Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 156: Sự hi sinh của Diệp Khinh Tuyết

"Ở đây có tất cả 16 thẻ, tổng cộng khoảng hơn năm tỷ. Mật khẩu là sinh nhật của Khinh Tuyết, mẹ muốn mua gì thì mua đi." Vương Hi khẽ thở dài, đặt một chiếc ví đựng thẻ dày trước mặt Trần Lan.

"Cậu đưa tiền cho tôi thật sao?" Trần Lan kinh ngạc.

"Thật." Vương Hi khẽ gật đầu.

"Thế thì ngại lắm..." Trần Lan xì một tiếng bật cười.

Thấy Trần Lan không nhịn được cười, Vương Hi không biết nói gì, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người định đi.

"Vương Hi, con sắp về thủ đô thật sao?" Trần Lan gọi Vương Hi.

"Sắp về thật." Vương Hi xoay người, không nhịn được nhìn lên trên tầng.

"Lúc nào quay lại?" Trần Lan hỏi.

"Không biết." Vương Hi đáp.

"Sao lại không biết được? Con không biết lúc nào quay lại, Khinh Tuyết phải làm sao?" Trần Lan hỏi.

"Con không biết." Vương Hi đáp.

"Chắc không phải con với Khinh Tuyết giận nhau đấy chứ?" Trần Lan hỏi cẩn thận.

"Đâu có." Vương Hi nói.

"Hay là con ngồi thêm một lúc, mẹ nói với con mấy câu." Trần Lan nghĩ một lúc rồi bảo.

"Vâng." Vương Hi ngồi xuống.

Nhìn Vương Hi một cái thật sâu, Trần Lan cau mày suy nghĩ mấy giây, mỉm cười nói với anh: "Con với Khinh Tuyết còn trẻ, không biết cách sống với nhau thế nào. Thanh niên ấy mà, mâu thuẫn va chạm cũng là chuyện thường. Chỉ cần một người nhường nhịn thì mâu thuẫn nào cũng giải quyết được."

"Bố vợ con không nên thân, bao nhiêu năm nay chẳng làm ăn gì, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà này đều do một tay mẹ lo liệu. Có lúc mẹ trách móc ông ấy mấy câu, con thấy ông ấy đã tức giận bao giờ đâu? Mẹ biết con giỏi giang hơn Khinh Tuyết, nhưng con vẫn lớn hơn con bé hai tuổi, việc nên nhường vẫn phải nhường nhịn chút."

"Không phải mẹ thiên vị, mà là nghĩ cho hai đứa con, con hiểu không?" Trần Lan nói.

"Cảm ơn ý tốt của mẹ." Vương Hi đáp.

"Mẹ cũng không muốn tiêu số tiền này của con. Con cũng không phải không biết tiêu chuẩn sống bình thường của mẹ, quần áo mấy ngàn tệ cắn răng mua, trên mười ngàn thì không nỡ. Hơn nữa mẹ ở nhà họ Diệp cũng có tiền, tiền tiêu vặt một năm không ít. Mẹ lấy tiền của con không phải để tiêu, mà là muốn tiết kiệm giúp các con."

"Mẹ sợ con không biết sống thế nào, con với Khinh Tuyết từ nhỏ đã không phải chịu khổ, có tiền lại tiêu linh tinh. Hai đứa con thì không sao, nhưng cũng phải nghĩ cho con cái sau này chứ?" Trần Lan nói.

"Vâng mẹ." Vương Hi đáp.

"Hai đứa bình thường hoà thuận, không ngờ cũng giận nhau. Chắc con vẫn chưa ăn cơm, để mẹ làm mấy món sở trường cho con." Trần Lan nói.

"Mẹ, không cần phiền thế đâu, con đã đặt vé máy bay tối nay, lát nữa con đi." Vương Hi đáp.

"Ăn tạm chút gì đó đã, ăn chút rồi đi." Trần Lan kiên trì.

"Vâng." Vương Hi nói.

Trần Lan vào bếp làm đồ ăn cho Vương Hi, còn anh cứ ngồi ngây người ở sô pha. Với tính cách ngày thường của anh, vô duyên vô cớ bị một người phụ nữ đánh, hơn nữa còn đuổi đánh như một kẻ điên, thì trong lòng anh đã sớm cho cô vào danh sách đen rồi.

Nhưng người phụ nữ này lại khác, cô là người vợ anh đã kết hôn hai năm.

Cho dù Diệp Khinh Tuyết đánh anh thì trong lòng anh vẫn có cô.

Nhất là sau khi được Tôn Uy Phong, Phàm Gian, Diệp Hằng và Trần Lan khuyên nhủ, anh càng có ý muốn làm hoà với Diệp Khinh Tuyết.

Chỉ là anh trực tiếp đi xin lỗi Diệp Khinh Tuyết thì mất mặt quá. Chuyện này chắc chắn không phải lỗi của anh. Nếu trước đó Diệp Khinh Tuyết gọi anh thêm mấy cuộc nữa, nói mấy câu dễ nghe, thì anh cũng tha thứ cho cô rồi. Hoặc bây giờ Diệp Khinh Tuyết ra xin lỗi anh, anh cũng sẽ tha thứ cho cô.

