Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 262: Vương Hi say rượu

“Mẹ nó!”, Hàn Thiếu Kiệt cố ý doạ nạt Long Minh, đột nhiên hét to vào mặt hắn.

Long Minh bị Hàn Thiếu Kiệt doạ đến run rẩy, không dám quay đầu lại nhìn Hàn Thiếu Kiệt, giả vờ bình tĩnh dẫn đám thủ hạ của mình rời đi.

Khi Long Minh đã đi xa rồi, Hàn Thiếu Kiệt mới ha ha cười lớn: “Đúng là đồ rác rưởi”.

“Bảo người lấp đầy các hố trên mặt đất lại, chúng ta đi uống rượu thôi. Việc này có Long Minh chịu trận rồi, sau này sẽ không liên quan tới chúng ta nữa”, Vương Hi thoải mái nói.

Đúng như lời Vương Hi nói, danh tiếng của Long Minh trong giới rất xấu. Hắn ta nói Vương Hi gϊếŧ người, mọi người không chắc sẽ tin. Nhưng nếu Vương Hi nói Long Minh gϊếŧ người, mọi người nhất định sẽ tin. Đặc biệt là Vương Hi ép Long Minh phải mang đám thi thể kia đi, Long Minh lo lắng nếu tố cáo lên bên trên sẽ bị cắn ngược lại, hắn không dám làm vậy.

Hắn sẽ tự mình giải quyết chuyện này, một khi hắn xử lý xong, cho dù chuyện này không do hắn làm thì cũng thành hắn làm, căn bản không còn liên quan gì đến Vương Hi nữa.

Mối quan hệ hiện tại của Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt khá tốt, hai người giống như anh em vậy. Vương Hi giúp Hàn Thiếu Kiệt kiếm tiền, Hàn Thiếu Kiệt dùng tiền đó để nuôi thủ hạ, dùng ảnh hưởng của mình để hỗ trợ Vương Hi.

Hai người cứ như vậy giúp đỡ nhau, thế lực đã lớn đến mức Long Minh không thể động đến.

Thoáng cái đã hai ba tháng không gặp, Vương Hi rất nhớ Hàn Thiếu Kiệt, giải quyết xong mọi chuyện, hai người dẫn theo đám anh em đi uống rượu.

“Vương Hi, ở lại thành phố Minh Hải với tôi vài ngày đi. Từ sau khi anh đi thủ đô, tôi trở thành ông chủ ở phía Bắc, không có anh ở đây thật sự rất nhàm chán”, lúc uống rượu, Hàn Thiếu Kiệt nghĩ rằng việc kinh doanh của Vương Hi rất bận, ngày mai phải quay về thủ đô, hắn ta có chút lưu luyến không muốn rời xa.

“Thời gian này tôi không có dự định quay lại thủ đô, Long Minh muốn ra tay với tôi, chắc chắn không chỉ một lần này. Bây giờ tôi đã động đến quyền lợi của bọn họ, anh cũng đã nghe thấy lời hôm nay hắn nói rồi đấy, rõ ràng muốn lật mặt với tôi, chính thức tuyên chiến rồi. Tôi dám nói, bắt đầu từ hôm nay, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà đối phó với tôi, cho đến khi gϊếŧ được tôi”.

“Thủ đô đã có sự bảo vệ của Triệu Tuyết Kỳ, còn có tổ chuyên án và nhiều người có năng lực nữa. Long Minh bọn họ không dám làm bừa. Hắn chỉ dám ra tay với tôi, còn tôi sẽ không ngồi yên chờ chết, tôi phải phản công. Nếu hai người chúng tôi thật sự gây chiến, thân phận của tôi sẽ không còn trong sạch nữa. Bây giờ tôi phải xoá sạch mọi quan hệ với công ty Quang Phục, thế nên tôi sẽ tạm lánh ở đây một thời gian”.

“Vừa đúng lúc tôi sẽ tham gia một lớp đào tạo trong vài ngày tới, tôi đã đồng ý với Đường Ninh, làm giáo viên trong buổi đào tạo của cô ấy, đợi đến lúc kết thúc công việc rồi tính sau”, Vương Hi nói.

“Anh đi làm giáo viên của lớp đào tạo?”, Hàn Thiếu Kiệt kinh ngạc hỏi.

“Thành phố Minh Hải sắp bầu một nhóm đại biểu cho Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tôi sẽ dạy họ với tư cách phó hội trưởng hiệp hội Thương Mại và Công Nghiệp”.

“Đám tôm tép ấy, anh để ý đến bọn họ làm gì? Bản thân chúng ta còn không thích đi học, anh lại đi giảng bài cho họ nữa”, Hàn Thiếu Kiệt chế nhạo.

“Thành phố Minh Hải có công dìu dắt tôi, nếu không có sự giúp đỡ của thành phố, chúng ta cũng không có địa vị cao như bây giờ. Không thể giàu có rồi mà quên công ơn của nhà mẹ đẻ chứ, người ta cũng là xem trọng tôi, rảnh rỗi thì giúp họ thôi”, Vương Hi châm một điếu thuốc nói.

“Vương Hi, kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Tôi biết anh có tham vọng rất lớn, anh sẽ không chỉ kiếm tiền ở Hoa Hạ mà nhất định phải kiếm tiền đô đúng không?”, Hàn Thiếu Kiệt uống say rồi, nheo mắt lại hỏi.

“Bước tiếp theo dĩ nhiên là phát triển ra nước ngoài, trước khi bị mù tôi đã điều tra về thị trường ở nước ngoài, lợi nhuận cực lớn, nếu có thể làm tốt, chắc chắn số tiền nhỏ hiện tại không thể nào bì được. Bây giờ chúng ta có vẻ rất giàu có, nhưng ra nước ngoài cũng chẳng là gì cả. Tài sản 300 tỷ, đổi ra cũng chưa được 50 tỷ đô, ít đến đáng thương”, Vương Hi đốt một điếu thuốc, khẽ thở dài.

