Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 125: Phàm Gian ra tay 2

Vào ban đêm, Phàm Gian kéo Trại Mã lên tầng thượng khách sạn Nhất Phẩm của thành phố Minh Hải, đem dây thừng quấn từng vòng từng vòng quanh chân của hắn.

Lúc này Trại Mã cả đầu bê bết máu, nằm trên đất khẽ rêи ɾỉ.

Vương Hi khoác trên mình bộ vest thẳng thớm đứng bên cạnh, châm lên một điếu thuốc và lặng lẽ nhìn theo.

Tôn Tinh Tinh mặc một bộ quần áo thể thao bình thường, thắt bím tóc dài, ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh đang diễn ra này.

“Sợ không?” Vương Hi hỏi.

“Không sợ.” Tôn Tinh Tinh đáp.

“Anh Phàm Gian, anh Phàm Gian, đánh một trận là được rồi, đừng dây tới mạng người.” Lâm Hổ ngược lại lại vô cùng căng thẳng, đầu đầy mồ hôi, đứng bên cạnh Phàm Gian không ngừng khuyên ngăn: “Anh đánh hắn ta đã đủ thảm rồi, sao còn bắt người ta lại? Cái này nếu như đưa ra tòa, sẽ bị tính là bắt cóc đó.”

“Tên mắt hí, mày dám đánh tao, mày đợi đấy cho tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày.” Trại Mã bị Phàm Gian đánh tới mơ mơ màng màng, nằm trên đất uy hϊếp.

Trên tầng thượng còn đứng vài tên thủ hạ của Lâm Hổ, bọn họ chứng kiến cảnh này mặt đều tái nhợt đi.

Sau khi Phàm Gian đánh bị thương Trại Mã vào ban ngày, liền giữ hắn ta lại. Bọn đàn em mà Trại Mã dẫn theo nhìn thấy Phàm Gian ra tay siêu phàm, còn có Lâm Hổ chống lưng cho cậu ta, toàn bộ đều không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phàm Gian nữa.

Mặc nhiên để cho Phàm Gian bắt đại ca của chúng lại.

Sau khi Vương Hi giao phó công việc cho Tần Thư Hào tại quyền quán xong, lại chỉ bảo cho đội công trình một số chi tiết về quyền quán, anh hỏi Phàm Gian định xử lý Trại Mã như thế nào, cậu ta mới bắt tay vào xử lý việc hắn.

Cậu ta thích ăn vặt, một ngày ba bữa cơm chưa từng bỏ, dẫn theo đám Vương Hi cùng nhau đi ăn cơm trước, đem Trại Mã nhét vào cốp xe, dùng xong cơm tối mới đem hắn lên tầng thượng.

Quấn từng vòng dây thừng lên chân Trại Mã, tùy tiện thắt lại nút lại, hung hãn đá một cú vào xương sườn của hắn.

Sức mạnh của Phàm Gian Vương Hi đã từng được nếm qua.

Tùy tiện đánh một quyền tương đương với hơn 100 kg, một cú đá 150- 200 kg, để đạp bay một tên côn đồ như Trại Mã không hề khó.

Chỉ nghe thấy Trại Mã phát ra một tiếng kêu thảm thương, liền từ trên tầng thượng rơi xuống.

“Đại ca Phàm Gian!” Sắc mặt Lâm Hổ đại biến.

Gương mặt Phàm Gian lạnh nhạt, lúc sợi dây buộc dưới chân Trại Mã cùng bay theo hắn, cậu ta dẫm nhẹ lên sợi dây, sợi dây đột ngột dừng lại, Trại Mã ở phía dưới lại một lần nữa gào thét.

Sau đó Phàm Gian châm một điếu thuốc, ngồi xổm xuống nhìn Trại Mã đang treo lơ lửng giữa không trung: “Sợ không?”

