Đồng Thiến thấy được phản ứng của Vương Hi thì sững sỡ trong chốc lát, sau đó cười tít mắt, trèo lên sofa ngồi cùng Vương Hi, một tay khoác lên người anh, lặng lẽ nhìn anh.
“Đi xuống”.
Vương Hi giơ tay đẩy Đồng Thiến ra, ngồi dậy.
“Tôi chỉ muốn ngồi cùng anh một lúc, cũng không làm gì, có nhất thiết phải hung dữ như vậy không?” Đồng Thiến bĩu môi nhìn Vương Hi, ánh mắt lộ ra vẻ uất ức.
“Tôi sợ tối hôm qua cô xảy ra chuyện, vì vậy mới ở lại nhà cô, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ”, Vương Hi nói.
“Anh đã ở nhà tôi cả đêm rồi, thêm một lúc thì có làm sao? Đợi một lúc nữa đi, chúng ta cùng ăn sáng”, Đồng Thiến mỉm cười ngồi xuống đối diện Vương Hi.
Cô ta mặc bộ đồ tắm phong phanh, lúc ngồi xuống phía đối diện Vương Hi, vô ý liền để lộ ra thứ gì đó màu hồng phấn.
Vương Hi biết rằng cô ta cố ý, cau mày quay đầu đi chỗ khác.
“Để tôi làm người tình của anh nhé”, Đồng Thiến híp mắt cười, nhìn chằm chằm Vương Hi.
“Xin lỗi, tôi không cần phụ nữ”, Vương Hi vươn tay lấy điếu thuốc trên bàn trà rồi châm lửa.
“Muốn cùng tôi làm gì đó không? Chúng ta có thể chơi trò đóng kịch, tôi làm em gái của anh, anh làm anh trai của tôi”, Đống Thiến cũng lấy một điếu thuốc của Vương Hi châm lửa.
Tay của cô ta rất trắng, ngón tay thon dài, khi hút thuốc ngón tay ngọc ngà kẹp vào đầu điếu thuốc nhỏ, khẽ ho một tiếng, dường như không quen hút thuốc.
“Cô vẫn luôn ở một mình, không có người chăm sóc cô sao”, Vương Hi nói.
“Bị anh đoán trúng rồi”, ánh mắt của Đồng Thiến tối sầm lại.
“Ừm”, Vương Hi nói.
“Mẹ của tôi đã bỏ đi từ lúc tôi còn nhỏ, bà ấy chê bố tôi nghèo, bố tôi chết khi đánh nhau với người ta, là bà nội nuôi tôi khôn lớn. Vào năm tôi thi đại học, bà nội cũng qua đời, tôi vẫn luôn dựa vào học bổng cho tới khi tốt nghiệp đại học. Bên cạnh Long Minh có một người tên là Đinh Bằng, là sư phụ của tôi, mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều là nhờ ông ấy. Ba năm trước Đinh Bằng phản đối việc làm của Long Minh, sau đó ông ấy mất tích, ông nắm trong tay tất cả mọi bí mật quan trọng của Long Minh, tôi đoán ông ấy có lẽ bị Ninh thiếu gia hoặc Tần thiếu gia gϊếŧ chết rồi”, Đồng Thiến nói.
“Bởi vậy cô không phải là người của Long Minh?”, Vương Hi hỏi.
“Hắn ta gϊếŧ sư phụ của tôi, tôi làm sao có thể là người của hắn? Nhưng tôi cũng biết rất nhiều bí mật của hắn, vì vậy không dám đắc tội với hắn. Do đó tôi vẫn luôn giả vờ trung thành, cho tới khi hắn phái tôi tới bên cạnh anh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua tôi thấy anh và Lý Văn Trúc ở cùng nhau, vốn định vờ say rượu để anh đưa tôi về nhà, quyến rũ anh, không ngờ tôi uống nhiều quá, tắt điện rồi”, Đồng Thiến cười nói.
“Lý Văn Trúc cũng là người của Long Minh, hắn ta có lẽ đã nói với anh những điều mình biết, nhưng bọn họ toàn bộ đều bị Long Minh lừa. Giám đốc Vương, anh là một người thông minh, chắc đã đoán được kế hoạch của Long Minh rồi nhỉ?”
