“Haizz, hẹn mỗi một cô em thôi mà ngay cả “bi” cũng bị người ta cắt mất, phục anh thật đấy”, Vương Hi vén chăn của Tần Thư Hào ra xem một cái rồi đắp chăn xuống.
Diệp Khinh Tuyết đứng một bên ngại hết cả người.
Vương Hi cũng bất lực, công ty lớn hơn rồi, chuyện kỳ quặc gì cũng có.
“Biểu hiện của Đồng Thiến ở công ty như thế nào?”, Vương Hi nghĩ một lát rồi nhìn Diệp Khinh Tuyết.
“Cô ấy rất có năng lực, Quang Phục có cô ấy, em cũng bớt được rất nhiều phiền phức”, Diệp Khinh Tuyết nói.
“Cô gián điệp này coi bộ cũng không tồi”, Vương Hi khẽ gật đầu.
Lúc trước, Vương Hi giao chiến với Long Minh, Tuyết Lang một phát súng bắn chết thủ hạ của Long Minh, hắn quay về thành phố Minh Châu nghỉ hai tháng. Long Minh vẫn chưa rút Đồng Thiến về, có thể là bị Tuyết Lang dọa sợ vỡ mật nên quên mất cô gián điệp Đồng Thiến này. Cũng có thể là chưa hết lòng gian, tiếp tục để Đồng Thiến ở lại công ty để sau này làm gì đó.
Dù nói thế nào thì Đồng Thiến cũng là quản lý cấp cao của công ty Vương Hi, năng lực làm việc thường ngày cũng không tệ, bây giờ cô ta xảy ra chuyện thì người làm ông chủ công ty như anh cũng nên quan tâm.
Năng lực làm việc của Tần Thư Hào cũng ổn, hơn nửa năm nay đã giúp anh không ít, bây giờ hắn gặp nạn, anh cũng phải quan tâm.
“Xin chào, tôi là người phụ trách của công ty vốn đầu tư Quang Phục, Đồng Thiến và Tần Thư Hào là nhân viên của công ty tôi. Bây giờ Đồng Thiến đang ở đâu? Tôi có thể gặp cô ấy không?”, Vương Hi đi tới phía một cảnh sát.
“Anh là sếp của Đồng Thiến sao? Tốt quá, chúng tôi đang tìm anh đây”, cảnh sát nói.
Rất nhanh, Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết đã cùng nhau đến trại tạm giam, trông thấy Đồng Thiến ở đó.
Đồng Thiến chỉ mặc đồ ngủ, khoác một chiếc áo khoác da, chắc là đang ngủ trong nhà thì bị cảnh sát đưa đến đây.
“Có chuyện gì vậy?”, Vương Hi hỏi.
“Anh ta quấy rối tôi”, Đồng Thiến đáp.
“Sao anh ta lại quấy rối cô?”, Vương Hi hỏi.
“Anh ta luôn gạ gẫm tôi trên wechat, còn gửi cho tôi video xem “con giun nhỏ” của anh ta”, Đồng Thiến nói.
Phụt!
Nghe câu trả lời thẳng thừng của Đồng Thiến xong, Diệp Khinh Tuyết bỗng phì cười.
Mặt Vương Hi cũng đơ ra.
“Anh ta ghê tởm như vậy sao?”, Vương Hi hỏi.
“Đúng vậy, anh ta còn từng chụp hình mông tôi trong văn phòng, mấy trò này tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng tối hôm nay lại gửi wechat quấy rối tôi, tôi không thể nào nhịn được nữa nên mới lừa anh ta đến căn hộ của mình để thiến”, Đồng Thiến nói.
“Vậy thì đáng đời anh ta”, Vương Hi nói.
“Anh ta vốn nên bị thế”, Đồng Thiến mặt vô tội nói.
“Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nghĩ cách bảo lãnh cho cô ra ngoài”, Vương Hi bước ra khỏi phòng thăm tù.
Sắp tới năm mới rồi mà trong đồn công an thủ đô vẫn còn nhiều cảnh sát. Lúc Vương Hi đang trao đổi với cảnh sát có thể thả Đồng Thiến ra ngoài không thì một cậu thanh niên đẹp trai gọi anh qua một bên.
“Chào anh, tôi là Lý Bạch của đội điều tra đặc biệt, tôi muốn nói chuyện với anh về vụ án của Đồng Thiến”, Lý Bạch nói với Vương Hi.
“Đội điều tra đặc biệt thủ đô chỉ lo các trọng án đặc biệt, chuyện của Đồng Thiến chắc không quá quan trọng chứ? Cô ấy và Tần Thư Hào đều là nhân viên của công ty tôi, tuy cô ấy có ra tay với Tần Thư Hào nhưng vụ này chẳng to cũng chẳng nhỏ, nghiêm trọng thì là án hình sự, nhẹ hơn thì là tranh chấp dân sự. Tôi nghĩ chuyện giữa Đồng Thiến và Tần Thư Hào có thể giải quyết riêng, vụ án nhỏ này chắc không cần đội điều tra đặc biệt động đến chứ?”, Vương Hi hơi cau mày lại.
“Anh là con trai của giáo sư Từ Đệ đúng không? Tôi nhận ra anh, nhà anh rất giàu”, Lý Bạch khẽ cười.
“Cũng thường thôi”, Vương Hi nói.