“Mẹ kiếp, cmm mày dám làm thế này với tao, tao phải gϊếŧ chết mày, có bản lĩnh thì mày kéo tao lên, chúng ta đấu tay đôi…!” Trại Mã xém chút thì bị dọa tới phát khóc, trong không trung gào thét thảm thiết.

“Đế giày tôi có chút trơn.” Phàm Gian mặt không cảm xúc thả lỏng sợi dây đang dẫm dưới chân.

Trại Mã nhanh chóng lao xuống, lại một lần nữa hét lên.

“Phục không?” Phàm Gian hỏi.

“Phục, anh, ông nội, tôi phục rồi, tôi sai rồi, anh muốn tôi làm gì, anh nói, trên người tôi có tiền, tôi cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi mà.” Trại Mã lập tức bị dọa tới phát khóc.

Hắn ta giờ mới phát hiện, Phàm Gian đang dùng chân đạp lên sợi dây.

Tòa nhà cao hơn 20 tầng, bị một sợi dây treo lơ lửng, rất khó để người ta không sợ hãi.

“Tôi biết công ty của Tần Gia các anh, công ty ông ta bình thường có bao nhiêu người, có súng không?” Phàm Gian mặt lạnh tanh hỏi.

“Không có súng, thường chỉ mang theo mười mấy người.” Trại Mã vội vàng trả lời.

“Đường đường là một đại ca kiếm tiền bất chính, ngay cả súng cũng không có, bên mình lại chỉ có mười mấy người, thật là bủn xỉn.” Phàm Gian nói.

“Nuôi thủ hạ phải tốn tiền, nòng cốt của chúng tôi chỉ có mười mấy người, bên dưới thường có tiểu đệ, có việc thì hắng một tiếng, có thể tới vài trăm người.” Trại Mã đáp.

“Trung thành không?” Phàm Gian hỏi.

“Tất cả đều lăn lộn dưới danh nghĩa của Tần Gia, rất trung thành.” Trại Mã nói.

“Hoạt động ở đâu, nói cho tôi xem nào.” Phàm Gian nói.

“Cái này…” Trại Mã do dự.

“Anh chắc nặng tầm 80 kg, tôi dẫm lên sợi dây của anh rất mệt, sắp không kiên trì được nữa rồi, anh tốt nhất là nói nhanh lên.” Phàm Gian mặt không cảm xúc nói.

“Trung tâm thành phố có hai người, Hoàng Mao và Thiết Tử, khu mở rộng phát triển bên này có một người……” Trại Mã nói.

“Cụ thể một chút.”- Phàm Gian.

“Trung tâm thành phố có hai người, Hoàng Mao và Thiết Tử, một người ở quán bi-a Vĩnh Thành, một tại hội sở thương vụ KK. Khu mở rộng phát triển bên kia có một người, tại khu giải trí Bạch Mã……” Trại Mã cảm thấy đũng quần đã ướt, treo lủng lẳng trên không trung hét lớn.

Phàm Gian không ngắt lời hắn ta, trong lòng âm thầm ghi nhớ lại những cái tên này. Đợi tới khi Trại Mã nói ra nơi phân bố của tất cả thủ hạ, cậu ta mới kéo hắn ta lên.

Sau khi Trại Mã được kéo lên, đũng quần đã thật sự ướt đẫm, nằm trên mặt đất không thể đứng dậy, là Lâm Hổ cố nhịn sự kinh tởm lôi hắn ta đi.

“Cậu muốn xóa sạch mọi thế lực của Tần Lôi?” Vương Hi hiểu được ý nghĩ của cậu ta.

“Cũng giống nhau thôi, chúng ta muốn đứng vững trong thành phố, không thể bị thế lực khác làm phiền nhiễu.” Phàm Gian đáp.

Vương Hi không nói gì, anh biết bản lĩnh của Phàm Gian.

Lúc cùng nằm viện với Phàm Gian, anh bảo Hàn Thiếu Kiệt điều tra về cậu ta. Anh biết người mà cậu ta đánh là ai, là gia chủ của nhà họ Bạch- một trong bốn gia tộc lớn của thành phố Minh Châu.

