Vương Hi biết rằng những việc mà Tuyết Lang làm cho anh đã bị Long Minh phát hiện.
Một khi những chuyện này bị Long Minh đem ra ánh sáng, anh nhất định sẽ mắc tội chết.
Đêm hôm đó, anh và Diệp Khinh Tuyết sau khi về nhà đều ngủ không ngon. Nửa đêm anh thức giấc xuống lầu hút hết nửa bao thuốc, uống một ly rượu vang.
Vào buổi sáng ngày hôm sau, anh triệu tập cuộc họp với các giám đốc cấp cao của công ty để họp bàn việc chuyển toàn bộ tài sản và cổ phần của mình sang tên Diệp Khinh Tuyết, từ nay về sau anh chỉ sở hữu cổ phần trong công ty của Hàn Thiếu Kiệt.
Anh biết mình sẽ phải đối đầu trực tiếp với Long Minh, một khi anh thua, mọi thứ của anh đều sẽ tan biến. Cho nên anh giao tất cả những thứ này cho Diệp Khinh Tuyết, ít nhất anh nếu anh thua thì Diệp Khinh Tuyết vẫn có thể sống tốt.
Đứa con của anh và Diệp Khinh Tuyết sắp chào đời, anh bắt buộc phải để lại thứ gì đó cho hai người.
Vào buổi chiều, anh và Doãn Tâm đến thành phố Minh Hải.
“Người anh em tốt, đã lâu không gặp!”, Hàn Thiếu Kiệt cười ha ha, đưa theo Lâm Hổ và đám thủ hạ của mình đến sân bay đón Vương Hi.
Nhìn thấy Vương Hi đến, hắn ta ôm chặt lấy anh.
Đã hai ba tháng không gặp, Hàn Thiếu Kiệt dường như béo lên không ít. Hàn Thiếu Kiệt có chiều cao 1m85, vốn đã rất khoẻ mạnh, giờ béo lên cảm thấy càng dữ dằn hơn.
“Người anh em, rất lâu không gặp rồi nhỉ”, Vương Hi cũng ôm chặt lấy Hàn Thiếu Kiệt.
“Chuyện ấy bị Long Minh phát hiện rồi sao?”, trên đường đi đến biệt thự cũ của Vương Hi, Hàn Thiếu Kiệt ngồi trong xe hỏi.
“Hắn ta rất thông minh, biết cách lật đổ tôi. Bây giờ tôi là một doanh nhân trong sạch, chỉ cần hắn kéo tôi xuống nước, cuộc đời của tôi sẽ lập tức bị huỷ hoại”, Vương Hi nói.
“Những thứ ấy, tôi sớm đã khuyên anh chuyển đi rồi, anh không nghe, cứ để ở đó. Mẹ nó, Long Minh dám tự ý xông vào nhà anh, bảo vệ trong nhà đúng là một đám vô dụng. Bây giờ hắn lấy chuyện đó ra uy hϊếp anh, anh tính làm thế nào?”, Hàn Thiếu Kiệt hỏi.
“Lưới trời l*иg lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, tôi đem những thứ đó giấu đi đâu cũng sẽ bị phát hiện thôi. Những người trong tổ chuyên án của thủ đô rất lợi hại, dù tôi có trốn thế nào, bọn họ cũng nhất định điều tra ra là tôi làm. Bây giờ chỉ có thể quan sát thái độ của Long Minh trước, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tuỳ cơ ứng biến”, Vương Hi nói.
“Cmn, tôi thật sự muốn lột da Long Minh”, Hàn Thiếu Kiệt nói.
“Anh chuẩn bị để khai chiến đi”, Vương Hi nói.
Hai người không nói thêm lời nào nữa, cùng với thủ hạ đi đến biệt thự cũ của Vương Hi.
Thoáng cái Vương Hi đến thủ đô đã được nửa năm, biệt thự của anh ở thành phố Minh Hải lâu ngày không có người ở, trông khá hoang tàn so với lúc Vương Hi mới rời đi.
Vương Hi và Hàn Thiếu Kiệt dẫn theo Doãn Tâm, Lâm Hổ lên núi, họ nhìn thấy Long Minh đang đứng trên núi cùng Lưu Mãnh, Tô Mộ Vũ, Từ Tinh, Đường Long, Kawada Kuchinashi và một đám người khác.
Long Minh mặc một bộ đồ vest thẳng thớm, Hắc Hùng mặc đồ thể thao, Đường Long mặc đồ nhà Đường, Kawada Kuchinashi mặc một bộ kimono màu hồng, Lưu Mãnh, Tô Mộ Vũ, Từ Tinh và những người khác đều mặc vest đen.
