Kim Phong nhảy rất vui vẻ, vẻ mặt đầy đắc ý và tự đại, lắc lư phần gáy và xương hông cường tráng, đôi bàn tay đong đưa qua lại.
“Các bạn thân yêu tiếp tục tặng quà nào, cảm ơn các bạn!”, đàn em của Kim Phong lớn tiếng khen ngợi những đại gia trong phòng livestream, khuấy động bầu không khí để những người có tiền tiếp tục tặng quà.
“Nếu chúng ta không thể đánh bại hắn, vậy thì mua hắn bằng tiền đi. Tôi sẽ bảo Tần Thư Hào kí hợp đồng mời hắn về quyền quán của tôi, sau này hắn sẽ không tìm lão gia của các anh gây rắc rối nữa, việc của anh cũng coi như xử lý công bằng rồi”, Vương Hi nhìn Kim Phong mỉm cười, nói với Trần Tử Phong bên cạnh.
“Vậy được, coi như hắn may mắn”, Trần Tử Phong có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể xử lý như vậy.
Gặp phải loại lưu manh vô liêm sỉ như vậy, cho dù anh ta là người có danh tiếng của thành phố Minh Hải cũng không thể làm gì được.
“Hôm nay anh livestream kiếm được bao nhiêu tiền?”, Vương Hi hỏi Kim Phong đang ở trên sàn đấu.
Kim Phong cũng rất quan tâm đến thu nhập của mình, vội vã xem số liệu phòng livestream. Sau đó, ánh mắt của hắn ta trở nên vui mừng, quay lưng lại dùng tay ra hiệu số 8 với Vương Hi.
Có nghĩa là hôm nay thu nhập của hắn ta là tám mươi ngàn tệ.
“Rất tốt”, Vương Hi biết cách mở rộng quy mô quyền quán và cuộc thi quyền anh của mình như thế nào rồi.
Thu hoạch của anh hôm nay không tệ, sắp có được một cao thủ như Kim Phong, cũng tìm được linh cảm để mở rộng quy mô cuộc thi dựa vào hắn.
“Kéo Kim Phong về quyền quán của chúng ta”, Vương Hi vỗ vai Tần Thư Hào.
Lúc này quyền quán đang rất hỗn loạn, Dương Phàm vừa bị Kim Phong đánh bị thương, Tôn Uy Phong đang dẫn các quyền thủ đến kiểm tra vết thương cho Dương Phàm, ông đặt tay lên mạch của hắn, hơi cau mày. Tần Thư Hào sợ Kim Phong đánh Dương Phàm bị thương nghiêm trọng, cũng đang nhìn về phía Dương Phàm trên sàn đấu.
“Không sao, chỉ là đau hai bên sườn khi thở thường gặp, đi bệnh viện vài ngày, nửa tháng là sẽ khoẻ như vâm thôi”, Tôn Uy Phong thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên đùi của Dương Phàm.
“Cảm ơn huyến luyện viên Tôn”, Dương Phàm mặt mũi tái nhợt, đau đớn nằm trên mặt đất.
“Vâng, ông chủ”, Tần Thư Hào khẽ gật đầu.
“Hôm nay như vậy đi, tôi phải đi rồi”, Vương Hi cảm thấy không còn việc gì nữa, nên đến công ty xem một chút.
Hai đại thiên vương khác là Trần Chí và Từ Tiểu Lượng của quyền quán lạnh lùng liếc nhìn Vương Hi, thầm nghĩ anh đúng là một người máu lạnh vô tình.
Những vết thương trên người Dương Phàm không là gì so với một quyền thủ lão luyện như Vương Hi, xương lông mày của anh đã bị gãy khi đánh nhau với Phàm Gian, cũng không cần thiết phải hỏi han ân cần với Dương Phàm. Anh là ông chủ của quyền quán, đương nhiên là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nhưng trong mắt Trần Chí và Từ Tiểu Lượng, Vương Hi chẳng khác nào đang coi thường người khác.
Những hành động vô tình của Vương Hi đã khiến cho mối hận của Trần Chí và Từ Tiểu Lượng đối với anh sâu sắc hơn.