Anh ở lại nhà họ Diệp chờ Trần Lan nấu cơm, cũng là muốn tìm bậc thang xuống cho chính mình. Chỉ cần Diệp Khinh Tuyết xin lỗi, anh có thể lập tức bỏ qua tất thảy.

Nhưng anh chờ Diệp Khinh Tuyết hơn 20 phút mà cô vẫn không ra tìm anh.

Dần dần, trong lòng anh lại có chút tức giận.

Thôi thì cứ thế kết thúc đi.

Về thủ đô, sau này sẽ không quay lại nữa. Anh đã đưa hết tiền cho Trần Lan, Diệp Khinh Tuyết nhẫn nhục chịu đựng ở bên anh hai năm, món nợ ân tình này anh đã trả sạch, sau này không còn nợ gì cô nữa.

"Vương Hi, mẹ cũng không biết nấu gì, nấu cho con chút cháo, rán hai quả trứng gà, nhân lúc còn nóng con ăn đi." Trần Lan bê đồ ăn đã nấu xong ra nói.

"Con không ăn đâu mẹ." Vương Hi quyết định rời đi ngay lập tức.

"Chớp mắt con đến nhà chúng ta đã được hai năm, mẹ cũng chưa từng nấu cơm cho con. Con nể mặt mẹ, nếm thử tay nghề của mẹ đi." Trần Lan nói.

"Vâng." Vương Hi thấy thái độ Trần Lan khẩn thiết bèn động lòng.

Nhìn lên tầng trên một cái, Diệp Khinh Tuyết vẫn không xuất hiện.

Lấy thìa xúc cháo, Vương Hi nếm thử cháo Trần Lan nấu.

Dần dần, sắc mặt anh trở nên khó coi, cố nuốt cháo xuống. Lại thử hai miếng trứng rán, anh thấy dở không nói nên lời.

Anh dám nói cháo Trần Lan nấu là món dở nhất anh từng ăn trong đời, giống như thứ người ta nôn ra vậy.

Cảm giác đó vô cùng khó chịu.

Bữa tối này anh không ăn còn hơn.

"Đây là lần đầu mẹ nấu cháo cho người khác, con đừng chê nhé." Trần Lan cẩn thận nói.

"Đây là lần đầu mẹ nấu cháo? Mẹ, trong cháo này có mùi mỹ phẩm rất nồng, sao mẹ không rửa tay trước khi nấu? Cháo thì nát, mà sao lại có màu kỳ lạ thế này?" Cho dù Vương Hi lịch sự đến đâu, bình thường nhẫn nhịn Trần Lan đến đâu thì cũng hơi nổi nóng.

"Lần đầu mẹ nấu cháo, con đừng để ý." Trần Lan ngại ngùng nói.

"Vậy lần trước cháo con ăn là ai nấu? Bố nấu à?" Vương Hi hỏi.

Anh vẫn nhớ hai năm ở nhà họ Diệp, thường có người nấu cháo cho anh ăn, so với Trần Lan hoàn toàn là hai trình độ khác nhau.

"Là Khinh Tuyết nấu cho con." Trần Lan nói.

"Khinh Tuyết?" Vương Hi kinh ngạc nhìn bà ta.

"Đúng vậy, trước kia lúc con ở nhà họ Diệp mắt không tốt trong lòng khó chịu, mỗi lần con uống say đều là Khinh Tuyết nấu cháo cho con. Lúc đó con hay cáu kỉnh, Khinh Tuyết cũng không dám tiếp xúc, thấy con uống say thì lấy khăn lau mặt cho con, rồi đặt cháo trong phòng con, sợ con uống rượu hỏng dạ dày." Trần Lan nói.

"Con tưởng con ở nhà họ Diệp hai năm, mẹ và bố không tốt với con, Khinh Tuyết cũng không tốt với con sao? Cả nhà họ Diệp, người tốt với con nhất chính là Khinh Tuyết. Nhà họ Diệp không giàu có bằng nhà họ Vương của con, nhưng cuộc sống cũng không tệ. Mấy việc như nấu cơm, việc nhà có ai từng làm?"

"Con bé chưa từng nói với con, hai năm nay quần áo của con đều do con bé giặt, cơm của con đều do con bé nấu. Phòng ốc của con cũng đều do con bé quét dọn, nếu không phòng của con đã thành ổ lợn từ lâu, còn có thể ở sao? Lúc trước khi mắt con chưa nhìn thấy, chắc con tưởng nhà ta có nhiều người lắm sao?"

"Thực ra chỉ có ba người bọn mẹ thôi, trước kia trong nhà cũng có giúp việc, người giúp việc đó hay xía vào chuyện nhà họ Diệp, trước lúc con đến Khinh Tuyết sợ giúp việc nói linh tinh khiến con khó chịu, nên đuổi việc. Vậy nên mẹ bảo giận nhau con nhường nó chút, ân tình của nó đối với con, cả đời này con cũng không trả hết."

"Con có thể hận bất cứ ai trong nhà họ Diệp, nhưng con vĩnh viễn không được hận Khinh Tuyết."