“Chuyện là thế này, chuyện giữa Đồng Thiến và Tần Thư Hào vốn không tính là lớn, Tần Thư Hào sai vì đã quấy rối cô ấy trước, Đồng Thiến sôi máu nên đã lừa anh ta đến căn hộ của mình, cắt “trứng” của anh ta. Chuyện này vừa có thể coi là án hình sự, cũng có thể coi là xung đột dân sự, quan trọng là ở họ. Nhưng khi chúng tôi lục soát căn hộ của Đồng Thiến, có phát hiện một số thứ”, Lý Bạch nói.
“Thứ gì?”, Vương Hi hỏi.
“Chúng tôi phát hiện cô gái Đồng Thiến này hình như mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, chúng tôi phát hiện trên máy tính của cô ấy, cô ấy thường xuyên lướt một số trang web sεメ của nước ngoài, còn có rất nhiều trang web máu me bạo lực nữa. Trong máy tính của cô ấy lưu giữ rất nhiều video, hình ảnh máu me bạo lực và khiêu da^ʍ.
“Điều này cũng rất bình thường mà, một cô gái hiếu kỳ mà thôi”, Vương Hi nói.
“Chúng tôi còn tìm được một vài cái tay, chân ngâm formalin và một số hung khí dính vết máu lâu ngày trong phòng của cô ấy, vì vậy chúng tôi nghi ngờ có thể cô ấy có liên quan đến nhiều vụ án gϊếŧ người, phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng và xét nghiệm tâm lý cho cô ấy. Anh là sếp của cô ấy, cũng là con trai của giáo sư Từ Đệ, tôi hy vọng anh có thể tích cực phối hợp với chúng tôi, giúp chúng tôi điều tra vụ án này”, Lý Bạch nói.
“Được”, Vương Hi nói.
Lòng người khó dò, trong lòng mỗi người nghĩ cái gì, không ai có thể biết được.
Rất nhiều người đều cất giấu một vài bí mật không muốn người khác biết.
Bên ngoài bọn họ ăn mặc chỉnh tề, nhưng đằng sau có thể có những đam mê không dám để người khác biết.
Sau khi hại Tần Thư Hào, một vài bí mật và sở thích đặc biệt của Đồng Thiến rất nhanh đã bị cảnh sát bới ra.
Vương Hi bị cô ta làm liên lụy rồi, vốn định ngày hôm sau sẽ đến nhà họ Vương đón năm mới, bởi vì chuyện này mà tạm thời gác lại. Bốn, năm ngày liền anh gần như ngày nào cũng phải chạy tới sở cảnh sát một chuyến, cứ ở lại là mất hơn 4, 5 tiếng đồng hồ.
Đến ngày mùng 7 Tết, vụ án của Đồng Thiến đã tra ra manh mối.
Thì ra cô ta sưu tầm tranh ảnh máu me bạo lực và khiêu da^ʍ chỉ đơn thuần là sở thích, hung khí dính máu và tay chân ngâm formalin trong nhà cũng là hàng mua từ trang mạng nước ngoài về.
Nói trắng ra, là cô ta ngồi vị trí quản lý cấp cao của công ty, kiếm được nhiều tiền quá nên mới có đam mê đặc biệt này, thích sưu tầm một số thứ kỳ quặc.
Đồ trong nhà cô ta gần như toàn bộ đều mua từ nước ngoài về.
Chiều hôm đó, chuyện của cô ta và Tần Thư Hào được giải quyết riêng, cá nhân cô bồi thường cho Tần Thư Hào 3 triệu, rồi lại viết bản kiểm điểm cho tổ điều tra đặc biệt, cam kết sau này sẽ không sưu tầm mấy thứ đồ kinh tởm nữa. Cuối cùng, tổ điều tra đặc biệt lập xong hồ sơ mới được Vương Hi bảo lãnh ra ngoài.
Cũng nhờ Vương Hi có tiền và cầu xin tổ điều tra đặc biệt, nếu không thì mấy thứ đồ cô ta sưu tầm sẽ gây phiền phức lớn.
“Cảm ơn anh, sếp Vương”, sau khi được ra, Đồng Thiến nghiêm túc nói lời cảm ơn với Vương Hi.
“Ừ”, Vương Hi chỉ gật đầu rồi lái xe đi.
Về đến nhà, anh vẫn cảm thấy chuyện của Đồng Thiến có gì đó kỳ lạ, một chuyện vốn rất nhỏ mà thành ra nhiều chuyện như vậy, còn trì hoãn tận 6,7 ngày của anh.
“Vương Hi, con vì chuyện của nhân viên nên vẫn chưa về nhà họ Vương phải không?”, Trần Lan thấy Vương Hi quay về liền hỏi.
“Vâng”, Vương Hi châm một điếu thuốc, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
“Mấy người thân bên nhà họ Vương của con có giận không?”, Trần Lan hỏi.
“Mở công ty rất nhiều rắc rối, nhà họ Vương chúng con đều là người làm kinh doanh, mọi người đều đã quá quen rắc rối như thế này rồi”, Vương Hi nói.
“Bọn họ không trách con một chút nào sao?”, Trần Lan hỏi.
“Không ạ”, Vương Hi nói.
“Vậy tốt quá, chúng ta có hy vọng thâu tóm nhà họ Vương rồi!”, Trần Lan nói.
“Ý mẹ là gì?”, Vương Hi hỏi.
“Lần sau đến nhà họ Vương thì con đưa mẹ đi cùng, mẹ giúp con thâu tóm nhà họ Vương”, Trần Lan nói.
“...” Vương Hi hết hồn nhìn Trần Lan.