Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 211: Xử lý Sở Kiếm Tâm

Loáng một cái Tuyết Lang đã đến nhà họ Diệp được mấy ngày, Trần Lan cũng chưa từng thấy anh ta mang theo vũ khí gì.

Đột nhiên nhìn thấy Tuyết Lang và người của anh ta lấy ra nhiều vũ khí như vậy, Trần Lan bị doạ cho vô cùng sợ hãi.

“Nhanh rời khỏi đây!”, một người đàn ông da đen cao lớn nói bằng tiếng Anh, nắm lấy cánh tay Trần Lan.

Trần Lan cũng không dám nói gì nữa, để cho Tôn Tinh Tinh và vài người lính đánh thuê lực lưỡng hộ tống bà ta cùng Diệp Khinh Tuyết và những người khác rời khỏi nhà họ Diệp.

“Vương Hi, tôi đối xử với mẹ vợ cậu như vậy, không quá đáng chứ?”, Tuyết Lang mỉm cười nói với Vương Hi.

“Nên làm vậy”, Vương Hi nói.

“Cậu có lẽ đang rất vui”, Tuyết Lang nói.

“Cũng được”, Vương Hi nói.

“Đợi chúng ta giải quyết xong đám chuột nhắt này, cậu phải mời tôi uống rượu đấy”, Tuyết Lang nói.

“Không thành vấn đề”, Vương Hi mỉm cười.

Tuyết Lang vẫy vẫy tay, đám lính đánh thuê xung quanh anh ta nhanh chóng tản ra khắp các ngõ ngách trong biệt thự, Tuyết Lang và Vương Hi cùng nhau bước vào phòng giám sát trên tầng hai.

“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao họ lại có súng?”, Vân Tiếu và Phàm Gian cũng theo họ vào phòng giám sát, vẻ mặt Vân Tiếu vô cùng sợ hãi.

“Cậu sẽ biết là chuyện gì đang xảy ra”, Phàm Gian nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Vân Tiếu chỉ nghĩ rằng Vương Hi là một quyền thủ bình thường, không ngờ những vệ sĩ xung quanh anh đều có súng.

“Các anh cầm nhiều súng như vậy, không phải là phạm pháp sao?”, Vân Tiếu nghĩ ngợi rồi hỏi.

Vương Hi lấy trong người ra một điếu thuốc rồi châm lửa, lặng lẽ nhìn đoạn video giám sát.

Tuyết Lang ngồi bên cạnh Vương Hi, trên mặt lộ ra nụ cười đểu.

“Có tiếng súng!”

Phía Sở Kiếm Tâm nghe thấy tiếng súng lập tức ngồi xổm trên mặt đất, đồng bọn của hắn ta cũng nhao nhao nằm bò trên tuyết.

Lần này ám sát Vương Hi, hắn tổng cộng gọi đến bốn đồng đội, ba nam một nữ, tất cả đều là những người bạn mà hắn ta quen biết khi làm lính đánh thuê ở nước ngoài.

Hắn ta không thể mang theo vũ khí tối tân hiện đại như Tuyết Lang, hắn và đồng đội chỉ có súng lục.

Năm người nằm trên mặt đất quan sát xung quanh một hồi, sau đó mới chậm rãi bò dậy.

“Tại sao lại có tiếng súng trong biệt thự?”, Sở Kiếm Tâm hỏi.

Những gì hắn nghe thấy là tiếng súng do thủ hạ của Tuyết Lang bắn ra.

“Có lẽ nào có người đã sớm hơn chúng ta một bước, đang gϊếŧ Vương Hi rồi?”, một người đàn ông hỏi.

“Hắn đáng giá một trăm triệu đấy, không thể để hắn chết trong tay người khác được. Một trăm triệu này là của chúng ta, không ai có thể cướp đi!”, Sở Kiếm Tâm dẫn đồng đội chạy nhanh về phía biệt thự.

“Bọn chúng ngu thật”, Tuyết Lang nhìn vào màn hình cười nói.

“Đúng là rất ngu, bọn họ làm sao có thể so sánh với anh được”, Vương Hi rít mạnh một hơi thuốc.

Tuyết Lang bấm điều khiển trong tay, báo động tia hồng ngoại trong biệt thự nhanh chóng bị gỡ bỏ.

Khi Sở Kiếm Tâm và bốn đồng đội của hắn ta chạy nhanh về phía biệt thự, một bóng trắng nhanh chóng từ trong tuyết bay lên, lao về phía người đồng đội phía sau cùng của Sở Kiếm Tâm, hai người biến mất trong màn tuyết trắng.

“Tiếng gì vậy?”, Sở Kiếm Tâm vội vã quay đầu lại.

“Không biết nữa”, ba người còn lại lắc đầu khó hiểu.

“Chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước”, Sở Kiếm Tâm dẫn theo ba người tiếp tục chạy về phía biệt thự.

“…”, Vương Hi, Tuyết Lang và Phàm Gian…

Bốn người này tiếp tục chạy, vụt một tiếng, một mũi tên bay về phía họ. Một đồng đội của Sở Kiếm Tâm không có phòng bị, bị mũi tên đó bắn gục, nhanh chóng ngã xuống đất.

Sở Kiếm Tâm quay đầu liếc nhìn người đồng đội đã ngã xuống, sắc mặt thay đổi, lập tức giơ súng lục bắn loạn về bốn phía.

Bị tiếng súng của Sở Kiếm Tâm làm cho sợ hãi, ba đồng đội của hắn ta cũng dùng súng lục bắn xung quanh.

“Có cơ quan, không, có mai phục, chúng ta bị tập kích rồi!”, Sở Kiếm Tâm hoảng sợ hét lên.