Long Minh cố ý quay lưng về phía Vương Hi hút xì gà, lặng lẽ nhìn về phía xa, trên tay hắn là hai chiếc nhẫn đã quý rất bắt mắt.
Phía sau Long Minh là bốn túi ni lông đen bọc thứ gì đó.
Vương Hi giơ tay ra hiệu cho người của mình dừng lại. Anh chỉ dẫn theo Hàn Thiếu Kiệt, Doãn Tâm và Lâm Hổ đi lên.
“Thật là tàn nhẫn, anh à, anh quá độc ác rồi”, Long Minh hít một hơi thật sâu, quay lưng về phía Vương Hi mà thở dài.
“Đây là nhà tôi, tại sao cậu lại đến đây khi chưa được sự cho phép của tôi?”, Vương Hi đốt một điếu thuốc và hỏi.
“Đại ca, anh thật tàn nhẫn quá đi”, Long Minh quay đầu lại, vẻ mặt phiền muộn nhìn Vương Hi.
“Tôi không biết cậu đang nói gì”, Vương Hi nói.
“Anh còn nhớ Trần Bân - cấp dưới thông minh tài giỏi của tôi chứ?”, khuôn mặt Long Minh dần lộ ra một nụ cười.
“Nhớ”, Vương Hi nói.
“Cậu ta chết rồi, bị lính đánh thuê Tuyết Lang của anh đánh chết”, Long Minh nói.
“Tôi không quen biết Tuyết Lang, anh ta đúng là có xuất hiện bên cạnh tôi, lúc ấy tôi đang bị anh ta bắt làm con tin và lấy đi của tôi một tỷ, tôi và anh ta không có liên quan gì đến nhau”, Vương Hi nói.
“Tôi biết anh sẽ nói như vậy, vậy nên dù Trần Bân có bị Tuyết Lang đánh chết, anh cũng có thể phủi sạch mọi tội lỗi”, Long Minh cười nói.
Vương Hi bĩu môi không nói gì.
“Vì vậy tôi chưa bao giờ báo cho cảnh sát, nhẫn nhịn ngậm bồ hòn. Nhưng gần đây ngày nào tôi cũng mơ thấy một cơn ác mộng giống nhau, mơ thấy Trần Bân tìm tôi khóc lóc, trên mặt cậu ta bê bết máu, nói với tôi rằng cậu ta chết rất oan ức. Tối nào cậu ta cũng đến quấy rầy tôi, làm tôi nhất định phải báo thù cho cậu ta”, Long Minh cười nói.
“Cậu ta còn báo mộng cho tôi, nói rằng trong biệt thự cũ của anh có gì đó, chỉ cần tôi tới đây, nhất định sẽ tìm được thứ giúp cậu ta báo thù. Thế nên tôi cho thủ hạ của mình đào bới xung quanh đây, không ngờ thật sự phát hiện ra. Anh à, anh quá tàn nhẫn rồi, sao anh có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”
“Long Minh, anh thật giống một tên biếи ŧɦái”, Hàn Thiếu Kiệt nhìn thấy bốn cái túi ni lông, không khỏi nhíu mày nói.
“Đại ca, anh tưởng rằng tôi thật sự không phải là đối thủ của anh sao?”, Long Minh cười nói.
“Cậu là đối thủ của tôi?”, Vương Hi cũng cười nói.
“Ha ha, anh ở thủ đô đã nửa năm, chắc anh cũng biết hết rồi nhỉ? Đúng vậy, chính là tôi làm. Bốn năm trước Ninh thiếu gia muốn hợp tác cùng anh, anh từ chối. Ninh thiếu gia và tôi biết anh là loại người nào, chỉ cần anh không phải là bạn của chúng tôi thì chính là kẻ thù. Nếu như biết chúng tôi đang làm gì, anh nhất định sẽ nói cho bốn gia tộc biết, phá vỡ kế hoạch của chúng tôi. Thế nên chúng tôi liền tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế), Ninh thiếu gia phụ trách đưa ra kế sách, tôi phụ trách tìm hiểu hành trình của anh, Tần Thiếu Du phái thủ hạ giở mánh khoé với xe ô tô của anh”.
