Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 172: Không thể quay đầu

Phàm Gian đã trở thành nhân vật ác danh hiển hách ở thành phố Minh Hải, đồng thời có tầm ảnh hưởng nhất định. Bên ngoài cậu ta là thủ hạ trung thành tài cán của Vương Hi, ông chủ một công ty con dưới tay Vương Hi, nhà từ thiện của thành phố Minh Hải, nhưng thực ra cậu ta đã nắm trong tay thế lực ngầm của Minh Hải.

Chỉ cần Vương Hi muốn hạ ai ở thành phố Minh Hải, cậu ta lập tức có thể đưa người đó đến chỗ Vương Hi.

Vốn Vương Hi muốn giữ lại Vương Vị Ương và Dương Bác Thiên một thời gian nữa, nhưng vì Sở Kiếm Tâm chọc giận anh, anh quyết định thanh trừ những người ngoài này trước.

Anh đã huy động con át chủ bài dưới tay là Phàm Gian.

Tối hôm đó, Vương Hi mời đám người Diệp Thiên Tứ, Tạ Tư Kỳ, Diệp Dục Hàn, Phùng Uyển, Khưu Vũ và Lý Bân ăn cơm ở khách sạn của thành phố Minh Hải.

Đây là một bữa Hồng Môn Yến.

Anh bày bữa Hồng Môn Yến để thanh trừ một lượt những kẻ địch của anh trong giới thương trường thành phố Minh Hải, thanh trừ một lượt những kẻ địch anh đã biết và tương lai có thể sẽ xuất hiện.

Lúc này mọi người đều đã biết tin Vương Vị Ương đêm qua bị tấn công, cũng biết tin Dương Bác Thiên ban ngày ban mặt bị Phàm Gian dẫn đi.

Tiệc tối nhanh chóng chính thức bắt đầu. Vương Hi ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, nâng một ly trà khẽ nhấp.

Tôn Tinh Tinh ánh mắt bình tĩnh đứng phía sau anh.

Đám người Diệp Thiên Tứ, Tạ Tư Kỳ, Diệp Dục Hàn, Phùng Uyển, Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân lần lượt ngồi trước bàn. Đằng sau Phùng Uyển có Chu Dương đứng, đằng sau Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân mỗi người có hai quyền thủ dưới tay đứng.

Trong phòng bao vẫn rất yên tĩnh, không khí vừa ngột ngạt vừa nghiêm túc.

Mọi người đã biết Vương Hi là người thế nào.

Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân thỉnh thoảng lại lén nhìn Vương Hi một cái, cảm giác trên người anh có khí thế không giận mà uy.

"Anh Hi, vệ sĩ anh thuê tốt thật, xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ, chắc võ cũng giỏi lắm nhỉ?", Nguyên Kiệt thấy không khí áp lực quá, là người đầu tiên chủ động nói chuyện với Vương Hi, khen ngợi Tôn Tinh Tinh ở bên cạnh anh.

"Cô ấy tên là gì vậy? Tôi có thể xin wechat cô ấy không?", Lý Bân cố ý lộ nụ cười xấu xa.

"Anh Hi, bên Dương Bác Thiên sao rồi? Sau khi anh bảo Phàm Gian bắt hắn ta đi, cả ngày tôi không nghe thấy tin gì của hắn ta", Khưu Vũ hỏi thăm dò.

"Các anh đứng về phía nào?", Vương Hi cụp mắt, khẽ nhấp nước trà trong tay.

"...", Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân đều không nói gì nữa.

"Phải chọn một phía mà đứng, các anh có thể mắng tôi như lúc ở sòng bạc. Mọi người đều trẻ tuổi, tuy tôi có tiền hơn các anh, nhưng không có nghĩa tôi tôn quý hơn các anh. Các anh có thể gọi tôi là anh Hi, cũng có thể gọi là giám đốc Vương, thậm chí có thể đặt biệt danh cho tôi, trêu đùa tôi, tôi đều không để ý. Nhưng các anh muốn có đặc quyền từ chỗ tôi thì tiền đề là các anh phải là người của tôi", Vương Hi nói.

"...", Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân căng thẳng cau mày.

Bọn họ là những người gió chiều nào theo chiều ấy, ai có thế lực lớn thì ủng hộ người ấy, ai nổi nhất thành phố Minh Hải thì theo người ấy. Hiện giờ Vương Hi nhẹ nhàng loại bỏ Vương Vị Ương và Dương Bác Thiên, nhưng Vương Vị Ương và Dương Bác Thiên đều có gia tộc ở thủ đô ủng hộ, Dương Bác Thiên lại còn là gia chủ nhà họ Dương thủ đô.

Ai mà biết Vương Hi với Vương Vị Ương, Dương Bác Thiên rốt cuộc ai là người thắng cuối cùng. Long Minh ở thành phố Minh Hải còn chưa ra tay với anh, bọn họ sao dám tùy tiện ủng hộ Vương Hi chứ?

