Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 168: Sở Kiếm Tâm kiếm chuyện

Diệp Sơn đang ở trong xe nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi vừa tậu ở nước ngoài, nghe thấy lời Vương Hi thì hơi ngây ra. Diệp Khinh Tuyết vẫn đang ngồi trong xe nghĩ Trần Lan nói quá đáng như vậy, phải an ủi Vương Hi thế nào, nghe anh nói cũng ngẩn ra.

"Cậu đang nói với tôi sao?", Trần Lan kinh ngạc nhìn Vương Hi.

Đã hơn hai năm, Vương Hi ở nhà bà ta vẫn luôn nhẫn nhịn, đây là lần đầu bà ta thấy anh đấu khẩu lại.

"Đúng vậy, xuống xe!", Vương Hi nói.

"Ha ha, hôm nay đúng là mặt trời mọc phía tây, con rể nhà họ Diệp chúng ta chống lại cả bố mẹ vợ cơ đấy. Chắc cậu chưa nghĩ kĩ, không biết hiện giờ mình đang ở tình cảnh nào, muốn bị tôi vạch rõ giới hạn giống lão phu nhân sao?", Trần Lan cười.

"Tôi biết bà rất lợi hại, hiện giờ đang nắm trong tay khoản tiền lớn mấy tỷ. Nhưng tôi còn giỏi hơn bà, trong tay tôi có mấy chục tỷ", Vương Hi nói.

"Chém gió mà cũng không nháp trước", Trần Lan khinh bỉ.

"Bà có thể hỏi Diệp Khinh Tuyết", Vương Hi nói.

"Mẹ, thời giạn mẹ ra nước ngoài Vương Hi đã thành lập một công ty. Công ty quyền anh, công ty ẩm thực dưới tay anh ấy đều kiếm được rất nhiều, hiện giờ lại đầu tư vào một công ty phụ nữ trẻ em. Long Minh ở phía nam có ý đến tìm anh ấy, Phùng Uyển cũng góp cổ phần trong công ty anh ấy, đưa anh ấy hơn ba mươi tỷ", Diệp Khinh Tuyết nói.

"Thật hay giả vậy?", Trần Lan trợn to mắt.

"Có là có, không có là không có, con đã nói dối bao giờ chưa?", Diệp Khinh Tuyết đáp.

"Con làm đầu tư tài chính?", Diệp Sơn kinh ngạc.

"Vâng", Vương Hi đáp.

"Đầu tư tài chính quả thực có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn. Con là tam thiếu gia ở thủ đô, trước kia là thiên tài tài chính, những người kia hẳn sẽ tin tưởng con, giao tiền cho con đầu tư. Chuyện này ổn thoả, bố đoán con sẽ không nói dối", Diệp Sơn nói.

"Cậu có mấy chục tỷ thật sao?", Trần Lan lớn tiếng.

"Đúng vậy", Vương Hi đáp.

Trần Lan lập tức im re, khí thế đứng trước Vương Hi giảm đi nửa cái đầu. Vương Hi thấy bà ta im lặng thì không đuổi xuống xe nữa, dù sao cũng là mẹ vợ, ép người quá đáng lại thành bất hiếu.

Anh đưa Trần Lan và Diệp Sơn đến một khách sạn năm sao. "Đây là phòng thượng hạng tốt nhất ở thành phố Minh Hải, giường nhập khẩu từ Italia, bồn tắm là của Hermes, một ngày một đêm hết hai mươi ngàn. Phòng ngày nào cũng có người quét dọn, buổi sáng có bữa sáng hơn hai trăm mỗi người, bữa trưa và bữa tối cũng có sẵn. Khách sạn còn có hồ bơi, phòng tập gym và rạp chiếu phim. Bố mẹ ở đây đi, chờ sau nhà xây xong thì con đưa bố mẹ qua đó."

Lúc Vương Hi thu dọn hành lý giúp Trần Lan và Diệp Sơn, bà ta ngồi trên giường mãi không nói gì.

Vương Hi thấy Trần Lan hơi đáng thương, nói mấy câu nhẹ nhàng an ủi bà ta.