“Tôi vẫn muốn thử một trận với Kim Phong”, một thanh niên đột nhiên bước ra nói.
“Tinh Tinh, lái xe của cháu đưa Dương Phàm đến bệnh viện”, Tôn Uy Phong chỉ huy các quyền thủ tới đỡ Dương Phàm lên, đồng thời cũng gọi Tôn Tinh Tinh đang đứng ở một góc đến.
Quyền quán ầm ĩ hỗn loạn, không ai để ý đến lời nói của người thanh niên kia.
“Tôi vẫn muốn thử một trận với Kim Phong”, người thanh niên hét lên khi thấy không ai để ý tới mình.
Vương Hi dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía người thanh niên đó.
Không ít người cũng nhìn về phía cậu ta.
“Tôi tên là Vân Tiếu, tôi muốn thử tài với Kim Phong”, người thanh niên thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người cuối cùng cũng chú ý đến mình.
“Cậu đừng đánh nữa, cậu không phải là đối thủ của anh ta”, Trần Tử Phong lắc đầu nói.
“Tôi không cần tiền, anh để tôi thi đấu thay nhà họ Trần, tôi chỉ muốn so tài quyền anh với anh ta thôi”, Vân Tiếu nói.
“Lại thêm một người đến tìm đến cái chết”, một trong những đàn em của Kim Phong chế nhạo.
“Dương Phàm còn không phải là đối thủ của Kim Phong, cậu ta là cái thá gì, cũng xứng để đấu với Kim Phong?”, Trần Chí và Từ Tiểu Lượng cũng phát ra một tiếng cười lạnh.
“Biết đâu tôi có thể đánh bại anh ta”, Vân Tiếu nói.
“Nếu cậu không thể đánh bại anh ta thì đừng đánh, thời gian của tôi rất quý giá, không có thì giờ để ở đây xem các cậu đánh tới đánh lui. Cậu muốn đấu với anh ta, có thể tìm anh ta đánh riêng. Tôi phải đi rồi, nếu cậu cần sự giúp đỡ, hoan nghênh cậu đến nhà họ Trần tìm tôi”, Trần Từ Phong nhìn đồng hồ, sốt ruột nói.
Mặc dù Vương Hi thất bại trong việc giúp anh ta dạy dỗ Kim Phong, nhưng cũng coi như đã giúp nhà họ Trần giải quyết rắc rối.
Đối với người làm ăn, quan trọng nhất vẫn là dĩ hoà vi quý, mặc dù anh ta không cam tâm, nhưng Vương Hi có thể giải quyết việc này trong hoà bình đã là rất tốt rồi.
“Kim Phong, anh toàn ức hϊếp những loại quyền thủ rác rưởi này thì gọi gì là bản lĩnh? Nếu có khả năng thì hãy đánh với tôi?”, Vân Tiếu giơ tay chỉ về phía Trần Chí và Từ Tiểu Lượng.
“Mẹ kiếp!”, ánh mắt Trần Chí và Từ Tiểu Lượng nhanh chóng thay đổi.
“…”, Kim Phong cũng có vẻ ngạc nhiên.
“Phòng livestream của anh chắc là có rất nhiều fan hâm mộ đúng không? Anh không muốn nhân cơ hội này kiếm thêm tiền sao? Đánh với tôi một trận, tôi giúp anh kiếm tiền”, Vân Tiếu nói.
Kim Phong quay đầu liếc nhìn phòng livestream, thấy trong phòng đang không ngừng có người bình luận và tặng quà.
“Đánh với cậu ta đi”. “Tôi tặng anh mười bộ Xuyên Vân Tiễn”.
Kim Phong đang do dự.
“Đại ca, thằng nhãi này hình như cũng không có danh tiếng gì, chắc không phải là một nhân vật lợi hại đâu nhỉ? Bây giờ phòng livestream đang có rất nhiều người xem, tranh thủ lúc này đánh thêm một trận nữa, biết đâu hôm nay chúng ta có thể kiếm hai trăm ngàn”, một tên đàn em nói với Kim Phong.