Nếu Vương Hi bảo bọn họ ủng hộ lén lút thì không nói làm gì, chỉ sợ ủng hộ công khai quá, sau này bên Long Minh mà thắng thì kết cục của họ sẽ rất thảm.

Vương Hi khẽ đặt chén trà lên mặt bàn.

Cửa phòng bao nhanh chóng mở ra, Phàm Gian xách Dương Bác Thiên toàn thân dính máu tươi bước vào, dùng sức ném một cái, Dương Bác Thiên phịch một tiếng rơi lên bàn.

Tạ Tư Kỳ bị doạ hét lên một tiếng chói tai, Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân cũng giật mình kêu lên một tiếng.

Phùng Uyển nhìn thấy tình trạng thê thảm của Dương Bác Thiên, hít một hơi lạnh.

"Tôi bỏ mười triệu mua lại tất cả cổ phần của Dương Bác Thiên ở công ty tôi, cả phố ăn uống Thiên Thịnh của hắn ta ở thành phố Minh Hải cũng đã bán cho tôi. Trước kia hắn ta từng cá cược với tôi, thua tôi một trăm triệu chưa trả, nợ tôi một lần liếʍ giày, bây giờ đã trả hết cho tôi rồi. Tôi đã đặt vé máy bay giúp hắn ta, lát nữa hắn ta sẽ rời khỏi thành phố Minh Hải. Hiện giờ thành phố Minh Hải chỉ mình tôi độc tài, các anh ủng hộ ai?", Vương Hi nói.

"Vương Hi, tôi tưởng anh là một thương nhân đàng hoàng, khác với những người khác, không ngờ anh cũng làm những chuyện đen tối mờ ám này", Phùng Uyển nói.

"Đây là bọn họ ép tôi", Vương Hi nói.

Phùng Uyển cau chặt mày.

"Tôi quả thực là một thương nhân đàng hoàng, ba năm trước tôi dựa vào tài hoa của mình, biến vốn chủ sở hữu âm của Vương gia thành tài sản ròng. Lúc đó dưới tay tôi có rất nhiều người, đều theo tôi học kinh tế, không ai tham gia mấy trò cấu kết kia cả. Đại thiếu hàng đầu phía nam Long Minh là anh em kết nghĩa của tôi, hắn ta không sạch sẽ, tôi trước giờ không dính dáng đến hội của hắn ta."

"Nhưng cuối cùng tôi được cái gì? Tôi vô duyên vô cớ gặp tai nạn, mắt tôi bị mù tròn ba năm, ba năm này tôi chịu đủ sỉ nhục."

"Tôi cũng không cố ý làm gì cả, là tôi đã có sẵn một số thứ, tiện tay lợi dụng chút mà thôi. Nếu không tôi sở hữu thế lực ngầm của thành phố Minh Hải, để mặc những hạng lắt nhắt này bắt nạt tôi mà không phản kháng lại, chẳng phải hơi nực cười sao?", Vương Hi lạnh lùng nói.

"Anh đi trên những con đường lớn sáng sủa, ra vào sân bay, các khách sạn năm sao, các trung tâm thương mại phồn hoa nhất, những thứ đen tối kia sao có thể dính dáng đến anh chứ?", Phùng Uyển nói.

"Vậy bây giờ cô đang nói chuyện với ai, cô không có cảm giác nguy hiểm khi tính mạng bị uy hϊếp sao?", Vương Hi bật cười.

"Vương Hi, chúng tôi không sợ anh đâu", Chu Dương nói.

"Các anh quả thực không sợ tôi, vì các anh là người tốt, các anh không nên sợ tôi. Các anh chưa từng làm gì với Vương Hi tôi, sao tôi có thể làm tổn thương các anh chứ? Nhưng những kẻ rác rưởi này lại phá rối gia đình tôi, hại tôi và vợ suýt ly hôn, công ty tôi suýt nữa phá sản. Bọn họ tưởng tôi thất thế, như một đám ruồi lao đến giẫm đạp tôi. Là bọn họ làm phiền tôi, nên tôi mới đối phó bọn họ", Vương Hi nâng ly trà trước mặt lên, hất lên người Dương Bác Thiên.

Dương Bác Thiên ánh mắt hoảng hốt, co rụt trên bàn không dám lên tiếng.

"Đi!", Vương Hi nói.

Dương Bác Thiên vội vàng bò dậy chạy mất.

"Nhà họ Dương, Vương ở thủ đô, nhà họ Long ở thành phố Minh Châu, tôi, các người chọn một phía đi. Ủng hộ tôi thì sau này các người chính là bạn của Vương Hi tôi, tôi sẽ cực kỳ hữu hảo với các người, quan tâm việc làm ăn của các người. Ủng hộ bọn họ, nếu các người không có cách thức liên lạc của họ, tôi sẽ cho. Nhưng sau này các người chính là kẻ địch của tôi, tôi sẽ ra sức giẫm đạp các người, cho đến khi nào các người phá sản thì thôi", Vương Hi nói.