“Có cơ quan hay là có mai phục?”, đồng đội của Sở Kiếm Tâm hoảng hốt hỏi.

“Cũng không biết là có cơ quan hay có mai phục, chúng ta mau chóng đi thôi”.

Đồng đội bị thương của Sở Kiếm Tâm là một cô gái, hắn ta cùng hai người còn lại nhanh chóng kéo lê cô gái trên tuyết và chạy về phía biệt thự.

“Ngu hết mức, đưa thẳng bọn họ đến đây”, Tuyết Lang không chịu được nữa, anh ta cầm bộ đàm lên nói.

Tuyết Lang là một vua lính, đàn em của anh ta đều là những người tinh nhuệ nhất, Sở Kiếm Tâm và đồng đội của hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Tuyết Lang vốn dĩ muốn chơi đùa cùng bọn Sở Kiếm Tâm, nhưng khi thấy chiến thuật vụng về của bọn họ, đột nhiên thấy mất hứng.

“Đây là sát thủ được phái tới từ kẻ thù mạnh nhất của cậu?”, Tuyết Lang bất lực hỏi Vương Hi.

Vương Hi nhún vai.

Trong màn hình, theo lệnh của Tuyết Lang, từng làn mũi tên nhanh chóng bắn về phía Sở Kiếm Tâm và đồng đội của hắn ta từ mọi phía.

Một đồng đội của Sở Kiếm Tâm không kịp né tránh, bị một mũi tên bắn gục ngay tại chỗ.

“Ẩn nấp, nhanh tìm chỗ ẩn nấp!”, Sở Kiếm Tâm cố gắng dùng chiến thuật hắn ta học được khi ở nước ngoài, bò trên mặt đất hét to.

Đồng đội của hắn ta cũng nằm trên mặt đất, nhắm bắn xung quanh bằng súng lục.

Phập một tiếng, lại một mũi tên nữa hung hãn bay đến, cắm trúng vai một đồng đội của Sở Kiếm Tâm.

Sở Kiếm Tâm và đồng đội của hắn ta vô cùng hoảng loạn, vội vàng dùng súng lục bắn loạn xung quanh.

Bọn họ bắn liên tục cho đến khi hết đạn trong súng, Sở Kiếm Tâm suy nghĩ rồi đột nhiên đứng lên lao thẳng về phía biệt thự: “Đánh rắn phải đánh dập đầu, bất kể Vương Hi đang có chuyện gì, tôi phải bắt được tên cầm đầu trước”.

Khi Sở Kiếm Tâm chạy về phía biệt thự của Vương Hi, những viên đạn phát ra âm thanh chói tai liên tục bắn về phía hắn.

Đó là một khẩu súng trường tự động được trang bị ống giảm thanh.

Sở Kiếm Tâm chạy rất nhanh, theo cung đường hình chữ S, thần tốc né tránh làn đạn bắn tới.

“Tên nhóc này có chút bản lĩnh!”, Tuyết Lang ngồi trước màn hình giám sát nói.

“Hắn ta tên là Sở Kiếm Tâm, là vệ sĩ của chị hai tôi. Trước đây tôi đã từng cảnh cáo hắn ta, nếu để tôi nhìn thấy hắn lần nữa thì tôi sẽ phế hắn”, Vương Hi mặt không cảm xúc nói.

“Ha ha”, Tuyết Lang cười.

Trong khi Sở Kiếm Tâm chạy, người của Tuyết Lang vẫn tiếp tục bắn những phát súng dồn dập lên không trung. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy khỏi tuyết trong bộ quần áo rằn ri màu trắng, đuổi theo Sở Kiếm Tâm trong tư thế nửa ngồi xổm, vừa đuổi theo hắn vừa bắn.

“Vô dụng, dựa vào chúng mày mà có thể gϊếŧ được tao sao?”, Sở Kiếm Tâm lộ nụ cười đắc ý trên mặt.

Một người có vóc dáng hơi lùn ném một quả lựu đạn về phía Sở Kiếm Tâm, Sở Kiếm Tâm nghe âm thanh có chút vấn đề, sắc mặt thay đổi, vội vàng lao về phía trước.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Đợi khi khói tan đi rồi, người của Tuyết Lang nhìn thấy Sở Kiếm Tâm đi khập khiễng, tiếp tục chạy về phía biệt thự của Vương Hi.

Một người lính đánh thuê nhặt lên một khẩu súng bắn tỉa, nhắm trúng vào Sở Kiếm Tâm, móc ngón trỏ vào cò súng.

Có người chộp lấy khẩu súng bắn tỉa và nhẹ nhàng xua tay với người lính đánh thuê.

Lính đánh thuê hiểu ý.

Sở Kiếm Tâm thấy mình càng ngày càng gần đến biệt thự, trên mặt lại lộ ra nụ cười gian xảo.

“Tôi muốn đích thân giải quyết đám người này”, Tuyết Lang nói với Vương Hi.

“Được”, Vương Hi nói.

Sở Kiếm Tâm đã chạy đến cửa biệt thự, hơi thở gấp gáp, hắn ta vội vã cầm súng lục lên, núp vào cửa để hơi thở ổn định trước, sau đó mới mở cửa xông vào.

Tư thế chiến thuật của hắn ta rất chuẩn, hai chân ngồi xổm, hai tay giữ chặt khẩu súng lục, khi bước vào phòng khách, hắn ta chĩa họng súng sang hai bên trái phải.

Hắn ta nhìn thấy một người đàn ông cường tráng cao hơn hai mét đang đứng trước mặt mình.

Người đàn ông vung cánh tay mạnh mẽ, phịch một tiếng, đánh gục Sở Kiếm Tâm ngay tại chỗ.