn Tâm đỏ mặt khi nghe thấy giọng nói kì lạ của Hàn Thiếu Kiệt bên kia.

“Nếu không có việc gì quan trọng thì chờ lúc khác nhé, tôi thật sự không nhịn được nữa rồi”, Hàn Thiếu Kiệt vội vã cúp máy.

Hàn Thiếu Kiệt nói rất lớn tiếng, Vương Hi, Doãn Tâm, Đồng Thiến và ba nhân viên massage đều nghe thấy, không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

“Tên nhóc Hàn Thiếu Kiệt này thật quá ngông cuồng rồi”, Vương Hi cố gắng phá vỡ sự im lặng, ho nhẹ rồi cười nói.

“Anh bị bệnh rồi còn hút thuốc à?”, Đồng Thiến đột nhiên đứng dậy, đẩy nhân viên massage bên cạnh ra, trực tiếp ngồi lên người Vương Hi.

“Cô làm gì vậy?”, Vương Hi kinh ngạc nhìn Đồng Thiến nói.

Đôi mắt Đồng Thiến ửng hồng, dùng ánh mắt căm hận nhìn vào Vương Hi, cô ta lấy điếu thuốc của Vương Hi hút một hơi, khẽ ho nhẹ vài tiếng.

“Ai cho cô làm như vậy? To gan thật đấy, cô muốn bị đuổi việc sao?”, Vương Hi cau mày hỏi.

“Tôi yêu anh”, Đồng Thiến cúi người xuống hôn Vương Hi thật sâu.

Nhìn thấy cảnh này, ba nhân viên massage đều sững sờ.

Doãn Tâm vội vàng vẫy tay ra hiệu cho bọn họ rời đi.

Sau khi Đồng Thiến đứng thẳng dậy, Vương Hi vung tay tát cô ta một cái.

Đồng Thiến oà khóc với đôi mắt đỏ hoe.

“Vương Hi, hai người cứ như vậy không phải là cách hay, nhanh chóng giải quyết đi. Cứ như thế này, người xem kịch như tôi cũng thấy khó chịu”, Doãn Tâm lo lắng nói.

Đối với những doanh nghiệp lớn như công ty Quang Phục, điều cấm kỵ nhất là nội bộ bất hoà, nếu Vương Hi và Đồng Thiến cứ dây dưa không dứt, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty.

“Rốt cuộc cô muốn như thế nào?”, nhìn thấy Đồng Thiến khóc, Vương Hi cảm thấy có chút hối hận.

“Tôi chỉ thích anh thôi, không có gì hơn”, Đồng Thiến uỷ khuất sụt sịt nói.

“Thích tôi cũng không cần phải động tay động chân chứ? Nói bao nhiêu lần rồi, cô làm như vậy có khả năng đẩy tôi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nếu bị phóng viên chụp được, hai chúng ta coi như xong đời”, Vương Hi nói.

“Tôi không muốn anh cặp kè những phụ nữ khác”, Đồng Thiến nói.

“Sao lại gặp phải loại người như cô chứ?”, Vương Hi cáu kỉnh nói.

“Giám đốc Vương, tôi xin từ chức, sau này tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa”, Đồng Thiến tủi thân liếc nhìn Vương Hi, vịn tay lên giường massage chuẩn bị đứng dậy.

Vương Hi nắm lấy tay Đồng Thiến, ôm cô ta vào lòng.

Đồng Thiến kinh ngạc nhìn anh.

“Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cô”, Vương Hi nghiêm túc nhìn Đồng Thiến.

Tim Đồng Thiến đập loạn xạ, ánh mắt như một con thỏ đang sợ hãi.

“Thật ra tôi cũng thích cô”, Vương Hi nói.

“Giám đốc Vương”, Đồng Thiến ngạc nhiên.

“Nhưng 90% là tình cảm của bạn bè, cô làm cho tôi rất khó chịu, tôi không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa, cũng không muốn đánh mất cô. Tôi nhớ cô đã từng nói với tôi rằng, trò chơi trừng phạt, là chỉ có trừng phạt không có tình cảm đúng không?”, Vương Hi nói.

“Đúng vậy”, Đồng Thiến nói.

“Tôi sẽ đối tốt với cô, coi cô như tình nhân của tôi mà yêu chiều. Tuy nhiên, chúng ta chỉ giới hạn trong tình cảm, không phát sinh quan hệ thân mật, có được không?”, Vương Hi hỏi.

“Được”, Đồng Thiến khẽ gật đầu.