Người phụ nữ trung niên này cũng chẳng dễ dàng gì, gả con gái cho anh, thằng con rể là anh bất hiếu, không cho bà ta ở cùng bọn anh, biết rõ bà ta ở chán khách sạn rồi vẫn tiếp tục sắp xếp cho bà ta ở. Bà ta đắc tội lão phu nhân, hiện giờ không thể ở trong nhà lão phu nhân mua cho nữa. Chỉ có mỗi một khoản tiền lớn, chứ không có một gia đình hoàn chỉnh nữa.

"Mẹ, gia hoà vạn sự hưng, chỉ cần nhà chúng ta đoàn kết, đừng nói mấy chục tỷ, cho dù là mấy trăm tỷ con cũng có cơ hội kiếm được. Không phải con đối đầu với mẹ, con chỉ muốn nhà chúng ta có thể đoàn kết", Vương Hi tiếp tục giải thích với Trần Lan, hy vọng trong lòng bà ta dễ chịu hơn chút.

Trần Lan cứ ngồi ngây ra trên giường, dần dần trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt.

"Lan Nhi, bà sao vậy?", Diệp Sơn lần đầu thấy bà ta khóc, trong mắt lập tức lộ vẻ đau lòng.

"Mẹ, mẹ sao vậy?", Trong mắt Diệp Khinh Tuyết cũng lộ vẻ quan tâm.

"Tiền đúng là thứ chó chết, vì tiền mà nhà họ Diệp chúng ta ly tán. Vì tiền mà chúng ta không còn nhà. Ngôi nhà sống mười mấy năm đầy tình cảm cũng mất rồi", Trần Lan lau nước mắt.

"Mẹ, tiền không đại diện cho tất cả, con kiếm tiền chỉ là muốn kiếm nhiều chuyện tốt hơn. Lần này con nhất định không thể đưa tiền cho mẹ nữa, nếu còn đưa tiền cho mẹ thì con thực sự không còn gì", Vương Hi vội nói.

"Trong lòng tôi khó chịu quá", Trần Lan tiếp tục lau nước mắt.

"Lan Nhi bà đừng khóc, bà không ở quen khách sạn đúng không? Chúng ta lập tức đổi chỗ ở, tôi đưa bà đi mua nhà", Diệp Sơn nói.

"Mẹ, con nhìn thấy mẹ khóc trong lòng cũng khó chịu. Ngôi nhà đó con ở từ bé đến lớn, trong lòng cũng có tình cảm", trong lòng Diệp Khinh Tuyết cũng nuối tiếc.

"Đừng lãng phí tiền nữa, chẳng phải Vương Hi đã mua nhà cho chúng ta sao? Chờ mua nhà xong thì chúng ta qua đó vậy. Trong lòng mẹ khó chịu quá, Khinh Tuyết, con ở lại khách sạn với mẹ nhé", Trần Lan lau nước mắt nói.

"Ba người nhà chúng ta ở bên nhau."

"...", Diệp Khinh Tuyết...

"...", Vương Hi...

Vương Hi không khỏi hít sâu một hơi, anh đã hiểu ý của Trần Lan.

Đây là chiêu khổ nhục kế của bà ta.

Nói trắng ra Trần Lan vẫn muốn tiền của anh, muốn ở ngôi nhà Hàn Thiếu Kiệt cho anh.

Thâm thật.

Hiện giờ Vương Hi có mấy chục tỷ, tiền của trong tay gấp mười lần Trần Lan. Khí thế của bà ta không bằng anh, không dám đối đầu với anh nữa. Nhưng Trần Lan có cách khác đối phó anh, đó là giữ lại Diệp Khinh Tuyết.

Bất kể Vương Hi tài cán đến đâu, anh vẫn có con gái nhà người ta, chỉ cần Trần Lan muốn giữ Diệp Khinh Tuyết lại thì bà ta có ít nhất một trăm cách.

Chẳng phải Vương Hi dám đối đầu Trần Lan sao? Bà ta có thể khiến hai vợ chồng anh vĩnh viễn không thể bên nhau.

"Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với bọn con như vậy?", Diệp Khinh Tuyết cũng hiểu ý của Trần Lan.

"Con là mẹ đẻ ra đúng không?", Trần Lan hỏi.

"Vâng", Diệp Khinh Tuyết đáp.

"Là mẹ nuôi con lớn đúng không?", Trần Lan hỏi.

"Vâng", Diệp Khinh Tuyết đáp.

"Bây giờ người làm mẹ trong lòng buồn bã, bảo con ở bên có vấn đề gì không?", Trần Lan nói.