“Việc kinh doanh Ninh thiếu gia làm không phải là nhỏ, anh ta có ý đồ muốn khống chế thương giới của Hoa Hạ, trước tiên muốn lấy tiền trong túi của những người giàu có trong thương giới, đợi tới khi trong tay những này không còn tiền nữa, anh ta sẽ mua lại những doanh nghiệp này. Chỉ cần anh ta có đủ tầm ảnh hưởng ở Hoa Hạ, anh ta liền có thể nghĩ cách gia nhập vào diễn đàn chính trị của liên hợp quốc, giành được một ghế ngồi trong đó. Anh ta không thiếu tiền, hiện giờ chỉ muốn lưu danh thiên sử. Chắc anh cũng biết những việc anh ta làm có ý nghĩa gì, anh ta có thể gây ra sự đảo ngược cho nền kinh tế của Hoa Hạ, thậm chí là sự sụp đổ”, Đồng Thiến hít nhẹ một hơi thuốc.
“Cô còn biết gì nữa?”, Vương Hi hỏi.
“Tôi còn biết Ninh thiếu gia rất hâm mộ bối cảnh đằng sau nhà mẹ anh, anh ta vẫn luôn hi vọng có được bối cảnh như vậy. Phía Tuyết Lang anh cũng cẩn thận một chút, anh ta chưa chắc làm việc vì anh, Ninh thiếu gia và gia tộc Solok vẫn luôn có quan hệ hợp tác”, Đồng Thiến tiếp tục.
“Gia tộc Solok là gia tộc tội phạm lớn nhất thế giới”, Vương Hi nói.
“Đúng vậy, hiện giờ ngoại trừ vài người chúng tôi và người nhà mẹ anh có thể tin tưởng ra, không còn bất kỳ người nào đáng để anh tin tưởng nữa, bao gồm cả Tuyết Lang”.
Cô ta khẽ ho hai tiếng, dập tắt điếu thuốc.
“Cảm ơn, bây giờ cuối cùng tôi cũng biết được toàn bộ kế hoạch của Long Minh rồi”, Vương Hi nói.
“Thật ra tôi thích anh”, Đồng Thiến mỉm cười.
“Thích tôi?”, Vương Hi kinh ngạc.
“Ừ, sư phụ tôi luôn khen ngợi anh, từ ngày đầu tiên tôi chân ướt chân ráo bước vào giới thương gia, tôi đã biết được đại danh của anh. Mặc dù anh trẻ tuổi, nhưng xét về đầu óc kinh doanh và tâm cơ, đám người Long Minh không thể so sánh với anh được. Tôi vẫn luôn muốn làm quen với anh, sau này tôi nghe nói anh gặp tai nạn xe, trong lòng tôi còn có chút khó chịu. Từ một góc độ ý nghĩa nào đó, anh là sách giáo khoa thương giới, là thần tượng của tôi. Hiện tại có may mắn làm cộng sự, lại thấy được sự lương thiện của anh, tôi làm sao có thể không thích anh đây?”, Đồng Thiến mỉm cười.
“Tôi phải đi tắm đây”, Vương Hi đứng dậy nói.
“Tôi giúp anh giặt quần áo”, Đồng Thiến có dáng vẻ giống như chú chó nhỏ.
“Đừng lừa gạt tôi, nếu không tôi sẽ rất đau lòng”, Vương Hi nghiêm túc nhìn Đồng Thiến nói.
“Ngay cả cơ thể tôi cũng nguyện giao cho anh, anh cảm thấy tôi sẽ lừa dối anh sao? Không tin anh có thể kiểm tra, tôi vẫn là gái còn trinh”, Đồng Thiến nói.
“Thôi được rồi”, Vương Hi nhếch mép.
Đồng Thiến luôn đùa giỡn cởi mở như vậy với Vương Hi, khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận tài năng của Đồng Thiến, nếu cô bằng lòng làm việc cho anh, dưới trướng anh lại có thêm một vị đại tướng nữa.