“Hai mắt khóc đến sưng lên rồi, nhanh đi rửa mặt đi, nhìn cô khóc tâm trạng tôi cũng không tốt”, Vương Hi cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đồng Thiến.

“Nhìn thấy anh và Triệu Phi Nhi ở cùng nhau, trái tim tôi cũng rất hỗn loạn”, Đồng Thiến tủi thân dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Vương Hi.

“Đi rửa mặt đi, lấy lại tinh thần, tôi còn đợi cô chăm sóc cho tôi nữa”, Vương Hi sờ sờ mặt Đồng Thiến nói.

“Được”, Đồng Thiến cười ngoan ngoãn, đứng lên rời đi.

Cô ta thắt hai bím tóc đuôi sam, mặc bộ đồ của các cô gái bình thường hay mặc, nhìn giống như một cô bé.

“Giám đốc Vương, anh cứ như vậy mà thu nạp cô ta sao?”, Doãn Tâm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Hi.

“Đồ ngốc, tôi đối xử với cô ấy giống như anh và Phàm Gian thôi, lẽ nào hai người đều là vợ của tôi?”, Vương Hi cáu kỉnh mắng Doãn Tâm một câu.

“Tôi hiểu rồi”, Doãn Tâm cảm thấy có chút ngọt ngào trong lòng.

Vương Hi đúng là một lãnh lạo đầy sức hút, tuy rằng bình thường ít nói, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm và cưng chiều của anh.

Anh rất tốt với mọi người xung quanh.

Buổi tối, Triệu Phi Nhi mời Vương Hi ăn cơm, Vương Hi dẫn theo Doãn Tâm và Đồng Thiến đi cùng.

“Vương Hi, lát nữa đến khách sạn của em nói chuyện nhé, em có mua một bộ quần áo đẹp, muốn anh giúp em xem một chút”, Triệu Phi Nhi cố ý giả bộ e thẹn, cúi thấp đầu nói với Vương Hi.

“Ừ”, Vương Hi nói.

“Khả năng còn có những bộ quần áo khác nữa”, Triệu Phi Nhi nhỏ giọng nói.

“Uh”, Vương Hi nói.

“Anh không được có suy nghĩ bậy bạ đấy nhé”, Triệu Phi Nhi ngượng ngùng nói.

“Uh”, Vương Hi cười cười.

Triệu Phi Nhi cảm thấy Vương Hi có chút kỳ lạ, ngước mắt lên nhìn anh. Cô ta thấy Vương Hi đang cười tít mắt với Đồng Thiến bên cạnh, Đồng Thiến có khuôn mặt rất trong sáng, thắt hai bím tóc đuôi sam đáng yêu, đang cố ý làm trò để Vương Hi cười.

Vương Hi cười với Đồng Thiến, ánh mắt lộ ra tia cưng chiều.

Trong lòng Triệu Phi Nhi lập tức lửa giận bừng bừng.

“Giám đốc Vương, xin cáo từ”, Triệu Phi Nhi nén giận đứng dậy rời đi.



Khách sạn Shangrila.

“Em yêu, giải quyết xong Vương Hi chưa?”, Long Minh nằm trên giường của Triệu Phi Nhi, nhìn vào thị trường chứng khoán đỏ rực trên màn hình điện thoại.

“Giải quyết cái mẹ gì, mẹ kiếp!”, Triệu Phi Nhi tức giận, ném một chiếc giày cao gót đi, ngồi xuống bên cạnh Long Minh.

“Vẫn chưa được à?”, Long Minh lập tức ngồi dậy.

“Mất công tôi trang điểm kỹ càng, chọn lựa quần áo cả buổi tối. Bà đây giả vờ thanh khiết cả nửa ngày, hắn ta căn bản không mắc câu. Anh có biết vì sao không? Không phải vì tôi không có sức quyến rũ, cũng không phải tôi không đẹp. Là thứ rác rưởi này thay lòng đổi dạ rồi, hắn bây giờ đang cặp kè với nữ thư ký của mình. Mẹ nó, thứ đàn ông cặn bã”.

Triệu Phi Nhi vừa nói vừa lấy trong túi xách ra một sợi dây chun, siết chặt cánh tay nõn nà mảnh mai của mình lại, dùng cây kim chuẩn xác đâm vào mạch máu của mình.

“Trong lòng hắn ta có người khác rồi, đang lúc yêu đương mặn nồng, lúc này tôi cũng hết cách, anh nghĩ cách khác đi…”, ánh mắt Triệu Phi Nhi dần trở nên rời rạc.