Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 195: Linh Dương Treo Sừng

Keng một tiếng, tiếng chuông kết thúc hiệp đấu thứ 7 lần nữa vang lên.

Một loạt đòn tấn công của Vương Hi không gây được sát thương cho Mạnh Hổ, tất cả đều bị đôi tay của hắn ta che chắn cơ thể cản lại.

Nhưng Mạnh Hổ bị Vương Hi đánh cho thể lực giảm sút nghiêm trọng, lúc ngồi ở khu vực nghỉ ngơi thở phì phò.

"Nhóc con, chiến thuật này của con rất hay, găng tay bờm ngựa của cậu ta không bảo vệ được cổ tay, hiệp sau lúc hắn ta đánh con, con dùng cơ thể chống lại nắm đấm của hắn ta, đừng dùng đầu, đau lắm". Tôn Uy Phong xoa bóp người cho Vương Hi, ở bên cạnh hiến kế cho anh.

Tôn Tinh Tinh dùng tăm bông nhúng nước muối loãng, bôi lên môi Vương Hi.

"Một cước vừa rồi của con là dạy dỗ hắn ta thay Diệp Hằng, dùng đầu chọi nắm đấm của hắn ta là vì hắn ta tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn. Con tổ chức trận đấu này giúp hắn ta kiếm được bao nhiêu tiền như vậy, thế mà hắn ta còn nghĩ đó là điều đương nhiên", Vương Hi nói.

"Con không cố ý khiến hắn ta bị thương, là hắn ta một mực lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử".

"Đừng chấp hắn ta, chúng ta tự biết bản thân đang làm gì là được", Tôn Uy Phong nói.

"Ông chủ, số người online trên kênh thể thao của chúng ta ngày càng tăng, đã lên đến một triệu năm trăm người rồi", Tần Thư Hào nói.

"Tốt lắm", Vương Hi đáp.

Bây giờ anh rất mệt, sắp quên luôn thân phận ông chủ của mình.

Một người đẹp mặc bikini giơ tấm biển hiệp thứ 8 đi qua đi lại, hiệp đấu thứ 8 chính thức bắt đầu.

Vương Hi và Mạnh Hổ lần nữa đứng trên sàn đấu.

"Thằng nhãi, tao phải gϊếŧ mày!", Mạnh Hổ hận Vương Hi khiến cổ tay hắn ta bị thương, lúc đứng dậy lần nữa sát khí ngùn ngụt.

"Vậy phải xem mày có khả năng đấy không", Vương Hi lạnh lùng nói.

Mạnh Hổ nhanh chóng lao về phía Vương Hi, đấm một quyền vào mặt anh. Vương Hi giơ cánh tay lên, áp sát lòng bàn tay vào sau tai, dùng bả vai chặn đòn tấn công của Mạnh Hổ.

Một quyền này của Mạnh Hổ đánh mạnh vào bả vai Vương Hi, vai anh rất đau, nhưng nắm tay của Mạnh Hổ cũng bị chấn động phát đau.

Mạnh Hổ nhanh chóng cúi người, móc quyền còn lại vào sườn Vương Hi.

Vương Hi đánh mạnh một quyền đến, Mạnh Hổ còn chưa chạm đến sườn Vương Hi đã bị anh đấm vào khoang mắt, phải lùi hẳn về sau.

Vương Hi tiếp tục truy kích, lại đánh Mạnh Hổ một quyền nữa.

Mạnh Hổ vội vàng xoay người, loạng choạng chạy về phía dây thừng.

Vương Hi tiếp tục truy kích, Mạnh Hổ vừa chạm đến dây thừng đã bị đánh mạnh một quyền vào sau eo.

Mạnh Hổ vội vàng quay đầu, Vương Hi lại đánh một quyền vào mặt hắn ta.

Bốp một tiếng, Mạnh Hổ bị Vương Hi đánh cho chảy máu mũi.

Mạnh Hổ nhanh chóng giơ hai cánh tay lên, để lộ một khe hở, quan sát Vương Hi. Vương Hi nhân cơ hội này tấn công dồn dập, hai nắm đấm đánh vòng hai bên, không ngừng đánh mạnh vào hai cánh tay, bả vai, sườn Mạnh Hổ.

