Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 153: Diệp Khinh Tuyết ra tay

Bịch, bịch, bịch!

Vương Hi đấm mạnh vào bao cát ở phòng tập, nắm đấm khiến bao cát lắc lư vù vù mãi.

Sau đó anh lại luyện đôi với Phàm Gian. Phàm Gian cầm đích đấm, không ngừng ra các vị trí cho Vương Hi. Nắm đấm của Vương Hi ra đòn quyết đoán, nhanh chóng chuẩn xác đánh vào đích đấm của Phàm Gian.

Trong nháy mắt anh đánh trúng đích đấm của Phàm Gian, Phàm Gian nhanh chóng dùng đích đấm đánh về phía anh. Vương Hi lúc thì né đòn, lúc thì lắc mình, dùng tốc độ hoa mắt đấu với cậu ta.

Phòng tập của anh đã trang hoàng xong xuôi, hơn trăm võ sĩ và mấy chục huấn luyện viên đều tụ tập trong phòng tập, kinh ngạc nhìn Vương Hi và Phàm Gian.

"Ông chủ với Phàm Gian mạnh ghê." Có người khâm phục nhìn bọn họ.

"Cậu ấy đâu phải mạnh, là hưng phấn, sắp được ở cùng vợ mà." Tôn Uy Phong là huấn luyện viên trưởng mỉm cười nhìn Vương Hi, bên cạnh ông có mấy huấn luyện viên khác đang đứng.

Tôn Tinh Tinh chớp đôi mắt to, yên lặng nhìn Vương Hi, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

"Không tập nữa." Sau khi đổ mồ hôi, Vương Hi mỉm cười vỗ vai Phàm Gian.

Phàm Gian mặt không cảm xúc, vẫy tay với Diệp Hằng đứng bên cạnh.

Diệp Hằng khẽ gật đầu, đeo găng tay đấm bốc tập với Phàm Gian.

Trước khi đi tắm, Vương Hi gọi điện thoại cho Diệp Khinh Tuyết, chờ khoảng mười mấy giây mà bên kia không ai nghe máy. Vương Hi cau mày, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, đặt điện thoại xuống.

Tắm xong anh lại gọi cho Diệp Khinh Tuyết, vẫn không ai nghe máy.

Chớp mắt anh đã dọn xong phòng cho Diệp Khinh Tuyết, chính thức mời cô đến ở.

Theo sắp xếp lịch trình hôm nay thì hẳn là Diệp Khinh Tuyết đến phòng tập tìm anh, xem anh tập luyện. Anh thích Diệp Khinh Tuyết, muốn thể hiện thực lực đấm bốc của mình với cô. Sau đó hai người cùng đi ăn, dạo phố, buổi tối Diệp Khinh Tuyết ở nhà anh.

Không biết tại sao, anh đã hẹn trước với Diệp Khinh Tuyết, nhưng cô không đến phòng tập tìm anh, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy.

Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Vương Hi thấy hơi lo lắng, lái xe đến nhà Diệp Khinh Tuyết.

Lúc đến nhà cô, Trần Lan và Diệp Sơn đang ngồi ở phòng khách. Ba người nhà này đã bị nhà họ Diệp khai trừ, hiện giờ cả ngày ngồi nhà nhàn rỗi, không quay về công ty đi làm.

Trần Lan nhìn thấy Vương Hi quay lại lập tức sầm mặt. Bà ta vòi tiền Vương Hi không được nên hiện giờ rất hận anh.

Diệp Sơn chỉ nhìn anh một cái rồi cúi đầu xuống, yên lặng lần chuỗi vòng tay.

Sự ghét bỏ của Trần Lan khiến trong lòng Vương Hi cảm thấy áp lực.

Nếu ngày ngày ở cùng Trần Lan, suốt ngày nhìn thấy nhau mà Trần Lan đối xử với anh như vậy thì anh sẽ rất khó chịu.

Vương Hi càng kiên quyết muốn đưa Diệp Khinh Tuyết đi.

Đẩy cửa phòng Diệp Khinh Tuyết, anh nhìn thấy cô mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh, đang nằm trên giường thổi cánh quạt điện.

Cảm giác cô gái này hơi giống nữ sinh trung học lười biếng, anh không nhịn được bật cười.

"Sao không nghe điện thoại, cũng không đến phòng tập tìm anh?" Vương Hi hỏi.

"Ừm." Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Khinh Tuyết ngây ra.

"Bọn mình cùng đi ăn nhé." Vương Hi kéo tay Diệp Khinh Tuyết.

"Ừm." Diệp Khinh Tuyết để mặc anh kéo tay, vẫn nằm trên giường bất động.

"Còn nằm im nữa là anh chọc em đấy." Vương Hi cố ý doạ Diệp Khinh Tuyết.

Lúc này cô mới đứng dậy, bước vào phòng quần áo đóng cửa, thay đồ bên trong.

Nghĩ sau này mình sẽ được ở cùng Diệp Khinh Tuyết, trong lòng Vương Hi có chút mong chờ. Trần Lan tuy khó chịu với anh, nhưng bà ta là mẹ của Diệp Khinh Tuyết. Vương Hi không thể đưa hết tiền cho bà ta, cũng không thể bạc đãi bà mẹ vợ này. Anh nghĩ hai ngày này đưa cho Trần Lan một tỷ, một tỷ đối với một người bình thường đã là nhiều rồi.

Rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết đã thay xong quần áo. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay bằng ren trắng, quần bò dài màu xanh, ống suông, đi một đôi giày đế bằng. Hôm nay cô ăn mặc rất bình thường, nhưng Vương Hi lại cảm thấy cô rất đẹp.

"Hôm nay em đẹp lắm." Vương Hi mỉm cười nhìn cô.

"Đi thôi." Diệp Khinh Tuyết nói.

"Đồ vong ơn bội nghĩa!" Lúc Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết bước ra cửa, Trần Lan ở phía sau lạnh lùng nói.

Vương Hi ngây ra, không chấp Trần Lan.

Hai người cùng đến trung tâm mua sắm trong thành phố, ăn cơm ở một nhà hàng Hongkong. Diệp Khinh Tuyết hình như hôm nay không có khẩu vị, cũng hơi khác thường so với mọi ngày.

"Có phải em ốm không?" Vương Hi quan tâm nhìn Diệp Khinh Tuyết, cảm giác hôm nay cô cứ là lạ, giơ tay áp lên trán cô.

"Em không ốm." Diệp Khinh Tuyết đáp.

"Nếu em ốm thì chúng ta về nhà, anh nghĩ cách giúp em thoải mái hơn." Vương Hi nói.

"Sao anh buồn nôn thế nhỉ?" Diệp Khinh Tuyết khẽ cau mày.

"Sao anh lại buồn nôn?" Vương Hi kinh ngạc nhìn cô.

"Bản thân anh nói gì mà không biết sao?" Diệp Khinh Tuyết đáp.

"Em bị ốm khó chịu, anh nghĩ cách để em thoải mái hơn, thế là anh buồn nôn?" Vương Hi cười nhìn cô.

Anh cảm thấy Diệp Khinh Tuyết hơi kỳ lạ, chắc là cô đang đùa với anh.

"Với cô gái nào anh cũng như vậy sao?" Diệp Khinh Tuyết hỏi.

"Cô gái nào cái gì?" Vương Hi khó hiểu.

"Thẩm Giai Dao." Diệp Khinh Tuyết nói.

"Em biết cái gì rồi?" Sắc mặt Vương Hi không còn hoà hoãn nữa.

Anh là người thông minh, nhanh chóng đoán được đã có người nói gì đó với Diệp Khinh Tuyết. Anh cũng đã biết tại sao hôm nay cô lại thất thường như vậy.

Anh và Diệp Khinh Tuyết dần trở nên im lặng, hai người đều không nói gì.

Vương Hi cau mày nhìn Diệp Khinh Tuyết, Diệp Khinh Tuyết cụp hàng mi dài, nhìn mặt bàn.

"Là Vương Vị Ương à? Chị ta đã nói gì với em?" Vương Hi hỏi.

"Không phải." Diệp Khinh Tuyết đáp.

"Là ai?" Vương Hi hỏi.

"Chẳng ai cả." Diệp Khinh Tuyết đáp.

"Anh có thể lấy nhân cách ra đảm bảo, giữa anh và Thẩm Giai Dao không có bất cứ vấn đề gì. Cô ấy là em gái em, là em vợ của Vương Hi anh. Anh tốt với cô ấy đều là vì mối quan hệ giữa em và cô ấy. Nếu em nghĩ giữa bọn anh có gì đó, anh lập tức có thể cắt đứt quan hệ với cô ấy. Chuyện này chắc chắn là có người nói gì đó, em nói với anh là ai." Vương Hi nói.

"Chẳng ai cả." Diệp Khinh Tuyết nói.

"Không có ai sao em nhắc đến cô ấy?" Vương Hi nắm lấy cổ tay thon nhỏ của Diệp Khinh Tuyết.

"Em đã nói là không có ai, sao anh lắm lời thế nhỉ?" Diệp Khinh Tuyết tỏ vẻ phiền phức.

"Anh lắm lời?" Vương Hi trợn mắt lên nhìn cô.

"Anh rất là phiền." Diệp Khinh Tuyết cau mày.

"Đúng là không thể hiểu được." Vương Hi cũng trở nên cáu kỉnh, nhanh chóng đứng dậy.

Anh đột nhiên cảm thấy Diệp Khinh Tuyết không được tốt đẹp như anh tưởng tượng, được mỗi bề ngoài xinh đẹp, chứ không có tính cách phong phú gì cả. Không thú vị như Thẩm Giai Dao, cũng không biết đùa như Hàn Lâm Nhi.

Thậm chí còn không bằng Phùng Uyển.

Xem ra giữa anh và Diệp Khinh Tuyết chỉ có ân tình chứ không có tình cảm gì cả. Anh đã thích nhầm người, Diệp Khinh Tuyết không hợp với anh.

Anh mất hứng với Diệp Khinh Tuyết, dùng điện thoại quét mã QR trên bàn, chuyển 500 tệ rồi định rời đi.

"Vương Hi!"

Khi Vương Hi xoay người định rời khỏi nhà hàng, Diệp Khinh Tuyết đột nhiên gọi giật anh lại.

"Cái gì?" Vương Hi nhìn cô với ánh mắt vô hại, cho dù anh không thích Diệp Khinh Tuyết nữa nhưng vẫn ôm một tia hy vọng đối với cô.

Nhưng hy vọng của anh đối với cô đột nhiên vỡ vụn.

Anh không nhận được thứ anh muốn, còn bị Diệp Khinh Tuyết cho một bạt tai rất mạnh.

Chát một tiếng.

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều kinh ngạc nhìn bọn họ.

Sắc mặt Vương Hi nhanh chóng trở nên âm trầm.