“Nhớ mang theo tôi đi cùng, tôi nguyện ý ở bên cạnh anh”, Hàn Thiếu Kiệt nói.

“Nhất định phải mang anh đi chứ”, Vương Hi vỗ nhẹ lên vai Hàn Thiếu Kiệt cười nói.

Khi Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt nói chuyện, Doãn Tâm đang cầm điện thoại giải thích với vợ mình. Nháy mắt Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt đã uống rượu từ chiều đến 10h tối, hai anh em lâu ngày không gặp nhau nói chuyện rất thoải mái. Vợ Doãn Tâm vẫn phản đối anh ta làm việc cho Vương Hi, cho rằng anh đã giúp Vương Hi khởi nghiệp, mối thù nhà họ Dương cũng đã báo rồi, đã đến lúc anh ta phải từ giã giới kinh doanh, về nhà trông con. Nhưng Doãn Tâm lại có tình cảm với Vương Hi, anh ta thích ở bên cạnh Vương Hi, không muốn rời xa anh.

“Bà xã, hiện tại anh đang đi công tác, thật sự là không làm khác được. Vương Hi là ông chủ của anh, chẳng lẽ anh lại từ chối? Thường ngày cậu ta đối xử với anh như anh em, bất kể anh nói gì hay làm gì, cậu ấy đều không tính toán, rất nể mặt anh. Người ta sắp xếp công việc, nếu như anh từ chối, có phải là có chút không biết điều không?”, Doãn Tâm lớn tiếng giải thích với vợ.

Tối đó Doãn Tâm uống đến mặt mũi đỏ bừng, Lâm Hổ cũng uống đến say mèm. Anh ta dẫn người của mình hát hò, cởi trần cùng nhau nhảy múa.

“Được rồi bà xã, anh đảm bảo với em, lát nữa anh sẽ về nhà ngủ, tuyệt đối không đi linh tinh”, Doãn Tâm khẽ cười, dịu dàng nói với vợ mình.

Khi Doãn Tâm dỗ dành vợ xong, mới thở phào nhẹ nhõm quay về bên cạnh Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt.

“Thật là đồ rác rưởi, ngay cả vợ cũng sợ. Anh nhìn tôi xem, đã nói là làm, có người phụ nữ nào dám làm tôi tức giận chứ?”, Hàn Thiếu Kiệt lộ ra nụ cười hung dữ.

“Cậu chưa kết hôn, đợi cậu kết hôn rồi sẽ biết phụ nữ ghê gớm nhường nào”, Doãn Tâm thở dài nói.

“Vợ anh nghiêm khắc với anh như vậy sao? Bề ngoài nhìn cô ấy có vẻ rất hung dữ nhưng tính tình dịu dàng đúng không? Cô ấy là một người phụ nữ tốt, không giống như cọp cái mà anh thường nói”, Vương Hi nói.

“Tại tôi từng nɠɵạı ŧìиɧ”, Doãn Tâm châm một điếu thuốc, buồn bã nói.

Phụt!

Hàn Thiếu Kiệt vừa mới uống một ngụm bia lớn, trực tiếp phun thẳng lên mặt Doãn Tâm.

Vương Hi cũng trợn tròn mắt nhìn anh ta.

Doãn Tâm thấy điếu thuốc vụt tắt, lại châm một điếu khác: “Không phải như các cậu nghĩ đâu, là thiếu chút nữa nɠɵạı ŧìиɧ, vừa mới cởϊ qυầи áo thì bị vợ tôi bắt tại trận”.

“Li kì như vậy à?”, Hàn Thiếu Kiệt đột nhiên cảm thấy rất hứng thú.

“Không còn cách nào khác, đến địa vị cao như chúng ta, tài năng và giàu có cùng tồn tại. Xấu xí thì không nói làm gì, chẳng lẽ đẹp trai lại trách bố mẹ sao? Trước đây tôi có dạy một ngôi sao nấu ăn, cô ta thích tôi. Ngày nào cũng ra hiệu ngầm, lôi kéo tôi. Cảm giác đó, các cậu phải trải qua mới biết được, rất khó để giữ vững lập trường. Sau đó tôi không cưỡng lại được được mà vào khách sạn với cô ta. Không ngờ vợ tôi luôn theo dõi tôi, vừa mới cởϊ qυầи áo thì cô ấy xông vào”, Doãn Tâm khẽ thở dài.

“Người anh em à, thật đáng thương quá đi”, trong mắt Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt lộ ra vẻ đồng cảm, nhẹ vỗ vai Doãn Tâm.

“Đừng có mà cười tôi, loại chuyện này trước sau gì các cậu cũng vấp phải. Đợi đến khi các cậu nɠɵạı ŧìиɧ mà bị vợ bắt được, các cậu sẽ biết phụ nữ đáng sợ nhường nào”, Doãn Tâm hút thuốc với vẻ mặt u sầu.

Tối đó Vương Hi, Hàn Thiếu Kiệt và Doãn Tâm uống rất nhiều rượu, Vương Hi có chút khó chịu khi sống ở thủ đô, sau khi rời khỏi đó thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Đã rất lâu anh không vui vẻ như vậy, uống đến có chút mơ hồ.

Chỉ nhớ rằng mình được Lâm Hổ đưa về, đến giữa đêm thì có một người phụ nữ nằm bên cạnh anh, anh mơ mơ màng màng ôm người phụ nữ đó vào trong lòng.