"Bốp bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp bốp!" Vương Hi vừa đánh vừa đếm nhịp, học theo Mạnh Hổ không chệch tý nào.

"Mẹ kiếp!" Mạnh Hổ bị Vương Hi đánh mấy chục quyền, lập tức nổi giận.

Hắn ta nhanh chóng hạ hai cánh tay xuống, bất chấp bị Vương Hi đánh một quyền vào cằm, cũng trả đòn đấm móc vào cằm Vương Hi.

Đây là một chiêu hoán quyền, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Hắn ta tuy chịu một quyền của Vương Hi nhưng cũng đánh Vương Hi trúng một quyền, tiện đó phá được sự tấn công của Vương Hi.

Mạnh Hổ và Vương Hi đều đã thấm mệt, hai người thở hổn hển, mồ hôi như tắm trừng mắt nhìn nhau.

"Trận đấu hiện giờ đã đến hồi gay cấn, cả Vương Hi và Mạnh Hổ đều thể hiện được trình độ vốn có của họ, tuy sáu hiệp trước hai bên tấn công không có gì nổi bật, nhưng hai hiệp đấu này vẫn rất đáng xem", bình luận viên lớn tiếng nói.

"Đây đã là hiệp đấu thứ tám, thể lực hai vận động viên đều giảm sút rất nhiều", một bình luận viên khác nói.

"Muốn xem ai thắng cuối cùng còn phải xem ai có sức bền hơn, ai có sức bùng phát hơn. Đây cũng là thời khắc khảo nghiệm kỹ thuật thực sự của họ", bình luận viên nói.

"Thằng nhãi, chẳng phải mày đánh giỏi lắm sao? Đánh đi, mày đánh tiếp đi!", Mạnh Hổ thở hổn hển, nhìn Vương Hi cười lạnh.

"Bàn về thể lực và sức bền, tao mày không ai kém ai. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, mày chỉ từng đánh nhiều cao thủ hơn tao. Bàn về kỹ thuật, thực ra tao mày cũng ngang nhau".

"Mà tao sau khi giảm cân, cơ thể tao còn linh hoạt hơn trước kia, nhưng nắm đấm của tao vẫn là nắm đấm hạng trung, mày lấy gì đánh với tao?" Mạnh Hổ gầm lớn.

"Anh biết ước mơ của tôi là gì không?" Vương Hi mỉm cười nhìn Mạnh Hổ.

"Tao thèm vào quan tâm ước mơ của mày", Mạnh Hổ lạnh lùng nói.

"Năm năm trước, thực ra tôi có thể trở thành quán quân của W-1, nhưng lúc đó trong tay tôi có quá nhiều việc, quá bận, không thể tiếp tục đánh quyền, nên tôi từ bỏ. Đây là một điều nuối tiếc của tôi", Vương Hi nói.

"Trong ba năm bị mù, tôi phát hiện mình vì gia tộc mà bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi đã dành cả thanh xuân đẹp nhất cho gia tộc, bây giờ mắt tôi đã khỏi, trừ những người từng quan tâm tôi, tôi không muốn hi sinh điều gì vì ai nữa".

"Cuộc sống mới của tôi, tôi muốn sống vì bản thân".

"Ước mơ của tôi là đưa quyền anh của Hoa Hạ tiến ra thế giới, để Hoa Hạ trở thành cường quốc đấu võ thực sự, tôi muốn trở thành quán quân của bốn liên đoàn quyền anh lớn, quán quân của mọi hạng cân".

Hai tay Vương Hi nhanh chóng ôm lấy cằm, lao về phía Mạnh Hổ.

"Linh Dương Treo Sừng! Đây là sát chiêu kinh điển nhất của quyền vương Tyson, Linh Dương Treo Sừng!", bình luận viên vẻ mặt kinh sợ kêu lên.