Phương Nam phồn hoa, bốn gia tộc lớn của thành phố Minh Châu tài lực còn phồn hoa hơn cả bốn gia tộc lớn ở thủ đô, bốn gia tộc lớn này lần lượt là Long, Bạch, Phùng, Khổng.

Thế lực của gia chủ nhà họ Bạch chỉ nằm dưới Long Minh, nghe nói lúc Phàm Gian đánh gia chủ của nhà họ Bạch không tìm được vũ khí thích hợp, liền dùng một chai rượu đánh gãy một chân của hắn.

Thủ đoạn tàn nhẫn tới Vương Hi nghe được cũng phải cau mày.

Có lẽ Long Minh không dám dùng Phàm Gian, thứ nhất là chuyện Phàm Gian chọc tới động tĩnh quá lớn, thứ hai cũng là vì cảm thấy cậu ta không dễ để bị khống chế.

“Cho tôi thời gian một đêm, ngày mai tôi sẽ khiến Tần Lôi biến mất khỏi thành phố này.” Phàm Gian lặng lẽ nói.



Vương Vị Ương nằm trong căn biệt thự thuê tạm ở thành phố Minh Hải mệt mỏi muốn ngủ, đột nhiên như bị thứ gì đó làm cho kinh động, dần dần trở nên có tinh thần.

“Tôi có một loại dự cảm không lành.” Vương Vị Ương nói.

“Dự cảm gì?” Một người trẻ tuổi quay lưng về phía cô ta, ngồi trên ghế yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Dã tâm và năng lực của Vương Hi.” Vương Vị Ương đáp.

“Bị mù ba năm, nền móng của anh ta sớm đã phế rồi.” Người trẻ tuổi nói.

“Ở đây là thành phố Minh Hải.” - Vương Vị Ương nói.

“Chưa hẳn đã là địa bàn của anh ta.” Người trẻ tuổi.

“Nó có đại thiếu gia của nhà họ Hàn- gia tộc đệ nhất ở thành phố Minh Hải ủng hộ, Hàn Thiếu Kiệt không hiền lành gì, trong tay nuôi dưỡng Lâm Hổ, theo như tôi biết Lâm Hổ là xã hội đen có tiếng ở thành phố Minh Hải, trong tỉnh cũng có chút danh tiếng. Chỉ cần nó lợi dụng tốt Hàn Thiếu Kiệt và Lâm Hổ, rất nhanh liền có thể thiết lập một sân chơi thuộc về mình tại thành phố Minh Hải. Phép vua thua lệ làng, chúng ta đối đầu với nó tại thành phố Minh Hải, chắc chắn là thất bại.” Vương Vị Ương nói.

“Lâm Hổ chưa chắc đã là người mạnh nhất tại thành phố Minh Hải.” - Người trẻ tuổi cười.

“Còn có một tên Tần Lôi phải không?” Vương Vị Ương hỏi.

“Tần gia, đã sừng sững ở thành phố Minh Hải 30 năm, tuyệt đối là lão đại tại thành phố Minh Hải. Cho dù Lâm Hổ có bản lĩnh, thấy Tần Lôi cũng phải tôn trọng kêu một tiếng ‘gia’. Với sức mạnh tài lực của chúng ta nhất định Tần Lôi sẽ vô cùng hoan nghênh. Chỉ cần chúng ta nguyện ý hợp tác với ông ta, ông ta sẽ làm bất cứ việc gì để nịnh nọt chúng ta, bao gồm cả việc trừ khử Vương Hi.”- Người trẻ tuổi nói.

“Anh là nói, chúng ta có thể tìm Tần Lôi để hợp tác?” Vương Vị Ương hỏi.

“Sáng ngày mai tôi đi tìm Tần Lôi, cô an tâm ngủ đi, tôi bảo đảm Vương Hi lần này sẽ thảm bại trong tay chúng ta, vĩnh viễn không thể trở mình.” Người trẻ tuổi nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười nói.