“Nhưng còn một điều mà anh không hề biết, lúc ấy có quá nhiều người nịnh bợ tôi, chị hai, anh cả của anh, còn có những thiếu gia của ba gia tộc kia, thậm chí cả vị hôn thê của anh nữa, bọn họ suốt ngày vây quanh tôi. Đám người này ngày nào cũng làm phiền tôi, khiến tôi làm việc gì cũng có sơ hở, kế hoạch đối phó với anh của tôi, tất cả đều bị bọn họ nhìn ra sai sót”.
“Anh cảm thấy rất buồn cười phải không, anh vì bảo vệ những người này mà đôi mắt mất đi ánh sáng. Nhưng khi bọn họ biết tôi muốn đối phó với anh, lại không có ai báo tin cho anh cả. Anh bảo vệ bọn họ làm gì? Đi theo tôi và Ninh thiếu gia kiếm tiền có phải tốt hơn không? Ngay cả bây giờ, chỉ cần anh gật đầu, đồng ý gia nhập với chúng tôi, tôi vẫn có thể khiến anh phát tài giống như máy in tiền vậy”, Long Minh nghiến răng nói.
“Tôi sẽ không hợp tác với cậu”, Vương Hi nói.
“Có nguyên tắc, tôi rất ngưỡng mộ loại người như anh!”, Long Minh dùng ngón tay đeo nhẫn đá quý chỉ vào Vương Hi.
“Sau đó thì sao?”, Vương Hi hỏi.
“Nửa năm trước anh để Tuyết Lang gϊếŧ chết thủ hạ của tôi, lúc ấy tôi bận kiếm tiền nên không chấp nhặt với anh. Ở nước ngoài đang giao tranh căng thẳng, mỗi ngày cần rất nhiều thuốc tây. Thậm chí ngay cả bông vải và lương thực chỉ có ở miền Bắc các người, cũng là thứ mà chúng tôi vô cùng khao khát. Vì vậy tôi tạm nhận thua với anh, giả vờ kiêng nể anh. Trong nửa năm vừa rồi tôi không ngừng để Hàn Thiếu Kiệt giúp tôi thu mua dược liệu, lương thực và bông vải. Anh và Hàn Thiếu Kiệt kiếm được không ít tiền từ phía tôi đúng không? Có điều cuối cùng tôi cũng có thể tuyên chiến với anh rồi, số hàng mà tôi tích luỹ đủ để cung cấp cho nước ngoài trong nửa năm. Nửa năm sau, ai mà biết anh và Hàn Thiếu Kiệt đang ở đâu chứ, giới kinh doanh Hoa Hạ sẽ do một mình Long Minh tôi điều khiển”, Long Minh cười đểu nói.
“Cậu có biết, cậu và Ninh thiếu gia vận chuyển vật tư ra nước ngoài, chính là biến tướng của việc đang ủng hộ chiến tranh không? Bọn họ có được sự hỗ trợ vật chất từ cậu, đồng nghĩa với việc họ có nguồn dự trữ ổn định, cứ như vậy thì sẽ có bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu sinh mạng vô tội phải hi sinh nữa đây? Các cậu mặc dù không gϊếŧ ai, nhưng những người đó lại chết vì cậu, tiền mà các cậu kiếm được trả bằng máu của họ, loại tiền này cậu dám tiêu không?”, Vương Hi hỏi.
“Đây là cái gì?”, Long Minh từ trên người rút ra một tờ tiền màu xanh lục.
“Là đô la”, Vương Hi nói.
“Rất tốt, của cải hiện tại của chúng tôi đã được tính bằng đô la. Chỉ cần những đô la này có thể mua được biệt thự, xe sang, du thuyền và nhiều mỹ nữ, nó sẽ luôn có mùi thơm. Bất kể có máu hay không. Đại ca, người xấu xa như anh bị đối thủ hất cẳng trong quá trình trở thành người giàu nhất Hoa Hạ rồi, nhưng anh có thể thành người giàu nhất thế giới!”, Long Minh cười và mở rộng vòng tay.
“Thế nên đó là lý do mà cậu vu cáo hãm hại tôi? Cậu chôn một vài xác chết trong vườn hoa nhà tôi, rồi lại đào nó lên, muốn buộc tôi vào tội gϊếŧ người? Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy?”, Vương Hi cau mày hỏi.
“Đại ca, anh đang nói gì?”, Long Minh kinh ngạc nhìn về phía Vương Hi.
“Cậu đã gϊếŧ bọn họ và chôn dưới vườn hoa nhà tôi để hãm hại tôi, sao cậu độc ác thế?”, Vương Hi hỏi.
“Mẹ kiếp”, sắc mặt Long Minh trở nên cực khó coi.