Anh cuối cùng cũng biết được Đồng Thiến tại sao lại không quay trở lại bên cạnh Long Minh, không phải là Long Minh không muốn đem cô ta quay về, mà là Đồng Thiến khi đến bên anh đã không còn muốn trở lại nữa.
Cô ta coi thường những việc làm đó của Long Minh, không muốn làm đồng bọn với hắn.
Người tốt trên thế giới này còn rất nhiều, Đồng Thiến và rất nhiều người đều bất mãn với Long Minh.
Lúc Vương Hi tắm, Đồng Thiến bước vào, đem một chiếc áo choàng tắm và một chiếc quần cho nam mới tinh đặt trong phòng tắm.
“Vì tôi là con gái độc thân, sợ sẽ bị lưu manh làm gì đó, bởi vậy bình thường trong nhà luôn có quần áo của đàn ông, như vậy lưu manh sẽ không cảm thấy chỉ có một mình tôi sống ở đây nữa”, Đồng Thiến nhìn Vương Hi không chớp mắt.
Vương Hi có chút bất lực không biết phải làm sao.
“Anh là một nô ɭệ, nhất định sẽ thích bị tôi trừng phạt”, Đồng Thiến cười híp mắt nói.
Vương Hi tạt nước tắm lên người Đồng Thiến.
Đồng Thiến cười xấu xa rời đi.
Đồng Thiến rất biết cách chăm sóc người khác, khi Vương Hi vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng khách sấy tóc, Đồng Thiến giúp anh giặt quần áo, còn giúp anh sấy khô và là ủi phẳng phiu.
Vương Hi sau khi thay xong vest, cùng Đồng Thiến dùng bữa sáng ở bên ngoài, hai người trở lại công ty liền việc ai nấy làm, cả ngày hai người đều bận rộn cũng không có dịp đυ.ng mặt.
Hôm nay Vương Hi lại gặp mặt bảy doanh nghiệp nữa, Long Minh đã làm xáo trộn thị trường Hoa Hạ, rất nhiều doanh nghiệp đều cần tới sự giúp đỡ của anh.
“Người anh em, tối hôm qua đã làm gì chưa?”, lúc Doãn Tâm tới tổng bộ làm việc, tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm trong phòng làm việc của Vương Hi.
“Có thể làm gì được?”, Vương Hi hỏi.
“Cô gái đó có ý với cậu, là một cực phẩm, hiện giờ cậu là ông chủ lớn có tiền, cho dù ở bên ngoài làm chút gì đó Khinh Tuyết cũng sẽ không để ý nhỉ?”, Doãn Tâm cười đểu nói.
“Hiện giờ anh cũng là tổng giám đốc, tại sao còn chưa tìm phụ nữ ở bên ngoài?”, Vương Hi cau có đáp.
“Có thể giống nhau sao? Nửa kia của tôi đích thực là sư tử Hà Đông”, Doãn Tâm vội vàng lắc đầu.
“Chả nhẽ nhà tôi thì không phải?” Vương Hi hung dữ trừng mắt liếc Doãn Tâm.
Anh không suy nghĩ nhiều về sự thân mật của Đồng Thiến. Ba năm trước danh tiếng của anh còn lớn hơn so với hiện tại, bên cạnh không thiếu gì người đẹp. Có lúc dùng cơm uống rượu với khách hàng, bị người đẹp mà khách hàng tìm tới sờ soạng, ôm ấp là rất bình thường. Đều là gặp dịp thì chơi, trong lòng anh chỉ coi Đồng Thiến như một người bạn không tồi.
Tối hôm đó, lúc Diệp Khinh Tuyết dọn dẹp phòng ốc, Đồng Thiến gửi tin nhắn wechat cho anh, lại là một loạt video khiêu da^ʍ, nội dung giống như trước đó.
“Nếu như còn gửi những thứ như thế này nữa tôi sẽ cho cô vào danh sách đen”, Vương Hi gõ chữ nói với Đồng Thiến.
Đồng Thiến không trả lời lại anh.
Thoáng cái đã tới ngày 15 tháng giêng, buổi tụ họp của nhà họ Vương ở thủ đô chính thức bắt đầu.