"Anh tưởng tôi không đánh lại được anh sao? Thực ra tôi đang nhường anh thôi. Trận đấu này của chúng ta hot như vậy, chỉ vội vàng hai ba hiệp đã kết thúc, khán giả chắc chắn sẽ rất thất vọng, tôi không muốn khiến họ thất vọng", Vương Hi lạnh lùng nhìn Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ nhìn ánh mắt Vương Hi thì sợ hãi, vung mạnh một quyền về phía anh.

Vương Hi cúi người một cái, nhẹ nhàng tránh được một quyền của Mạnh Hổ.

"Có thể đánh thắng một trận quyền anh hay không nằm ở việc tiết tấu trận đấu này có bị một quyền thủ khống chế trong tay hay không. Xin lỗi nhé, thực ra tiết tấu của trận đấu này vẫn luôn do tôi khống chế, tôi mới là vua của trận đấu này", Vương Hi lạnh lùng nhìn Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ lần nữa vung quyền về phía Vương Hi.

Vương Hi xoay eo một cái, lại nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của Mạnh Hổ.

"Vương Hi né đòn cực đỉnh hai lần liên tiếp, nhẹ nhàng tránh được tấn công của Mạnh Hổ", bình luận viên gầm lớn.

Ánh mắt Mạnh Hổ hoảng loạn, lại móc mạnh một quyền về phía Vương Hi.

Vương Hi dùng hai nắm tay bảo vệ cằm, lần nữa vặn eo, nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của Mạnh Hổ.

"Né đòn lần thứ ba, một lần né đòn đẹp mắt", bình luận viên hét lên.

Mạnh Hổ đánh tiếp một quyền móc, Vương Hi lại tránh được.

"Lần thứ tư né đòn, Vương Hi lại né được đòn tấn công của Mạnh Hổ", bình luận viên lớn tiếng.

Lúc này, toàn bộ khán giả đã bị mấy pha né đòn của Vương Hi thu hút, mọi người đứng hết lên, kinh ngạc nhìn màn thể hiện đặc sắc của anh.

Liên tiếp bốn quyền không đánh trúng Vương Hi, Mạnh Hổ dứt khoát huých nắm đấm về sau.

"Đây là một động tác phạm quy, Mạnh Hổ phạm quy!", bình luận viên lớn tiếng nói.

Vương Hi lần nữa lắc người tránh.

"Lần né đòn thứ năm, Vương Hi đã thực hiện năm lần né đòn liên tiếp, thân pháp tuyệt vời", một bình luận viên khác đứng lên.

Lúc này, Mạnh Hổ đã vung cả hai nắm đấm ra, hoàn toàn không có cơ hội thu về phòng thủ cằm của mình.

Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Vương Hi quyết định ra tay, đánh một cú đấm móc cực mạnh về phía cằm Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ nhìn Vương Hi với ánh mắt sợ hãi.

Hắn ta biết mình không thể tránh được một quyền này của Vương Hi.

Đôi mắt hắn ta đỏ au, nhìn chằm chằm Vương Hi.

Đây là một người số khổ.

Vương Hi nhìn được gì trong mắt hắn ta?

Thực ra Mạnh Hổ nói đúng, quyền thủ tham gia thi đấu là vì tiền. Nếu không vì kiếm tiền, có ai làm nghề này, bị người ta đánh cho máu me đầy mặt?

Người đánh quyền thường chia làm hai loại người, người số khổ và các richkid thế hệ thứ hai. Rất nhiều người học kém, gia cảnh nghèo khó, có cơ hội tiếp xúc với đánh quyền, trừ đánh quyền bọn họ không còn con đường nào khác. Các richkid đánh quyền là để tìm kiếm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vì vẻ vang, vì được người ta hâm mộ. Nhưng có thể kiên trì đến thứ hạng như Mạnh Hổ thì hiếm richkid nào làm được.

Bọn họ không chịu được khổ nhiều.

Khi nắm đấm của Vương Hi sắp đánh trúng cằm Mạnh Hổ, anh vội vàng xoay nắm đấm, nắm đấm lướt qua sát cằm hắn ta.

Phịch một tiếng, Mạnh Hổ va vào dây thừng đằng sau khiến nó vang lên không ngừng.

Hắn ta nhìn Vương Hi với ánh mắt khó hiểu.