"Không vấn đề gì ạ", Diệp Khinh Tuyết cắn môi.

"Hình như mẹ mắc bệnh trầm cảm, bị tiền hành cho. Người nhà họ Diệp không cần mẹ, ngôi nhà mẹ có tình cảm cũng không còn. Nếu con muốn đi cùng Vương Hi thì đi đi, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì con đừng hối hận", Trần Lan nói với Diệp Khinh Tuyết.

"Mẹ, sao mẹ có thể uy hϊếp bọn con chứ?", Diệp Khinh Tuyết sốt ruột.

"Mẹ thâm hiểm thật đấy", Vương Hi nói.

"Tôi thâm hiểm cái gì hả? Tôi trong lòng khó chịu không được sinh bệnh sao? Dù sao bây giờ tôi muốn con gái ở bên, muốn con bé ở với tôi, cùng tôi nói chuyện, dạo phố, ăn cơm. Có nhiều tiền hơn nữa mà không ai chia sẻ với tôi thì còn ý nghĩa gì nữa? Tôi chỉ muốn con gái tôi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ", Trần Lan nằm sấp trên giường, cuộn tròn người lại, nhìn rất đáng thương.

"...", Vương Hi bị Trần Lan làm cho tức phát điên.

"Hay là anh về đi, em ở lại với mẹ", Diệp Khinh Tuyết đánh mắt với Vương Hi.

Cô và Vương Hi vừa hẹn sẵn tối nay phải ở bên nhau, trong lòng cả hai người đều rất mong chờ.

Bây giờ Trần Lan giở trò này, nhất thời khiến Diệp Khinh Tuyết cảm thấy hơi mất hứng.

Cô dứt khoát hạ quyết tâm, kiên quyết đứng về phía Vương Hi, muốn đồng lòng với anh. Chẳng phải mẹ cô giở trò vòi tiền sao? Được lắm, cô sẽ ở khách sạn với mẹ cô, xem ai hơn ai.

"Được, anh về công ty đây", Vương Hi cũng hạ quyết tâm, dù thế nào cũng không thể nhượng bộ Trần Lan nữa.

Giờ anh mới phát hiện mẹ vợ anh chính là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời anh. Long Minh, Vương Vị Ương, Dương Bác Thiên gì đó, so tâm cơ với mẹ vợ anh thì chỉ là muỗi.

Chỉ cần anh có thể đánh bại mẹ vợ, muốn có được cả thế giới cũng không có gì khó.

Trời vào thu tối rất sớm, sau khi Vương Hi về đến công ty, bầu trời ngoài cửa sổ cứ u ám. Văn phòng không có Diệp Khinh Tuyết có vẻ rất lạnh, Vương Hi không bật đèn, ngồi trong văn phòng yên lặng ngây người.

Không nói tối nay anh có thể ôm một cô vợ xinh đẹp ngủ, công ty Tuyết Bảo anh mới mở cho Diệp Khinh Tuyết, giờ Trần Lan giữ người, công ty Tuyết Bảo có mỗi anh làm sẽ rất rắc rối.

Anh biết dã tâm của Trần Lan, bà ta không thèm mấy tỷ, phải có được mấy chục tỷ của anh mới hài lòng.

Anh hơi hối hận vì để lộ tài sản cho Trần Lan biết.

Tưởng có thể xử lý bà mẹ vợ dễ dàng, không ngờ bà ta lại thâm hiểm như vậy.

"Giám đốc Vương Kiêu Nam, công ty mới này anh làm tốt lắm. Sao không làm việc mà lười nhác ở văn phòng vậy? Hiện giờ chúng tôi là cổ đông trong công ty mới của anh, anh kiếm tiền có liên quan đến chúng tôi đấy. Mau làm việc đi!", Sở Kiếm Tâm mặc một bộ rằn ri, nghênh ngang bước vào.

Vương Vị Ương hiện là cổ đông trong công ty mới của anh, là cổ đông, cô ta có quyền phái người giám sát công việc của anh.

"Anh đến kiếm chuyện à?", Vương Hi trầm mặt ngẩng đầu lên.

"Tôi đúng là đến kiếm chuyện đấy, anh có thể làm gì được tôi?", Sở Kiếm Tâm vẻ mặt đắc ý.