“Hãy cho tôi thông tin về Vân Tiếu”, Vương Hi nói.
“Giám đốc Vương, em không có bất cứ thông tin gì về cậu ta”, Tần Thư Hào nhập tên Vân Tiếu vào máy tính bảng nhưng không tìm thấy tài liệu liên quan.
“Cậu ta không phải là người của quyền quán chúng ta sao?”, Vương Hi hỏi.
“Có thể đó là một vận động viên vừa mới đăng ký, vẫn chưa chính thức vào nghề”, Tần Thư Hào nói.
“Có bản lĩnh thì đánh với tôi một trận, đừng có bắt nạt những quyền thủ rác rưởi”, Vân Tiếu nói.
“…”, Kim Phong chớp mắt nhìn cậu ta.
Không biết có nên đồng ý với lời thách đấu của Vân Tiếu hay không.
“Đồ rác rưởi, cậu đang nói ai vậy? Kim Phong không dám đánh với cậu, tôi đánh với cậu!”, Từ Tiểu Lượng không kìm được cơn giận, lập lức chỉ vào Vân Tiếu mà chửi bới.
Hắn có vẻ nóng lòng muốn dạy dỗ Vân Tiếu, bước lên sàn đấu với bộ đồ tập, nhảy nhót và vung hai quyền trên sàn đấu.
“Nếu anh có thể đánh bại tôi, tôi cho anh mười ngàn đi uống rượu!”
“Anh là Từ Tiểu Lượng, một trong tứ đại thiên vương của W-1 đúng không? Được, đúng lúc tôi thấy anh không vừa mắt, tôi đánh với anh”, Vân Tiếu bước lên sàn đấu.
Vương Hi cảm thấy quyền quán của mình có chút lộn xộn, đã lâu không đến, không ngờ lại có nhiều cao thủ xuất hiện ở đây đến vậy.
Nếu Vân Tiếu này thật sự là một nhân vật tài giỏi, vậy hôm nay anh lại có thêm thu hoạch rồi.
Rất nhanh, cả Vân Tiếu và Từ Tiểu Lượng đã chuẩn bị ổn thoả, sẵn sàng bước vào trận đấu.
Hai người họ vẫn theo quy tắc kickboxing, có thể dùng nắm đấm, chân và một số kỹ thuật đấu vật đơn giản.
“Từ Tiểu Lượng hình như là một trong tứ đại thiên vương của W-1? Thằng nhãi này dám thách thức tôi, còn thi đấu với Từ Tiểu Lượng, nếu như cậu ta bị Từ Tiểu Lượng đánh bại, vậy sáng nay sẽ có một màn kịch hay để xem rồi”, Kim Phong và đàn em của hắn ta đứng cạnh nhau cười lạnh.
“Vương Hi, cậu nói cậu ta có thể đánh bại Từ Tiểu Lượng không?”, Trần Tử Phong hỏi.
“Bất kể cậu ta có đánh được hay không, đều đáng được bồi dưỡng, ít nhất lòng dũng cảm của cậu ta cũng rất đáng khen ngợi”.
Anh em kết nghĩa của anh là Long Minh cũng có không ít cao thủ, cùng cấp bậc với Phàm Gian ít nhất có năm người, hiện tại anh vẫn cần rất nhiều người trợ giúp, anh hi vọng Vân Tiếu có thể cho anh một chút bất ngờ.
Từ Tiểu Lượng nhảy nhót trên sàn đấu, tung một cú đá vào bụng của Vân Tiếu.
Vân Tiếu nhìn Từ Tiểu Lượng cười nhạo một tiếng, đưa tay nắm lấy chân Từ Tiểu Lượng, sau khi nắm được, cậu ta hung hãn dùng sức đẩy sang một bên.
Ngay lúc Từ Tiểu Lượng quay người lại, cậu ta vung một nắm đấm đánh trúng cằm của hắn.
Rầm một tiếng, Từ Tiểu Lượng ngã xuống đất.
Sự ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt Phàm Gian, người vừa mới bước vào.