"Tôi chắc chắn đứng về phía anh!", Nguyên Kiệt lập tức tỏ thái độ.

"Tôi cũng ủng hộ anh", Khưu Vũ và Lý Bân có chút khó xử, nhưng vẫn đồng ý.

"Chúng tôi cũng vậy", Lại có người nói.

"Các người thì sao?", Vương Hi nhìn về phía Diệp Thiên Tứ, Tạ Tư Kỳ và Diệp Dục Hàn.

"Chúng tôi cũng có phần?", Diệp Dục Hàn kinh ngạc.

"Phải", đôi mắt Vương Hi phát sáng lấp lánh.

"Có thể theo cậu kiếm tiền, cậu là em rể tôi, tôi là thân thích của cậu, có thể theo cậu thì còn có tiền tiêu. Nói thật, cậu làm gia chủ nhà họ Diệp thì biết bao lợi ích. Diệp Thiên Tứ làm gia chủ thì có gì? Tôi chỉ trở nên nghèo hơn trước kia mà thôi. Thực ra tôi muốn theo cậu lâu rồi, chỉ là trước kia làm quá nhiều chuyện sai, sợ cậu không tha thứ cho tôi", Diệp Dục Hàn cau mày nói.

"Các người thì sao?", Vương Hi hỏi.

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?", Tạ Tư Kỳ sợ đến mức mặt trắng bệch.

"Diệp Khinh Tuyết là chủ Tuyết Bảo, một trong ba công ty dưới tay tôi, công ty này sắp tuyên truyền chính thức, giá trị sẽ lên đến 10 tỷ. Tôi để một bà chủ có giá trị 10 tỷ làm gia chủ của các người chắc không quá đáng chứ? Nếu các người toàn tâm toàn ý giúp cô ấy, tôi có thể bỏ qua hiềm khích trước đây trọng dụng các người", Vương Hi nói.

"Có chuyện tốt như vậy sao?", Tạ Tư Kỳ hỏi.

"Các người là người thân của Diệp Khinh Tuyết, tôi không trọng dụng các người, lẽ nào lại gϊếŧ sao?", Vương Hi bật cười.

"Nếu cậu chịu đối xử tốt với chúng tôi, chúng tôi nhất định toàn tâm toàn ý giúp cậu", Tạ Tư Kỳ nói.

"Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ", Vương Hi mỉm cười.

Hiệu suất làm việc của Vương Hi rất cao, hiện giờ bên cạnh anh không có Diệp Khinh Tuyết, cũng rất nhàn rỗi, chỉ dùng thời gian một ngày một đêm đã xử lý xong Vương Vị Ương và Dương Bác Thiên, dạy dỗ bọn họ một trận rồi đuổi khỏi thành phố Minh Hải.

Hiện anh sở hữu 22% cổ phần của công ty đầu tư Quang Phục.

Sau khi xử lý xong Vương Vị Ương và Dương Bác Thiên, anh tiện tay thu nạp mấy người Khưu Vũ, Nguyên Kiệt và Lý Bân, còn lôi kéo Diệp Dục Hàn, Diệp Thiên Tứ và Tạ Tư Kỳ về phía anh.

Thấy Vương Hi đã độc tài ở thành phố Minh Hải, Phùng Uyển là người thức thời, cô ta biết hiện giờ mình là cái đinh trong mắt Vương Hi.

Chỉ cần cô ta ở lại thành phố Minh Hải một ngày thì chắc chắn sẽ có xung đột lợi ích với Vương Hi.

Cô ta là một cô gái thông minh, không muốn xảy ra tranh đấu gì với Vương Hi.

"Vương Hi, chúc mừng anh đã giành toàn thắng trong cuộc đại chiến ở thành phố Minh Hải lần này. Anh thắng rồi, anh đã đánh bại tất cả chúng tôi", Phùng Uyển đứng lên nói.

"Tôi vẫn chưa đánh bại cô", Vương Hi nói.

"Tôi nhận thua, bây giờ tôi sẽ rời khỏi thành phố Minh Hải, tặng hết sản nghiệp dưới tay tôi cho anh, nhưng 30% cổ phần của Quang Phục, tôi sẽ không nhượng một phần", Phùng Uyển nói.

"Giữa chúng ta không cần như vậy", Vương Hi đáp.

"Không, khác biệt thì khó chung đường, chỉ cần chúng ta làm ăn một ngày thì vĩnh viễn là kẻ địch. Nhưng tôi có lời cảnh cáo, việc anh làm bây giờ rất không ổn. Anh và Long Minh đi chung một đường, con đường này rất nguy hiểm, có con đường một khi đặt chân lên sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu. Bất kể bây giờ anh nở mày nở mặt đến đâu, sau này anh nhất định sẽ hối hận."